Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thất Nghiệp Chuyển Sinh

Quyển 23 - Chương 239: Cuộc họp chiến lược

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tóm tắt tập trước.

Để đánh bại được Gisu, Rudeus đã lôi kéo các nhà lãnh đạo của các nước trên khắp thế giới và một trong Thất Đại Liệt Cường về phe của mình.

Cậu đã thành công trong việc dụ ăn Ma Giới Đại Đế Kishirika và xác định được vị trí của Gisu.

Vị trí hiện tại của Gisu là ở Vương quốc Biheiriru!

Vậy nhưng, ở đó được cho là có cả Bắc Thần Kalman đời 3.

Cậu sẽ lôi kéo Bắc Thần làm đồng minh, hay mời gọi Kiếm Thần trước.

Trong khi Rudeus còn đang lưỡng lự, có một báo cáo phát hiện [Một người có vẻ như là Ruijerd] được gửi đến từ binh đoàn đánh thuê.

Vị trí phát hiện cũng là ở Vương quốc Biheiriru.

Rudeus do đó đã quyết định đến Vương quốc Vương Biheiriru, nơi mà ba nhân vật [Gisu], [Kiếm Thần Kalman đời 3] và [Ruijerd] đang quy tụ.

Phần 1:

Tại phòng họp của văn phòng Orsted.

Tôi đang ngồi ở trước mặt Orsted.

Ở hai bên trái phải của tôi là Eris và Roxy, Sylphy và Zanoba.

Người ghi chép biên bản họp là Roxy.

“----- là như thế đấy ạ.”

Tôi đã tổng hợp lại những phát hiện gần đây và báo cáo chúng với Orsted.

Gisu và Bắc Thần Kalman đời 3.

Khi Orsted biết được rằng cả hai được phát hiện đang ở Vương quốc Biheiriru, tâm trạng của hắn trở nên vui vẻ.

Dù hắn không nói ra thành lời, nhưng trông hắn như kiểu muốn nói rằng [Ngươi làm tốt lắm!] vậy.

Tôi tiếp tục báo cáo với cảm giác cao hứng trong lòng.

“...”

Thế nhưng, ngay khi nghe được báo cáo [Tìm thấy Ruijerd], cái tâm trạng đó của hắn lập tức biến mất.

Hắn trông u ám thấy rõ.

“... À ừm, sao thế ạ?”

Tôi không biết là hắn có phải đang giận dữ hay không nữa.

Hắn chỉ đang lườm tôi bằng cái thần thái ngập tràn sự tiêu cực.

Đến tận bây giờ rồi, thì chân của tôi sẽ không còn run khi bị hắn lườm nữa.

Thế nhưng, nếu không biết lý do vì sao mà hắn lườm như vậy, thì tôi vẫn cảm thấy hơi chút bất an.

“.... Ở Vương quốc Biheiriru, hiện tại cũng đang có Quỷ Thần.”

Quỷ Thần.

À, nhớ không nhầm thì chỗ mà Quỷ Thần đang cư ngụ là Đảo Quỷ, nằm ở phía Đông của Vương quốc Biheiriru.

Tôi cũng không phải là đã quên béng đi.

Nhưng mà, có chuyện này tôi cần xác nhận.

“Có phải ngài từng nói là Quỷ Thần rất dễ trở thành kẻ địch không?”

“Ở vòng lặp trước kia, Quỷ Thần đời này đã từng trở thành một tên tông đồ.”

Vậy sao.

Thế thì, rất có thể ở vị trí của Gisu đã giăng sẵn một cái bẫy.

Hoặc cũng có thể, mục tiêu của Gisu là tay Quỷ Thần.

Cho dù có thảo luận với nhau ở phòng họp thì tôi cũng không thể nào suy ra được câu trả lời cho cái thắc mắc này. Sẽ phải tới tận nơi thì mới biết được.

Nhưng hiện tại, tôi đang ở phòng họp đây.

Hãy cứ tiếp tục thảo luận những chuyện còn có thể thảo luận được cái đã.

“Tôi muốn bàn về đường lối của chúng ta sau này, với cả cái chuyện này nữa.”

“Ừ.”

“Hiện giờ, với tất cả những thông tin mà chúng ta đang có, tôi nghĩ chúng ta không có lựa chọn không đi đến Vương quốc Biheiriru hay là tạm hoãn lại cả.”

Tạm thời thì, tôi sẽ trình bày chiến lược này của mình.

“Đây dù có khả năng là bẫy của Gisu, hoặc nói cách khác là bẫy của Hitogami.

Nhưng, chúng ta không thể nào biết chắc được liệu lần sau chúng ta có còn tóm cổ được Gisu hay không, và đây có vẻ như là một cơ hội lý tưởng cho chúng ta nữa.

Tuy rằng cũng đáng tiếc khi không mời gọi Kiếm Thần, nhưng tôi nghĩ mình nên đến Vương quốc Biheiriru trước.

