Chương 7: Người Mẹ Bản Lĩnh

"Chị ơi!" Thấy Tống Tri Thu, Tống Tri Lễ lập tức mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Ừ." Tống Tri Thu đáp lại không được tự nhiên.

Bản thân cô không có anh chị em, bên người đột nhiên có thêm một cậu em trai, khiến cho cô không quen lắm.

"Hai đứa các con dậy rồi đấy à?" Hứa Chương Nam vừa làm bữa sáng xong, quay về phòng xem hai đứa trẻ: "Vậy mau rời giường đi, chuẩn bị ăn sáng rồi."

Chị vừa nói, vừa cầm lấy quần áo của hai đứa trẻ, ngồi ở cạnh giường, chuẩn bị mặc quần áo giúp chúng.

Tống Tri Thu bên trong là một thiếu nữ 18 tuổi, đương nhiên là không chịu để Hứa Chương Nam mặc quần áo cho mình.

Thế là cô tự mình cầm lấy quần áo trước, muốn tự mặc.

"Được rồi, nếu không mặc nhanh là sẽ bị cảm đấy." Hứa Chương Nam giữ lại bàn tay đang nghịch ngợm của Tống Tri Lễ, buồn cười nói.

Tống Tri Lễ bĩu môi, có chút tủi thân.

Sau khi mặc quần áo xong cho hai đứa trẻ, Hứa Chương Nam dắt hai con xuống bếp nấu nước nóng rửa mặt đánh răng.

Mọi người không ăn sáng cùng nhau, đều tự mình xuống phòng bếp bưng lên.

Hứa Chương Nam dắt hai đứa trẻ vào, chị dâu thứ hai Lý Phượng Hà đang ngồi xổm dưới bếp, nghe thấy tiếng bước chân, chị ta giật bắn mình.

Hứa Chương Nam liếc nhìn chị ta một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ, nhưng không vạch trần.

"Chị dâu ở đây à." Hứa Chương Nam cười hỏi.



Lý Phượng Hà đứng vụt dậy, lấy tay gãi đầu, cười khẽ nói:

"Ừm."

Hứa Chương Nam chỉ cười, lấy một gáo nước nóng trong nồi, pha với nước lạnh vào chậu rửa mặt, sau đó mang vào trong sân, giặt sạch khăn, vắt khô rồi lau mặt, lau tay cho hai đứa trẻ.

Lý Phượng Hà ở trong bếp một lúc, sau đó cũng theo ra.

"Em ba đúng là người thành phố, quả nhiên cẩn thận, không giống đám người bọn chị."

Trong giọng của Lý Phượng Hà mang theo chút ý bóng gió kỳ cục, Tống Tri Thu nghe vậy thì nhíu mày.

Cô đang định nói gì đó thì một chiếc khăn mặt ấm áp đã trùm lên mặt.

Tống Tri Thu: "..."

Sau đó, cô nghe thấy Hứa Chương Nam khẽ cười một tiếng, điềm đạm nói:

"Chị dâu nói đùa rồi. Trời lạnh đun nước nóng cho mọi người, lau rửa bằng nước nóng cũng ấm áp hơn một chút."

"Được rồi, đi ăn sáng đi."

Hứa Chương Nam vắt khô khăn, hất chậu nước ra một góc sân.

Tống Tri Thu ngẩng đầu nhìn, Lý Phượng Hà vẫn còn đứng đó, sắc mặt có chút ấm ức.

Trong lòng Tống Tri Thu có chút vui vẻ, vốn tưởng rằng mẹ mình chỉ là một con thỏ con mềm mạn yếu ớt, ai cũng có thể bắt nạt, không ngờ cũng có chút bản lĩnh...