Chương 25

Đối mặt với sự quở trách của Tôn Hà Hoa, Hứa Chương Nam cũng không biện giải.

Bà biết là có giải thích cũng vô dụng, Tôn Hà Hoa chỉ tìm cớ để quở trách bà mà thôi.

Bà đang chuẩn bị thừa nhận sai lầm như bình thường, sau đó để bà cụ mắng mấy câu.

Tống Vĩnh Dân đột nhiên bế Tống Tri Thu lên, ông nhìn Tôn Hà Hoa rồi nói:

“Mẹ, mẹ nói gì thế! Thu Thu là con gái bảo bối của con, có phải không, Thu Thu?”

Tống Tri Thu bị nhéo mặt, cô nhìn cha một cách dửng dưng.

“Hơn nữa, con đi kiếm tiền chẳng phải là để người nhà ăn no mặc ấm hay sao?

May mấy bộ quần áo thì sao, Thu Thu còn nhỏ như vậy, có thể tốn bao nhiêu tiền?”

Tôn Hà Hoa bị con trai làm cho tức phát nghẹn, bà cụ hung hăng véo ông cụ Tống ngồi bên cạnh, khiến ông cụ đau đến mức không thở nổi, bị sặc khói thuốc đến ho khan.



Tóm lại, Tôn Hà Hoa về nhà, có người vui, có người sầu.

Mấy đứa trẻ ở nhà họ Tống cũng khá thân cận Tôn Hà Hoa.

Sau khi đi chơi về, thấy Tôn Hà Hoa đã về thì một đám đều vây quanh bà cụ.



Tôn Hà Hoa thích hai anh em sinh đôi nhà anh cả Tống nhất, lúc này một tay ôm một đứa, gọi là tâm can bảo bối.

Tống Mãn Kim và Tống Hiểu Quyên cũng vây quanh.

Tống Tri Lễ có vẻ hâm mộ, cậu bé nhỏ giọng hỏi chị, vì sao bà nội không thích hai chị em?

Tống Tri Thu nghĩ thầm, Tôn Hà Hoa đúng là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, ghét Hứa Chương Nam thì cũng không thân cận với hai đứa con của bà.

Tống Trĩ Lễ còn đỡ, đôi khi bà cụ sẽ cho cậu bé viên kẹo, với Tống Tri Thu thì bà cụ chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Tống Tri Thu vỗ vỗ đầu em trai: “Không sao! Cha mẹ thích chúng ta!”

Cũng may Tống Tri Lễ cũng không quá muốn Tôn Hà Hoa thích mình, vì vậy cậu bé chạy đi chơi cái khác.

Nhưng mà mấy đứa trẻ ở trong đang làm nũng với Tôn Hà Hoa.

Mấy đứa trẻ này cũng lanh lợi, trước kia, mỗi lần Tống Vĩnh Dân trở về thì ông đều sẽ mua một ít kẹo về, để lại một phần cho nhà mình, một phần thì cho Tôn Hà Hoa để bà cụ chia cho nhà anh cả và anh hai.

Thế là có một ý thức hình thành trong đầu đám trẻ: Chỉ cần Tống Vĩnh Dân trở về là có thể lấy kẹo ăn từ chỗ Tôn Hà Hoa.

Mấy hôm trước Tống Vĩnh Dân đã về, ban đêm thì đám trẻ đã làm loạn muốn ăn kẹo với cha mẹ chúng, lại bị trấn an tạm thời bởi câu nói “Chờ bà nội về là có”.

Vất vả lắm mới chờ được đến lúc Tôn Hà Hoa về, chúng đã gấp không chờ nổi muốn ăn kẹo!