Ngài thấy như thế nào ạ.”

“Ta không phản đối.”

Dù sao chăng nữa, sau khi phát hiện ra vị trí của Gisu, thì Atofe cũng đã bắt đầu hành động độc lập rồi.

Tuy rằng tôi chưa biết phía cô ta sẽ đi đường nào, nhưng xem chừng là cô ta sẽ phải mất kha khá thời gian để tới được nơi.

Một tháng, hoặc hai tháng, hoặc là lâu hơn nữa.

Để mà tôi còn gặp được cô ta lúc cô ta mới tới, và giải thích với những người ở đó về cô ta, thì tôi bắt buộc phải tới Vương quốc Biheiriru trước.

“Có 4 việc mà chúng ta cần phải làm ở đây.

Đó là tìm ra Gisu, và rồi tiêu diệt hắn.

Tìm ra Bắc Thần Kalman đời 3, và thuyết phục người này.

Tìm ra Ruijerd, và thuyết phục anh ta.

Tìm ra Quỷ Thần, thuyết phục hoặc tiêu diệt kẻ này.

Thứ tự ưu tiên là từ trên xuống dưới... ngài Orsted thấy có được không ạ?”

“.... Ừ.”

Cá nhân tôi dù muốn gặp Ruijerd trước, nhưng Bắc Thần là lại người mà chúng tôi nên gặp trước.

Còn về Quỷ Thần, Atofe dễ đụng độ kẻ này khi đi bằng đường biển lắm.

Nếu mà tôi không liên lạc với cô ta thì cái chuyện này thể nào cũng xảy ra.

Cơ mà, làm sao để liên lạc với Atofe đây.

Cách duy nhất để liên lạc với cô ta lại là tấm bảng đá liên lạc đang nằm ở Pháo Đài Necross.

... Mà, đến khi nào cô ta tới nơi thì bắt đầu nghĩ cũng được.

Nói vậy chứ, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ cô ta cả.

Quả thật đúng là bất tiện khi không có cách gì để liên lạc cấp tốc được.

“Hơn nữa, một khi đã tìm ra được Gisu rồi mà phe của hắn có chiến lực lớn mạnh, thì tôi cũng sẽ gọi thêm cả tiếp viện nữa.”

Kẻ địch đang nằm ở Vương quốc Biheiriru.

Tuy là vậy, nhưng nếu mà tôi đi tập hợp tất cả lực lượng của mình tại Vương quốc Biheiriru, để rồi phát hiện ra rằng hắn đã chuồn đi mất từ lúc nào, thì tôi sẽ trở thành một kẻ bất tín.

Để điều này xảy ra nhiều lần, thì uy tín của tôi với các nước đồng minh sẽ càng suy giảm.

“Tôi nghĩ rằng, sau khi tìm ra được tên Gisu rồi thì kêu gọi tiếp viện cũng không muộn.”

Bởi vì đấy sẽ là lúc mà tôi gặp kẻ địch, và xảy ra một trận quyết chiến.

Phải sau khi đã chắc chắn được điều này rồi thì tôi mới nên gọi đồng minh tới.

Chứ còn cứ liên tục tìm ra Gisu xong, rồi tập hợp đồng minh, để hắn chuồn mất, và giải tán.

Thì đến khi thật sự cần tiếp viện, tôi lại không thể tập hợp được đồng minh mất.

“Do đó mà, tôi muốn bố trí ma pháp trận dịch chuyển ở các địa điểm để triệu hồi tiếp viện.”

Tuy Vương quốc Biheiriru là một nước nhỏ, nhưng nó có tới 3 thành phố lớn.

Thủ đô Biheiriru.

Thành phố thứ 2 Irell.

Thành phố thứ 3 Heireruru.

“Tại vùng lân cận của 3 thành phố, chúng ta sẽ bố trí ma pháp trận dịch chuyển ở mỗi nơi.”

Tôi liếc nhìn sang Roxy.

“Hiện tại số lượng những người có thể vẽ được chính xác ma pháp trận dịch chuyển khá là hạn chế, nhưng thật may mắn là sensei vĩ đại đây của tôi, đã chuẩn bị sẵn mấy cuộn ma pháp trận dịch chuyển dùng cho những trường hợp như này. Mọi người hãy vỗ tay đi nào.”

Những tiếng vỗ tay lớn bắt đầu vang lên ầm ầm.

Cơn mưa hoa giấy tung bay và rơi xuống chỗ của Roxy ở trên sân khấu.

Khi mà Roxy cầm lấy cái mic và vẫy tay với toàn thể các fan hâm mộ trên khắp thế giới đổ về tại khán phòng, từng người một cứ vậy ngất lên ngất xuống.

Tất cả những điều này... diễn ra ở trong đầu của tôi.

