Chương 20: Cảm động 2

Phó Tuyết Thần "Ừ" một tiếng, sau đó một lần nữa xoay người nằm thẳng.

Lúc này Phó Tuyết Thần đang ngẩn ngơ, vì thế động tác xoay người trông có vẻ hơi chậm chạp.

Nhiễm Tỉnh cũng không nghĩ nhiều, thấy anh nằm xuống, cô chỉ nói tạm biệt: "Vậy tôi đi nhé!"

Nói xong, liền thay đổi tư thế quỳ, định bò xuống giường.

Phó Tuyết Thần lập tức hồi hồn, giọng nói hơi trầm xuống: "Chờ một chút."

Nhiễm Tỉnh quay đầu lại, đôi mắt trong suốt sạch sẽ như con nai nhỏ bình tĩnh nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

Phó Tuyết Thần không chớp mắt chăm chú nhìn cô, đôi mắt sáng như sao đáng thương vô tội, giọng nói yếu ớt nhờ vả cô: "Có thể chờ tôi ngủ rồi mới đi không?"

Phó Tuyết Thần thật sự mệt chết đi được.

Vừa rồi trong nháy mắt Nhiễm Tỉnh bước vào cửa, Phó Tuyết Thần có một loại cảm giác "Thần giấc ngủ Hypnos" đã giáng xuống, cơn buồn ngủ đã biến mất suốt 48 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trở lại, bủa vây lấy anh.

Nhưng em gái nhỏ vừa đến đã đi ngủ, như vậy không phải anh quá ngốc sao.

Nhưng thật ra anh vẫn luôn chịu đựng cơn buồn ngủ, chỉ là.......Rất muốn ở chung với Nhiễm Tỉnh một lát, cho dù chỉ chốc lát cũng được, vất vả lắm anh mới sinh bệnh để dỗ cô đến đây, đương nhiên phải biết quý trọng.

Lúc này Nhiễm Tỉnh muốn rời đi, tự nhiên Phó Tuyết Thần muốn mình chờ anh ngủ rồi mới đi.

Nhiễm Tỉnh nghe được lời này, vẻ mặt vốn thờ ơ lạnh lùng ngay lập tức thay đổi, biến thành vẻ mặt “Excuse me???”.

Cảm thấy, anh đùa tôi sao, chờ anh ngủ rồi mới đi, có quỷ mới biết khi nào anh mới ngủ, hơn nữa một cô gái nhỏ ở trong phòng nam sinh chờ một ông tướng như anh ngủ rồi mới đi, đùa cái kiểu gì vậy.......

Vẻ mặt cô gái nhỏ này thay đổi quá nhanh quá chân thật.

Phó Tuyết Thần EQ cao cỡ nào, đương nhiên nhìn ra được ý tứ trong vẻ mặt cô, nhưng anh cũng không thèm để ý.

Cô gái này rất lương thiện, cũng......rất dễ bị lừa.

Anh cảm thấy cô chắc chắn sẽ chờ anh ngủ rồi mới đi.

Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt tinh xảo như búp bê Tây Dương trong tủ kính, giọng nói nhẹ tênh như cơn gió lướt qua bầu trời trường học, lại lộ ra một chút đáng thương: "Rất nhanh thôi, cậu đếm đến mười, đếm tới mười xong là tôi ngủ rồi."

Tới mười, mười giây.......

Yêu cầu này có thể nói là rất hèn mọn.

Sẽ không có người nào từ chối lời thỉnh cầu hèn mọn như vậy.

Nhiễm Tỉnh cảm thấy ở lại đây thêm mười giây cũng không ảnh hưởng, liền gật đầu đồng ý.

Phó Tuyết Thần thấy cô đồng ý, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đôi mi cong vυ"t như cây quạt của anh hạ xuống, che đi hốc mắt xám xịt, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Đáy lòng Nhiễm Tỉnh bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám,...."

Nhưng cô còn chưa kịp đếm ngược hết mười lần, hô hấp Phó Tuyết Thần đã đều đặn.

Anh hoàn toàn ngủ say như chết.

Chất lượng giấc ngủ này cũng tốt quá rồi!

Muốn ngủ là có thể ngủ ngay lập tức.

Nhiễm Tỉnh được chiêm ngưỡng quá trình đi vào giấc ngủ của anh, chậc chậc khen ngợi một hồi.

Cô dịch chuyển đầu gối một lần nữa, đang định rời đi thì liếc mắt nhìn sang cái chăn được gấp chỉnh tề bên mép giường.

Cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong phòng có hơi thấp, Nhiễm Tỉnh quyết định nên làm người tốt tới cùng, cô mở chăn ra, đắp kín người anh, lúc này mới thật cẩn thận bò xuống giường.

Đối với nhóm nam sinh đẹp trai phòng ngủ 512, cô cũng chỉ miễn cưỡng quen biết Phó Tuyết Thần, những người khác cô đều không quen, cô cũng không phải kiểu người nhìn thấy đối phương đẹp trai thì sẽ tiến lại gần, cô cảm thấy chính mình phạm hoa si (*) như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy bối rối.

(*) Phạm hoa si: si mê, say mê sắc đẹp.

Hơn nữa đây là Lam Điền, trại tập trung học bá.

Điều cô nhìn thấy đầu tiên khi bước vào đây, là ba bạn cùng phòng khác của Phó Tuyết Thần đều đang rất nghiêm túc đọc sách, nhìn qua cực kỳ học bá, cô thân là học tra, đương nhiên sẽ không quấy rầy người khác học tập.

Cho nên bò xuống giường, xỏ giày xăng đan xong, Nhiễm Tỉnh lễ phép chào hỏi rồi rời đi.

Cửa phòng ngủ đóng lại, xác định Nhiễm Tỉnh đã đi xa.

“Ha ha ha ha……”

“Ha ha ha ha……”

“Ha ha ha ha……”

Cả phỏng ngủ 512 cuối cùng cũng không nhịn được, phát ra tiếng cười kinh thiên động địa.

Lúc này Thương Triều cũng không diễn nữa, lập tức đi tìm Phó Tuyết Thần, cười hì hì trêu chọc: "Phó Đại Ngọc, cậu có khỏe không? Phó Đại Ngọc."

Thường Triều tới bên cạnh mép giường Phó Tuyết Thần, lại thấy hô hấp Phó Tuyết Thần nhẹ nhàng đều đều.

Ngủ rồi.

Thương Triều sửng sốt một chút, lập tức xoay người ra hiệu "Suỵt" một cái, ra hiệu hai người bạn cùng phòng kia yên lặng, cậu ép giọng nói xuống cực thấp: "Ngủ, ngủ, ngủ thật! Đừng lên tiếng!"

Dịch Sư Bạch và Thẩm Từ Chương lúc nãy vẫn còn ầm ầm cười to, thấy Phó Tuyết Thần thật sự ngủ thì lập tức im lặng, không chỉ thế, sau đó cả phòng ngủ đều im ắng, ngay cả việc ra vào tắm rửa cũng cố gắng sao cho bước chân thật chậm động tác thật nhẹ, sợ không cẩn thận đánh thức Phó Tuyết Thần.