Chương 37

Tống Vĩnh Dân ngồi ở đuôi xe, tay ôm lấy vai Hứa Chương Nam, hai chị em được cha mẹ ôm trong lòng.

Tống Tri Lễ còn có chút phấn khích, nhưng Tống Tri Thu lại cảm thấy đám người chen chúc cũng không thoải mái cho lắm, bèn nhúc nhích một cách mất tự nhiên.

Cô nhận ra một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Tống Tri Thu nhạy bén nhìn sang, phát hiện lại là Lý Chiêu Đệ.

Cô bé và mẹ cô bé là Triệu Lan Lan đang ngồi ở gần đầu xe bên kia.

Hôm nay, Triệu Lan Lan không dùng khăn đội đầu che mặt nữa, trên mặt cũng không nhìn ra dấu vết gì.

Tống Tri Thu phát hiện, mỗi lần cô bắt gặp Lý Chiêu Đệ thì cô bé đều luôn bày ra vẻ mặt khó chịu.

Cô nghiêm túc nghĩ lại một hồi, hình như bản thân cũng chưa trêu chọc đến cô bé mà, trừ việc cô không muốn làm người theo đuôi nữa ư?

Cô gái nhỏ còn khá là tức giận thì phải?

Tống Tri Thu tự khoe khoang rằng mình không phải là người thích so đo với trẻ con, lập tức không nhìn vào mắt cô bé nữa.

“Đầy rồi, đầy rồi, lái xe đi.”

Mấy người Tống Tri Thu lên xe được một lát thì trong xe có người hét về phía đầu xe bên kia.

“Lái xe đây! Mọi người vịn chắc nhé!”

Người ở đầu xe hét lại một câu về phía sau.



Sau đó, Tống Tri Thu nghe thấy một tiếng nổ thật to, toàn bộ thùng xe bắt đầu rung lên, ầm ầm đi về đằng trước.

Cô bị chấn động dưới chân làm giật mình, bước chân không vững nên ngã vào lòng Tống Vĩnh Dân.

Ông dùng tay ôm cô vào trong lòng mình rồi cười nói: “Con nắm chặt tay cha đi.”

Tiếng nổ đã át đi giọng nói của ông, Tống Tri Thu tự giác ôm chặt lấy cánh tay cha mình.

Máy kéo thật sự rung dữ dội hơn, khiến Tống Tri Thu cảm thấy ruột gan mình đều sắp bị lệch khỏi vị trí rồi.

Còn có lúc gặp phải đường dốc, tiếng nổ của máy kéo lại càng lớn hơn, chầm chậm leo lên trên với tốc độ ốc sên.

Tống Tri Thu rất sợ, cô sợ lỡ đâu chiếc máy kéo này xuất hiện tật xấu, tuột từ trên sườn núi cao này xuống dưới.

Chẳng qua, máy kéo vẫn vượt qua được thử thách, trong muôn vàn khó khăn nguy hiểm, cuối cùng cũng an toàn đến thị trấn.

Lúc máy kéo dừng lại, Tống Tri Thu thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ cảm thấy đoạn được này cũng quá kí©h thí©ɧ rồi.

Tống Tri Lễ rõ ràng vẫn chưa biết nguy hiểm trên chặng đường này, cậu bé xuống xe rồi còn quyến luyến không thôi, trên mặt tràn ngập vẻ phấn khích.

Tống Vĩnh Dân bế Tống Tri Lễ đi ở đằng trước.

Hứa Chương Nam nắm tay Tống Tri Thu, thấy sắc mặt cô hơi khó coi thì quan tâm hỏi: “Thu Thu ngồi xe khó chịu sao?”