“Dù đã tìm được hay chưa tìm được Gisu, đường rút lui của hắn cũng phải bị chặn.

Chúng ta sẽ cử người tới những quốc gia láng giềng để giám sát các đại lộ.

Việc này sẽ do Binh đoàn đánh thuê ở Sharia đảm nhiệm.”

Rinia và Pursena.

Chắc là cả Aisha cũng sẽ tham gia.

“Một khi đã chặn xong đường rút lui của Gisu, chúng ta sẽ tìm kiếm hắn và điều động tiếp viện ngay khi mà đã tìm ra được. Rồi diệt trừ hắn tại chỗ luôn.”

Điều mà tôi cần phải đảm bảo là kẻ địch đã ở đó rồi.

Sau đó thì, cho đến khi tập hợp xong lực lượng thì chúng tôi sẽ không để cho kẻ địch chuồn đi mất.

Cũng may là, xung quanh Vương quốc Biheiriru là những khu rừng, ngọn núi và biển cả, cho nên là cũng không có mấy những quốc gia láng giềng.

Không quá khó để chặn đường rút lui của hắn cả.

Tuy nhiên, khi Kishirika tìm ra vị trí của Gisu bằng ma nhãn của mình, cô ta đã cảm nhận ra được cả sự tồn tại của Hitogami.

Thế vậy thì, có khả năng cao là ngay lúc đó Hitogami cũng cảm nhận lại được cô ta.

Thậm chí có thể là Gisu đã chuồn đi mất từ lúc nào rồi.

Dựa theo những gì hắn viết trong lá thư, thì hắn còn có đủ khả năng để thoát khỏi rừng nếu như hắn đã lôi kéo được ai đó.

Thế thì việc kiểm soát những nước láng giềng xung quanh sẽ chỉ như là làm cho có.

“Thì ra thế. Vậy thì ai sẽ bố trí ma pháp trận ở các địa điểm đây?”

“Chúng ta sẽ chia ra thành 3 nhóm.”

“...... Nhưng mà, như thế thì có được không vậy? Rudi chẳng phải là mục tiêu của hắn sao?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu với lời này của Sylphy.

Tạm gác vấn đề tôi có tin hay là không tin, trong thư của Gisu đã đề cập rằng tôi là mục tiêu của hắn.

Nếu tôi mà đi hành động một mình, thì tôi có thể sẽ đi nhảy ngay vào cái bẫy hắn đã giăng.

Ngoài ra còn cái rủi ro bị hắn bẻ đũa từng chiếc một nữa.

“Thế nhưng, nhờ có vòng tay của ngài Orsted, mà anh đã thoát khỏi sự theo dõi của Hitogami.

Gisu và Hitogami không thể nào cảm nhận được anh, ngài Orsted, hay những người đang ở xung quanh.

Tuy là thế, nhưng bản thân Gisu thì vẫn có thể tìm kiếm được anh bằng cách thức đơn giản.

Hay còn nói ngắn gọn, là hắn đi thu thập tin tức.

Do vậy mà, anh sẽ cải trang và rồi đột nhập.

Sau đó thì nhanh chóng bố trí ma pháp trận trước khi hắn kịp tìm ra anh.

Kế hoạch của anh là như vậy đấy.”

Có bẫy hay là không, thì tôi cũng sẽ tránh lộ diện bản thân.

Vậy nên là, tôi chọn cách cải trang.

Tuy rằng có cải trang đi nữa, thì sớm muộn tôi cũng bị phát hiện một khi mà tôi đi thu thập tin tức để tìm kiếm hắn.

Thế nhưng, tôi có thể tránh được khả năng bị bao vây và tiêu diệt ngay lập tức khi tôi tới cái vương quốc đó.

Giả sử tôi gặp may và hoạt động diễn ra thuận lợi, thì cho dù Gisu đã giăng sẵn một cái bẫy thì tôi vẫn có thể chiếm thế chủ động.

Giả sử không có một cái bẫy nào, thì việc ma nhãn của Kishirika phát hiện ra Gisu và Hitogami là một điều mà chúng không ngờ tới.

Nếu mà như vậy, thì Gisu chắc sẽ bỏ chạy.

Mặt khác, Gisu nhất định là có việc gì đó ở Vương quốc Biheiriru nên là hắn mới đi tới đó.

Có lẽ hắn đang muốn xong kịp công việc ở đó trước khi tôi đặt chân đến.

Bằng cách cải trang để trì hoãn việc bị phát hiện, tôi có thể có thêm thời gian trước khi mà hắn chạy thoát.

Tôi chẳng có lý do gì mà lại không làm thế cả.

“Nếu Rudi muốn che giấu hành tung, thì sẽ cần tới đánh lạc hướng đó.”

Roxy đã đề xuất vậy.

Đánh lạc hướng.

