Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Tử Nhất Sinh Tập Sự

Chương 1: Giấc Mơ

"Á....Cứu tôi với"Cô đang ở trong 1 khu rừng tối tâm mịt mù, sương mù bao quanh dày đặc thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của 1 cô gái. Trong lòng rất lo sợ nhưng cô vẫn bạo gan đi theo tiếng la xem thử, cô đi càng gần rồi tiếng hét lại biến mất thay vào đó lại nghe thấy tiếng cười man rợn. Cô tiếng lại gần, đôi tay run run với ra...

"Cho hỏi đây là đâu, tôi là ai, bà là ai, bà đang làm gì ở đây, tiếng hét lúc nãy là của ai, và còn..."

Cô chưa kịp nói hết thì bà ta quay mặt lại, cô đứng hình tại chỗ. Bà ta mặt đầy máu, móng tay dài dính toàn là máu, bà ta mặt váy ngủ màu trắng lưng còng tóc ướt đẫm máu tươi miệng thì cười rộng gần đến mang tai đôi mắt cứ đổi màu liên tục và nhìn rõ trong ánh mắt ấy có dãy số và 1 chữ chết nằm phía cuối. Bà ấy tiến lại gần cô há miệng to ra, cô giật mình té lùi ra phía sau, cô nuốt nước bọt môi run run, bà ta nhào tới chỗ cô nhanh như chớp khiến cô chỉ biết mở trừng mắt ra mà nhìn. Rồi biến mất...

"Cô hãy giúp tôi, tôi sẽ cho cô báu vật!"

"Tại sao tôi lại phải giúp bà, báu vật gì đó tôi cũng không cần."

"Không được, cô phải giúp, ta đã chọn cô rồi cô không thoát đâu"

"Còn nếu tôi không giúp thì sao"

"Chỉ cần cô đồng ý, không thành công cũng không sao nhưng nếu không chịu thì kết cục của cô sẽ giống với cô gái đó"

Bà vừa nói vừa chỉ về cái xác, cô nhìn theo mà ớn lạnh, cái xác ẩm ướt máu tanh chỉ còn mấy miếng thịt dính trên xương kèm theo bộ đồ rách nát. Cô vừa quay mặt lại thì bà lão lúc nãy đã biến mất.

"Những gì cô cần làm tôi sẽ thông báo sao dù gì cũng chết sớm muộn do tao haha"

Vừa dứt lời thì có một bàn tay kéo cô từ phía sau lưng, cùng lúc đó đồng hồ báo thức reo cô giật mình tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi như tắm. Cô thở gắp..

"Hờ, trời ơi mơ, m* thiệt chớ"

Cô tắc báo thức rồi ra khỏi phòng, soạn đồ đi học, nhìn lại đồng hồ đã 8h20 trong khi đó 8h lớp cô đã bắt đầu học, cô mang giày xách cặp chạy vội đi học, hôm nay cảm giác lo lắng lạ thường, mọi ngày vẫn bình thường. Cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn xung quanh

* ủa thằng nhật, con hồng gì đâu rồi trời mọi bữa tụi nó đi vòng vòng chơi tới 9h mà nay không thấy, chết m* trễ học*

Cô chạy thật nhanh đến trường...Vừa đi vừa lẩm bẩm " Con Vân hôm nay làm gì nó không gọi mình vậy con này vào lớp mày biết tay tao" cô vừa đến trường liền chạy lên lớp, bước chân lên bật thang không khí thay đổi hẳn dừng lại một chút cảm thấy bất an thì nghe thấy tiếng hét của Vân bạn thân cô, cô liền chạy thật nhanh phóng vào lớp mở cửa đột nhiên từ đâu xuất hiện một làn khói trắng toát bay vào người cô chưa kịp định thần thì hôn mê và cô lại vào trong giấc mơ vẫn khung cảnh như cũ nhưng không thấy bà già kia đâu, chỉ có một đôi mắt khổng lồ sắt lẹm cứ nhìn chằm chằm vào cô, đồng tử mắt chuyển liên tục từ màu đỏ máu chuyển thành màu xanh trời màu cam tới màu đen tuyền nguyên con mắt chuyển thành màu trắng dã và một màu đen sâu không thấy đáy rồi biến mất, nhưng lại xuất hiện một tấm bản đồ cô thức dậy thấy mình ở trong 1 căn phòng có sáu người thêm cô nữa là bảy gồm có bốn nam ba nữ trong đây toàn là những người không quen biết ai cũng giới thiệu bản thân để làm quen cô cũng giới thiệu "À tao tên Thu Nguyên sinh ngày..." Người cuối cùng giới thiệu khiến tất cả cũng khá bất ngờ vì trùng ngày tháng năm sinh với cô người này tên là Hoàng Nguyên cũng trùng tên với cô cả đám trong phòng đều suy nghĩ liệu hai đứa này...có tâm linh tương thông với nhau hay không