Chương 48

Nhưng Lý Chiêu Đệ lại trả lời ngoài dự đoán của cô, đến mức trong ánh mắt của Tống Tri Thu lộ ra vẻ hoài nghi.

Thật sự là trước đây lúc Lý Chiêu Đệ gặp cô thì vẻ mặt không được tốt lắm, dựa theo tính tình hay ghi thù của cô bé, hẳn là không muốn đưa cho cô mới đúng?

Mặc dù vẻ mặt của Lý Chiêu Đệ vẫn còn hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn vươn tay ra đưa phong thư cho cô.

Tống Tri Thu vội vàng giơ tay nhận lấy.

Trên phong thư dính một ít bùn đất, chữ viết ở bề ngoài bị che đi một ít.

Ở giữa phong thư đã bị người khác xé rách, ước chừng khoảng một phần ba chiều rộng, không biết vì sao lại chưa xé hoàn toàn thành hai nửa.

Tống Tri Thu không biết đây là ông cụ Tống xé hay là Lý Chiêu Đệ xé, thế nhưng cô cũng không lắm miệng hỏi ra.

Phong thư đã bị người ta mở ra. Tống Tri Thu lấy giấy báo trúng tuyển bên trong thư ra.

Giấy báo trúng tuyển vào thời này không có thiết kế đặc biệt giống như thế hệ sau này, chỉ đơn giản là một tờ giấy trắng.

Cô mở tờ giấy ra, phía trên có hai dòng chữ, dòng phía trên in mấy chữ to giấy báo nhập học trường cao đẳng của sinh viên, dòng bên dưới là chữ viết tay tên của Hứa Chương Nam và tên trường đã trúng tuyển, cùng với ngày liên quan, còn có in con dấu của trường học.

Sau khi Tống Tri Thu xác nhận không có gì sai sót, bèn gấp giấy báo lại, nhét vào trong phong thư lần nữa.

"Cậu có biết cái này là cái gì không?" Tống Tri Thu nhìn Lý Chiêu Đệ trước mặt, lắm miệng hỏi một câu.



Lý Chiêu Đệ mím môi, không trả lời cô.

Tuổi của Lý Chiêu Đệ và Tống Tri Thu bằng nhau, hơn nữa nghe nói người nhà Lý Chiêu Đệ cũng không đưa cô bé tới trường học, cô nghĩ hẳn là cô bé không biết chữ.

Tống Tri Thu vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, không có kỳ vọng có thể nhận được câu trả lời của Lý Chiêu Đệ.

"Tớ phải đi về trước đây, lần sau sẽ quay lại cảm ơn cậu!"

Chậm trễ ở chỗ này một hồi, không biết Tống Tri Lễ có chờ đến sốt ruột hay không?

Tống Tri Thu vội vã nói với Lý Chiêu Đệ, lập tức chạy từng bước trở về.

Cô không chú ý đến Lý Chiêu Đệ vẫn luôn đứng phía sau cô.

Đôi mắt của cô bé vẫn luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô.

Một lúc sau mới nhìn thấy đôi môi đang mím của cô bé động đậy, giọng nói giống như châm biếm chế giễu: "Đồ ngu si."

Nếu như không nghe kỹ, gần như không nghe thấy được.

Tống Tri Thu chạy đến chỗ đã sắp xếp cho Tống Tri Lễ, nhìn thấy vành mắt Tống Tri Lễ hơi đỏ lên, trên mặt có chút uất ức.