Thế tức là, chúng tôi sẽ khiến cho hắn nghĩ rằng “Tôi không tới Vương quốc Biheiriru bởi vì tôi biết ở đó đang có bẫy”.

Nếu hắn rải mồi để nhử cá, nhưng lại chỉ dụ được cá nhỏ mà không phải cá hắn đang muốn câu, thì hắn có thể sẽ trở nên bối rối.

“Đánh lạc hướng sao, vậy em đã có kế hoạch cụ thể gì rồi?”

Roxy gật đầu.

“Vâng. Anh thấy sao về việc bọn em sẽ đến chỗ của Kiếm Thần?

Ariel bệ hạ đã thông báo rằng người sẽ sớm phái quân tiếp viện tới đó.

Vậy nên, Ghyslaine và Isolte sẽ nằm trong số những người tới đầu tiên.

Cả hai người họ đã đều quá quen với Thánh địa của Kiếm, họ sẽ không trở thành kẻ địch hay là chậm trễ.

Cho dù Kiếm Thần có trở thành kẻ địch, thì bọn em sẽ không gặp nguy nếu chỉ thực hiện mỗi việc thu thập tin tức và trở về ngay mà không tiếp xúc với ông ta, với cả nếu không mời được Kiếm Thần, thì bọn em vẫn còn có thể mời được Kiếm Vương Nina.”

Kiếm Vương Nina ư.

Tôi đã gặp từng gặp người này ở Vương quốc Asura.

Đây là cái người mà Eris muốn lôi kéo làm đồng minh, một việc làm hiếm thấy từ cô ấy.

Tuy rằng không thay thế được Kiếm Thần, nhưng nếu người này đúng là có trình độ ngang hàng với Eris, thì về mảng chiến đấu nhất định người này sẽ có ích.

Giả sử ông ta là kẻ địch, họ sẽ chỉ việc mau chóng trở về cùng với Nina.

Đã có Ghyslaine và Isolte ở đó thì chuyện này cũng không phải là không làm được.

“A, thế thì em sẽ nhận việc này.”

Sylphy là người đã giơ tay lên.

Nếu Sylphy đi đến Thánh địa của Kiếm... Mà, chắc cô ấy sẽ lo được việc đàm phán thôi.

Ở đó cô ấy sẽ có cả ba người Nina, Isolte và Ghyslaine đều quen biết lẫn nhau.

Hơn nữa, việc Sylphy đi tới đó cũng là một trong những trò đánh lạc hướng.

Đứa trẻ đã chào đời, việc giết hại vợ của tôi sẽ chẳng đem lại giá trị mấy, nhưng Hitogami biết rõ những người mà tôi muốn bảo vệ.

Khi những người vợ của tôi mỗi người một ngả, thì hắn sẽ khó lòng nào xác định được vị trí của tôi.

Thế nhưng, có một vấn đề đáng lo ở đây.

“... Em không thấy vậy là nguy hiểm sao?”

“Tất nhiên là em có. Vậy nhưng, chúng ta đã biết vị trí hiện tại của Gisu rồi, nên là em sẽ ít gặp nguy hiểm hơn.”

Đúng là như vậy.

Gisu sẽ không đi để những người mình mới lôi kéo được bị đánh bại từng tên một đâu.

‘Gisu ở đâu, thì đồng bọn của hắn sẽ ở đó.’

Dù tôi cho là như vậy, nhưng có khả năng cái suy nghĩ này đã nằm trong tính toán của hắn rồi.

“Hitogami hẳn cũng biết rõ những gì quan trọng với Rudi. Bọn em mà đi thì không phải là sẽ làm tốt việc đánh lạc hướng hay sao.”

Roxy nói vậy như thể muốn chắc chắn với điều tôi vừa mới nghĩ.

Nhưng mà... ủa?

Nghĩ lại thì, chiến lược của tôi có vẻ không ổn.

Bố trí ma pháp trận dịch chuyển ở Vương quốc Biheiriru, và tập hợp lực lượng.

Thế nhưng, sẽ phải mất tới nửa cho tới một ngày để đi đến từng nơi một.

Chẳng phải lực lượng của tôi có khả năng là sẽ bị nghiền nát từng chút một sao.

Không rõ vì sao mà tôi bắt đầu cảm thấy như đây là một cuộc chiến tổng lực.

Đây chắc không phải là flag (dấu hiệu) những người đồng minh của tôi nằm rải rác ở từng nơi bị tiêu diệt từng người một đâu đấy nhỉ.

Không, từ lúc tới thế giới này cho đến giờ, tôi phải hiểu là mấy cái flag này nọ chúng chẳng có nghĩa lý gì chứ, vậy nhưng...

“Nhưng mà, anh không khỏi cảm thấy hơi lo..... Quả thật, chiến lược này, chúng ta nên dừng lại...”

“Rudi...”

Roxy thở dài mệt mỏi.

