Chương 32

Bà vừa nhìn thấy Tống Tri Thu thì sải bước đi tới, xoa xoa bàn tay nhỏ của cô: “Sao hôm nay con dậy sớm thế, có lạnh không?”

Tống Tri Thu ngẩng đầu lên nhìn bà, thấy vành mắt bà đỏ hoe, thế nhưng vẻ mặt lại vui vẻ bất ngờ.

Cái lạnh cắt da cắt thịt kéo Tống Tri Thu khỏi dòng suy nghĩ, cô run rẩy nói: “Lạnh ạ.”

Hứa Chương Nam vội vàng bế cô đến bên bếp lửa ngồi xuống, đồng thời kéo hai tay cô đến gần nơi có lửa, ôm chặt lấy cô nói: “Đây, sưởi lửa thì không lạnh nữa.”

Hứa Chương Nam vẫn dịu dàng như bình thường, nhưng Tống Tri Thu lại cảm nhận được cảm xúc vui mừng của bà.

Ngay cả Tôn Hà Hoa vẫn hoạnh họe như thường cũng không phá hỏng tâm trạng tốt của bà, khiến Lý Phượng Hà chua chát lên tiếng:

“Em dâu ba à, hôm nay có chuyện vui gì thế, em nói ra để mọi người bọn chị cũng vui vẻ với nào.”

Đối mặt với lời nói này của Lý Phượng Hà, Hứa Chương Nam tùy tiện đáp mấy câu cho có lệ mà không hề nói rõ ràng.

Tống Tri Thu không nhịn được, bèn hỏi bà rằng chuyện gì đã xảy ra.

Hứa Chương Nam muốn nói lại thôi, cuối cùng bà chỉ xoa đầu cô rồi cười đáp: “Không có gì, đợi cha con quay về, mẹ sẽ nói với mọi người.”

Tống Tri Thu không nhận được câu trả lời, cũng không xoắn xuýt quá mức, sau đó cô lại kéo Tống Tri Lễ ra ngoài.



Không còn cách nào, cô thật sự quá nhàm chán, chỉ có thể ra đi tới đi lui bên ngoài, xem như là thám hiểm vậy.

...

Lần này, Tống Vĩnh Dân không đi lâu giống như lần trước, chưa đầy mấy ngày sau ông đã quay về.

Tống Tri Thu còn thắc mắc chuyện của Hứa Chương Nam đấy.

Cô đoán rằng chắc hẳn chuyện này có liên quan đến lá thư kia, nên cô vốn cũng muốn tìm bức thư đọc xem xem là chuyện gì xảy ra.

Không hiểu sao Hứa Chương Nam lại giấu nó quá kín, Tống Tri Thu tìm một hồi không ra thì đành từ bỏ.

Hôm nay, lúc Tống Tri Thu và Tống Tri Lễ về đến nhà thì Tống Vĩnh Dân đã về rồi.

Có lẽ Hứa Chương Nam hẳn đã nói chuyện với Tống Vĩnh Dân, Tống Tri Thu thấy ánh mắt của bà đỏ hoe, rõ ràng bà lại khóc một trận nữa, nhưng vẻ mặt ngược lại là thoải mái và vui vẻ.

Cuối cùng Tống Tri Thu cũng đợi được đến lúc giải đáp, cô hăng hái kê một chiếc ghế dài nhỏ đến, ngoan ngoãn ngồi yên.

Hứa Chương Nam điều chỉnh tâm trạng, rồi mới cất lời: “Chuyện mà mẹ sắp nói đây, các con nhất định không được nói ra bên ngoài.”

Vẻ mặt của bà có chút nghiêm túc, khiến Tống Tri Thu vội vàng gật đầu: “Vâng vâng, con biết rồi ạ. Con cũng sẽ trông chừng Tiểu Lễ.”