Chương 13

“Các anh biết đấy, có một số kẻ có khuynh hướng phản xã hội sẽ cố tình lây bệnh cho người khác.”

Cảnh sát nghe thế lập tức thẳng lưng: “Cảm ơn đồng chí nhắc nhở, chúng tôi sẽ chú ý.”

Tiêu San San nghe vậy thì phẫn nộ gắt: “Cố Chân! Cô đừng có bịa đặt! Tôi không bị AIDS!”

“Ngoan nào, cô có.”

Cố Chân an ủi một câu rồi chỉ vào Dương Đại Vĩ, nói: “Không tin cô hỏi anh ta mà xem.”

Tiêu San San ngẩn ra: “? Hỏi anh ta làm gì? Anh ta có phải bác sĩ đâu.”

Cố Chân: “Anh ta lây bệnh cho cô mà, hơn nữa anh ta còn biết mình có bệnh cơ, tháng trước mới xét nghiệm ra đấy.”

“???!!!”

[Ôi đậu má???]

Cố Chân lại nói với cảnh sát: “Lúc các đồng chí hỏi cung anh ta cũng phải cẩn thận nhé, anh ta cũng bị AIDS.”

Cảnh sát: “...Được, cảm ơn cô một lần nữa.”

[Hai người này bị AIDS á?! (kinh hãi)]

[Với cái kiểu chơi của hai người này thì có trúng thưởng cũng không có gì bất ngờ...]

[Mẹ nó vậy CP tôi cắn là CP AIDS à?!]

[Chị ơi, chị của em ơi, chị có lời gì không thể nói luôn một lần à? Chị Mười Ba sắp bị chị làm phát điên rồi kìa!]

[Cố Chân: Trước mặt tôi có hai người, một người bị AIDS, người còn lại cũng bị AIDS]

[CP AIDS, cắn được rồi, khóa chết]

Phong Lưu Phóng Khoáng Thẩm Thất Gia: [Mẹ nó, may mà lúc đó mình không có tiền, lần đầu tiên mới biết cái tốt của nghèo đấy...]

[Mời gửi nguyên văn những lời này lại cho bố của anh]

Phong Lưu Phóng Khoáng Thẩm Thất Gia: [...]

Tiêu San San gần như phát điên khi thấy ánh mắt né tránh của Dương Đại Vĩ, cô ta mất khống chế bước lại gần đối phương.

“Dương Đại Vĩ! Tao gϊếŧ mày!!”

Tiêu San San vung tay, suýt nữa móc trúng mắt Dương Đại Vĩ.

Dương Đại Vĩ cũng không buồn giả vờ nữa, lập tức nhào lên đánh nhau với cô ta: “Mày nghĩ mình tốt đẹp lắm hả?! Con điếm rẻ tiền!”

Người xung quanh vội vàng tản ra, sợ máu có dính HIV bắn lên người mình.

Cảnh sát bên cạnh luống cuống khuyên can.

[Ôi con ngan già của tôi...]

[Diễn biến câu chuyện chết tiệt này thật sự vượt quá tưởng tượng của tôi rồi...]

[Trực tiếp chứng kiến hai ngôi sao rơi đài, chuyện này đủ để tôi khoe khoang cả năm!]

[Chậc chậc, đây gọi là gì? Chó cắn chó à? Hay là tiểu đội tội phạm trở mặt thành thù?]

[Nhà sập nhà sập sập hoàn toàn rồi ha ha ha ha ha ha ha cả hai đều sập nát bét ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Trái một đấm! Phải một đấm! Đánh tiếp đi! Đừng nghe khuyên can gì hết!]

[Cố Chân trâu thật, không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng là gϊếŧ người luôn!]

Cố Chân nhìn giang sơn chính mình đánh hạ, thật lòng cảm thán một câu: “Quả nhiên là nhân gian vẫn có chân tình, tôi biết là bọn họ yêu tôi mà.”

[...Từ đâu mà nhìn ra được thế?]

Cố Chân: “Vì yêu chính là buông tay.”

Cố Chân: “Chắc chắn vì bọn họ quá yêu tôi, không muốn lây bệnh cho tôi nên mới rời xa tôi, thậm chí vì để chấm dứt hậu hoạn mà không tiếc đưa bản thân vào tù nữa kìa, tôi hiểu, tôi hiểu hết mà.”

Cố Chân: “Vì có các người nên bốn mùa mới ấm áp tươi đẹp, cảm ơn vì có các người nên thế giới mới càng mỹ lệ như thế.”

Cố Chân: “Các người cứ yên tâm, đừng mong nhớ tôi quá, trong những tháng ngày các người ngồi tù chắc chắn tôi sẽ cất kỹ tiền các người đền bù, ăn nhậu chơi bời kiếm người mẫu nam trẻ đẹp, biến cuộc sống của mình trở nên thật tuyệt vời.”

Cố Chân: “Yêu hai người nhiều nha.” Wink~

[... Cô bổ thêm một đao đỉnh đấy]

[Trạng thái tinh thần ổn định, xuất viện thôi!]

Tiêu San San và Dương Đại Vĩ hoàn toàn phát điên: “Cố Chân!! Mày chết đi - !!!”

Cố Chân: “Cái gì cơ? Các người muốn ăn shit á? Cái này thì hơi khó rồi.”

[...]

[Chị gái này, nói chuyện với chị công nhận dễ điên thật]

Nhìn theo Dương Đại Vĩ và Tiêu San San ngồi xe cảnh sát rời đi, Vịt Con sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn nổi.

Rồi sau đó cô ta lại quay sang nhìn Cố Chân bằng ánh mắt hết sức phức tạp: “Chuyện đó, Cố Chân...”

Cố Chân thân thiết nhìn qua, còn quan tâm hỏi thăm một câu: “Sao thế bé Vịt? Có tâm sự gì sao?”

“Nói nghe thử đi, để tôi vui vẻ chút nào.”

“...”

Vịt Con nghẹn họng, áy náy mở miệng: “Xin lỗi, tôi không nên tin theo lời đồn...”

Cố Chân cười nói: “Không sao, cô cũng đâu có cố ý, hơn nữa cũng nhờ có cô nên tôi mới có cơ hội giải quyết bọn họ đấy chứ.”

Vịt Con vội xua tay: “Không không không, chuyện đó không liên quan gì tới tôi cả...”

Lúc này Cố Chân lại quay người vào nhà, xách một túi đồ ra đưa cho cô ta: “Nghe nói cô rất thích ăn thịt vịt hả, cầm cái này về ăn đi.”

Vịt Con lại càng áy náy, cô ta vội từ chối: “Không cần không cần, tôi thật sự cũng không giúp được gì lại còn mang tới cho cô bao nhiêu rắc rối, sao có thể lấy đồ của cô được...”

Cố Chân vẫn nhiệt tình nhét túi đựng thịt vịt vào tay cô ta: “Đừng từ chối, đây là những gì cô nên nhận được.”