Như thể đã nhìn thấu được suy nghĩ nhu nhược của tôi.

“Hãy nghe em nói này. Rudi.

Những mạo hiểm giả khi bước vào mê cung, cũng đều muốn kết thúc chuyến thám hiểm mà không có một ai phải mất tích cả.

Tất cả mọi người đều phải làm những việc mà bản thân mình có thể làm, để tăng xác suất sống sót.

Bọn em đã luôn cho rằng việc chăm sóc lũ trẻ ở nhà là cái việc [Bọn em có thể làm], bởi vì cả em và Sylphy đều không thể nào bắt kịp Rudi và Eris trong những cuộc chiến.

Nhưng giờ đây, điều mà em đang đề xuất lúc này là việc [Bọn em có thể làm], với cả em nghĩ nó sẽ giúp làm tăng xác suất sống sót của tất cả mọi người nữa.”

Xác suất... ư.

Nhưng mà, cô ấy nói cũng đúng. Không có gì là chắc chắn cả.

Cho dù tôi có tưởng là chắc chắn an toàn rồi đi nữa, thì vẫn có thể chuyện không ngờ sẽ xảy ra, và có điều gì đó mà chúng tôi không lường trước được sẽ gây ra thất bại.

“Em biết là Rudi muốn giữ bọn em ở yên trong nhà.

Vậy nhưng, anh có giữ bọn em bao lâu đi chăng nữa, một khi đã thua là coi như chấm hết. Những gì còn lại sẽ chỉ là sự toàn diệt.

Làm việc gì cũng đều có rủi ro của nó cả.

Thà rằng cứ đương đầu với rủi ro và rồi cùng nhau tươi cười khi mọi thứ kết thúc chẳng phải là sẽ tốt hơn sao.”

Có ai đó phải bỏ mạng, thì tôi liệu có tươi cười nổi không chứ.

Lúc tôi đi tới Vương quốc Biheiriru xong rồi trở về, Roxy, Syphy và Eris đã không còn nữa.

Biết là như vậy, thì tôi có cười nổi?

Làm sao mà có thể cười nổi được.

“Rudi, chúng ta đã là bậc cha mẹ.

Đừng chỉ nhìn bản thân chúng ta không thôi, mà hãy nhìn cả vào tương lai phía trước nữa.”

Nghe được cái lời này, gương mặt của Paul bỗng xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Nếu Paul còn sống, cậu ta sẽ làm gì vào lúc này đây.

Khi chúng tôi bước vào mê cung dịch chuyển, cậu ta đã dẫn cả tôi theo.

Vào thời điểm xảy ra sự kiện dịch chuyển.... thì cậu ta dần trở nên sa ngã, thôi kệ đi.

Trước cả cái chuyện này.

Hồi tôi còn sống ở làng Buena.

Chí ít thì, Paul đã không giữ tôi ở yên trong nhà.

Dù cũng muốn bảo vệ tôi, nhưng cậu ta vẫn để tôi ra khỏi nhà một mình, trong khi tôi chỉ cần rời làng có một chút thôi là đã có thể gặp nguy hiểm rồi.

Ngay cả Zenith cũng vậy, lúc không mang thai thì cô ấy làm việc ở phòng khám của làng.

Còn lúc mang thai, thì cô ấy thỉnh thoảng vẫn ra ngoài khi vẫn đang trong giai đoạn ổn định.

Paul chẳng phải là chắn chắn đúng.

Cậu ta không có một kẻ địch rõ ràng nào cả.

Tuy nhiên, hiện tại tôi còn đang sống.

Nghĩ lại thì, nếu như cái gì cũng cấm cản họ, thì chẳng phải là tôi để mắt quá đà đến bọn họ sao.

Thế nhưng, cái tình hình hiện nay nó lại không đơn giản.

“Ừm. Đúng như những gì Roxy nói đấy ạ.”

Sylphy tỏ ra đồng tình.

“Hãy để bọn em đương đầu với rủi ro. Một khi tất cả kẻ địch đã bị đánh bại, thì những người còn sống sót sẽ chăm lo cho bọn trẻ.”

“... Đúng thế đấy!”

Eris gật đầu với lời nói này của Sylphy.

Không biết là cô ấy có hiểu chuyện mà chúng tôi đang nói hay không, nhưng chí ít thì cô ấy đồng tình với lời của Sylphy.

“....”

Zanoba và Orsted không đáp lại, nhưng họ cũng không lên tiếng phản đối.

“Được rồi, vậy thì, hãy cứ theo thế mà làm nhé. Có ai phản đối không?”

Tôi không phản đối gì.

Thế là, sẽ theo chiến lược này vậy.

Chúng tôi sẽ chia nhau ra trong khi đi tìm kiếm Gisu và tôi thì che giấu hành tung của mình, một khi đã tìm ra được hắn rồi thì tiến hành chặn đường rút lui và chờ đợi quân tiếp viện tới để tiêu diệt hắn.

