Chương 34

Chuyện nhà họ Hứa được sửa lại án xử sai không hề tạo thành ảnh hưởng quá lớn gì đó đến mọi người, cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường.

Thời tiết quang đãng mấy ngày lại đột nhiên trở nên u ám.

Vài tháng mười hai, trời càng ngày càng lạnh hơn, Tống Tri Thu và Tống Tri Lễ cũng không thể chạy ra ngoài dưới cái lạnh khắc nghiệt này, hai chị em bọn họ chỉ có thể rúc trong nhà sưởi lửa cả ngày.

Tống Tri Thu chỉ cảm thấy cuộc sống thật sự vô cùng chán chường, cô chỉ mong bên ngoài có thể ấm áp nhanh hơn, nếu không cô đúng là sắp chết ngộp rồi.

Hôm nay, Tống Tri Thu vừa thức dậy đã cảm thấy căn nhà sáng sủa lạ thường, cô còn tưởng rằng cuối cùng trời cũng có nắng, bèn vui vẻ đến bên cửa sổ nhìn.

Chỉ thấy bên ngoài là một mảnh trắng như tuyết, trên bầu trời còn có hoa tuyết trắng tinh vi vu rơi xuống.

Vậy mà lại có tuyết rơi!

Tống Tri Thu không chút khách sáo mà đánh thức Tống Tri Lễ còn đang ngủ dậy: “Em mau dậy đi, tuyết rơi rồi!”

Tống Tri Lễ bị đánh thức, ban đầu còn có chút mất hứng, mãi cho đến khi cậu bé nhìn thấy hoa tuyết ở bên ngoài mới bắt đầu vui mừng, ầm ĩ muốn xuống giường ra ngoài chơi.

Hứa Chương Nam nghe thấy tiếng ồn ào của hai chị em họ vội vàng đắp chăn kín mít cho hai người, sau đó mặc quần áo tử tế cho từng người.



Tống Tri Thu vừa mới chạm chân xuống đất, đã không kịp chờ đợi mà chạy ra ngoài rồi.

Nơi cô ở trong kiếp trước bây giờ nằm ở phương Nam, tuyết rơi cũng không phải là chuyện bình thường, cho nên hiện giờ cô nhìn thấy hoa tuyết thì không khỏi kích động.

Tống Gia Bảo, Tống Gia Hưng, Tống Tiểu Quyên và cả Tống Mãn Kim cũng ra ngoài.

Thấy hoa tuyết trắng tin trong sân, bọn họ đều không nhịn được nhấc chân lên giẫm xuống, để lại từng dấu chân.

Tống Tri Thu và Tống Tri Lễ cũng tham gia vào, giẫm nơi nào một cái, chỗ kia giẫm một cái, phấn kích đến nỗi không thể diễn tả được.

Sau khi ăn sáng xong, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng vội vàng chạy ra ngoài, muốn cùng đi nghịch tuyết với những đứa trẻ khác trong thôn.

Mặc dù những ngày có tuyết rơi cũng tốt, nhưng mà nó gây ra phiền phức lớn nhất, chính là đi bộ sẽ bị trượt.

Thấy thưa, Tống Tri Thu lập tức trông thấy một người phụ nữ đi đứng có chút không tiện, sau đó không cẩn thận té lăn quay trên mặt tuyết.

Có lẽ là do ngã hơi nặng nên người đó không đứng dậy ngay được.

Tống Tri Thu nhìn thân thể nhỏ của mình, cuối cùng vẫn quyết định qua đó giúp một tay.