“Tiếp theo thì, chúng ta hãy làm rõ chi tiết cụ thể.”

Việc còn lại là làm rõ chi tiết chiến lược.

Phần 2:

Kết luận được rút ra sau cuộc họp, là chúng tôi sẽ chia ra thành từng đội như sau.

+Đội chặn đường rút lui của Gisu tại những nước láng giềng:

Aisha, Rinia, Pursena và những thành viên của binh đoàn đánh thuê

+Đội đánh lạc hướng lôi kéo Nina đang ở Thánh địa của Kiếm:

Sylphy, (Ghyslaine, Isolte)

+Đội đi đến thủ đô:

Zanoba, Julie và Ginger

+Đội đi đến thành phố thứ 2:

Rudeus

+Đội đi đến thành phố thứ 3:

Roxy và Eris

Sau khi đã bố trí xong ma pháp trận dịch chuyển, từng đội sẽ tìm kiếm Gisu và Bắc Thần một cách riêng lẻ.

Sylphy thì sẽ làm như đề xuất vừa rồi.

Zanoba thì thu thập tin tức là chính.

Eris và Roxy sẽ lo đối phó với Quỷ Thần.

Còn đội chặn đường rút lui, nếu có Aisha đứng ra chỉ huy thì chắc sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi thì có nhiệm vụ liên quan đến Ruijerd.

Quỷ Thần thì có nhiều đồn đại về hắn từ rất lâu.

Bắc Thần Kalman đời 3 thì hiện đang đến Vương quốc Biheiriru.

Ruijerd thì, có quan hệ thân thiết với tôi.

Bởi vì không thể đoán chắc được đường đi nước bước của Gisu, nên chúng tôi đã quyết định chia nhau ra.

Trong khi cố giữ liên lạc với nhau, chúng tôi cũng sẽ tùy cơ ứng biến mà hành động.

Những người đi tới Vương quốc Biheiriru, sẽ khởi hành sớm hơn.

Nếu mà chần chừ, thì chúng tôi có thể sẽ để mất dấu Gisu.

Tôi không muốn lại phải liên tục đi tìm Kishirika để mà tìm được vị trí của Gisu.

Sylphy thì sẽ khởi hành hơi muộn.

Tuy rằng Ariel đã thông báo sẽ sớm phái tiếp viện tới, nhưng ở bên kia cũng còn đang có sự tình riêng của họ.

Làm sao có thể chắc chắn Ghyslaine và Isolte sẽ tới đó sau một vài phút.

Mặc dù Julie, Ginger, Rinia, Pursena và những thành viên khác của binh đoàn đánh thuê vẫn còn nhiệm vụ riêng của họ, nhưng tôi sẽ phải yêu cầu họ ưu tiên việc này trước.

Chúng tôi đang ở trong thời điểm quan trọng.

Kể cả yêu cầu này có quá thể đi nữa, thì họ cũng phải thực hiện được thôi.

Cơ mà, toàn bộ chuyện này là một cơ hội hay là một cái bẫy đây.

Điều này dù nghe có vẻ lạc quan, nhưng mà tôi mong là cái thứ nhất đúng.

Tôi cũng đã thông báo với Ariel và Cliff về kế hoạch đã vạch ra thông qua tấm bảng đá liên lạc.

Ariel thì đã hồi đáp lập tức với tin nhắn “Sẽ lập tức phái chi viện tới”, nhưng Cliff thì chưa có gì.

Không giống như Ariel có tấm bảng đá ở ngay trong phòng riêng của mình, ở Milis thì tin nhắn gửi đến sẽ còn phải thông qua binh đoàn đánh thuê ở đó để mà tới được Cliff, cho nên việc chậm trễ cũng không tránh khỏi.

“Có ai còn thắc mắc gì không?”

Tôi nhìn xung quanh, và không có một cánh tay nào giơ lên cả.

Xem ra không ai muốn hỏi gì.

Zanoba, trông có vẻ hơi bất an.

Dựa vào tình hình hiện tại, thì thành phố thứ 3 gần đảo quỷ và thành phố thứ 2 gần nơi có báo cáo phát hiện Ruijerd là những nơi quan trọng cần để mắt tới, nhưng thủ đô lại là nơi đông đúc nhất nên đấy có lẽ cũng là nơi nguy hiểm nhất.

Ginger có khả năng thu thập thông tin tốt, và Zanoba có sức chiến đấu cao, nhưng điểm yếu của cậu ta lại là lửa.

Chắc cậu ta đang tự nhủ, “Đừng để phải mất mạng”.

“Zanoba, nhớ cẩn thận nhé.”

“Tôi biết rồi ạ. Nhưng điều tôi còn lo hơn chính là cửa hàng ấy ạ.”

“À, đúng vậy nhỉ.”

Hiện tại thì, dù là cửa hàng hay nhà xưởng đi chăng nữa, chúng vẫn có thể hoạt động mà không có quản lý cấp cao.

Thế nhưng cả Zanoba và Julie đều sắp phải sang làm việc khác, giả sử có chuyện lớn xảy ra thì chúng sẽ ra sao đây.

“Vậy cậu muốn để Julie ở lại à.”

“Hahaha, tôi đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa con bé mà.”

Zanoba quả là được Julie yêu thương ghê...

Cơ mà, thế còn Zanoba thì thấy sao về em ấy.

Liệu có phải cả hai đều yêu thương lẫn nhau theo tình cảm nam nữ không.

Tôi không thể nào đi hỏi thẳng được.

Có những lúc mà Zanoba tự lùi 1 2 bước cách xa những cô gái.

Đến khi nào cậu ta có con thì tôi sẽ không ngần ngại trêu cậu ta là đồ lolicon, nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc, tôi không muốn động chạm quá nhiều đến chuyện riêng của cậu ta.

“Eris, em có ý kiến gì không?”

“.... Không có gì.”

Eris trông có vẻ không hài lòng.

Cô ấy xem chừng muốn hoạt động cùng với tôi.

Nhưng nếu làm thế, thì sẽ không có ai hộ vệ cho Roxy cả.

Ngoài ra khi tôi đi cùng Eris, thì chúng tôi sẽ trở nên rất nổi bật.

Cô ấy không thích hợp với những hoạt động mật.

Thế nên tôi muốn cô ấy đi cùng Roxy nổi bật đứng thứ hai chỉ sau Eris.

Họ cũng đóng vai trò đánh lạc hướng.

“Tôi chỉ lo Rudeus một mình.”

Đúng thật là, tôi cũng đang lo cho bản thân mình đây.

Liệu tôi có thể nào vừa yên ổn thu thập tin tức, vừa tránh né được tai mắt của Gisu.

Trình độ thu thập tin tức của Gisu phải nói là thuộc hàng bậc nhất.

Nếu tôi mà không hoạt động cẩn thận, thì khi Gisu biết có người đang tìm kiếm Bắc Thần Kalman hoặc Ruijerd, là hắn sẽ phát hiện ra là tôi.

Để cho hắn phát hiện quá sớm, thì hắn thể nào cũng chạy thoát ngay.

Vốn dĩ thì, chẳng có điều gì hay ho xảy ra khi mà tôi đi hoạt động một mình cả.

“Mà, anh sẽ tự mình lo liệu được thôi.”

Trong vòng 6 tháng vừa qua, đáng lẽ ra là tôi đã có thể chiêu mộ được 1 2 người có năng lực tình báo rồi.

Hối tiếc gì thì cũng vô ích.

Chuyện thế này tôi chẳng thể nào lường được từ trước.

“Thế còn ngài Orsted sẽ làm gì đây? Nếu ngài ở lại đây để quản lý những tấm bảng đá liên lạc, và để mắt đến gia đình của tôi thì sẽ rất là tốt đấy ạ.”

“... Cũng được.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”

Orsted sẽ là người trông nom nhà cửa giúp tôi.

Bởi vì hắn rất nổi bật, nên hắn không hợp với việc thu thập tin tức.

Mặc dù sẽ có những lúc cần tới sự có mặt của hắn, nhưng tốt hơn hết là hắn cứ ở lại đây cho đến khi nào sắp xảy ra một trận quyết chiến.

Tuy nhiên, bởi vì vấn đề ma lực mà hắn sẽ không thể nào tham chiến được quá lâu.

Có thể nói rằng, hắn ta là con át chủ bài cuối cùng.

Cơ mà đấy, tôi đây trở thành thuộc hạ của hắn cũng là để duy trì ma lực giúp hắn.

Do đó mà, nếu tôi đi để Orsted chiến đấu từ sớm thì có thể về sau chúng tôi sẽ thua.

“...”

Orsted không nói gì cả.

Hình như có điều gì đó mà hắn muốn nói, nhưng bởi vì chiếc mũ giáp mà tôi không nhìn thấy được biểu cảm của hắn.

Hắn cũng đang lo lắng sao.

Cũng phải thôi, chúng tôi sắp thực hiện một chiếc lược có quy mô lớn, hắn không căng thẳng mới lạ.

“Rudeus. Để chắc chắn, thì ngươi hãy cứ đeo cái nhẫn đó.”

“Nhẫn nào cơ ạ?”

“Nhẫn của Tử Thần ấy.”

Tự nhiên hắn nói vậy, và nhìn vào cái tay của tôi.

Hiện trên ngón tay đang đeo một chiếc nhẫn có hình đầu lâu quái gở.

Tôi nhận được nó từ Tử Thần.

Ngay cả sau khi đã gặp Kishirika xong, vì lý do nào đó mà tôi vẫn tiếp tục đeo nó.

“Tôi có thể biết lý do tại sao không?”

“Để cho chắc chắn thôi. Cứ đeo vào, nó sẽ có tác dụng nhất định.”

“... Tôi hiểu rồi ạ.”

Dù không hiểu cho lắm, nhưng hắn đã nói là nó sẽ có tác dụng, nên là tôi sẽ tiếp tục đeo nó vậy.

Đến một lúc nào đó là tôi sẽ biết tác dụng của nó thôi.

“Ngoài ra còn cái này...”

“À ừm-”

Thế rồi, có người nào đó bỗng lên tiếng.

Orsted đóng miệng của mình.

Là tên nhân viên quèn nào, dám to gan ngắt lời của giám đốc thế.

Nhưng khi tôi nhìn xung quanh, thì lại không có ai nói gì cả.

Không ai giơ tay của mình.

Thế nhưng, vừa rồi rõ ràng là giọng của một cô gái.

Vậy nên thủ phạm nhất định là một trong số 3 người họ.

“Chủ tịch ơi------------”

Cái người gọi tôi là chủ tịch, thế có nghĩa... ủa, không phải ở đây.

“Có khách tới ạ---------!”

À, hiểu rồi.

Cái giọng nói đó xuất phát ở đằng xa.

Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cánh cửa.

Đó là giọng của cô bé Elf ở quầy tiếp tân.

Tên của cô bé là gì ấy nhỉ.

“Tôi xin phép ra ngoài xem sao.”

Tôi nhớ là đã dặn cô bé trong lúc mọi người đang họp thì không làm phiền.

Chắc là ở ngoài kia đang có vấn đề cấp bách nào đó.

Phần 3:

“.... Ồ!”

Ngay khi tôi bước vào đại sảnh, thứ chiếu vào thẳng mắt của tôi, là một màu vàng.

Màu vàng hoàng kim.

Vàng từ chân cho đến đầu.

Một người đàn ông mặc bộ giáp hoàng kim sáng lấp lánh, đang đứng đó.

“Cái...!”

“Xin chào.”

Cái người đàn ông vàng khắp người đó, vô tư giơ tay của mình.

Từ giọng nói cho đến cử động của người này, làm tôi không khỏi liên tưởng đến một kẻ.

Với cả, cái bộ giáp màu vàng đó.

Kị Sĩ Hoàng Kim.

Giáp Đấu Thần cũng được cho là có màu vàng.

Ngoài ra, Badigadi trước kia từng là một tông đồ, cũng mặc bộ giáp hoàng kim để chiến đấu với Laplace.

Thế là, chúng tôi đang bị tấn công ư.

Gisu, vậy ra hắn đóng vai trò mồi nhử!

Rốt cục là Hitogami đã thu vớt được bộ giáp hoàng kim, và hắn đã phái quân tiên phong của hắn tới đây rồi!

“Người này được cho là đã tới đây thông qua ma pháp trận dịch chuyển, theo mệnh lệnh của Ariel bệ hạ ạ.”

.... nói đùa vậy chứ.

Cái bộ giáp đó, bởi vì có ánh sáng chiếu vào nên mới sáng màu vàng, chứ nếu nhìn kĩ thì nó có màu nâu vàng nhạt.

“Xin cảm ơn vì đã giới thiệu.”

Người đàn ông cởi chiếc mũ giáp của mình ra.

Thứ lộ ra từ đằng sau, là mái tóc màu đen, một thứ màu tóc hiếm thấy ở cái thế giới này.

Tuổi tầm 50 thì phải.

Người này có nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, và có phong thái của một người dày dặn kinh nghiệm.

“Lần đầu được gặp mặt gặp. Xin phép tự giới thiệu, tên của tôi là Shandor von Grandeur, kỵ sĩ của Ariel bệ hạ.”

“Ồ, cảm ơn vì sự lịch thiệp. Tên tôi là Rudeus Greyrat.”

Người này cúi đầu, nên tôi cũng cúi đầu lại.

Tên của người này nghe có vẻ cao quý.

Tôi chưa từng nghe đến cái Nhà Grandeur cả, cái người này là một quý tộc chăng.

“Cách đây không lâu, tôi đã nhận được mệnh lệnh mật của Ariel bệ hạ, vậy nên tôi đã tới nơi đây.”

Nói vậy xong, Shandor đem ra cái hộp mà người này vừa mới kẹp ở bên tay.

Cách đây không lâu.... Thế nghĩa là, mới vừa nãy ư.

Tôi mới chỉ thông báo cho cô ấy kế hoạch rút ra được trong cuộc họp, quả đúng là nhanh thật.

“Vâng. Thứ này là gì vậy?”

“Bên trong có chứa ma đạo cụ có khả năng thay đổi diện mạo. Người đã dặn rằng cậu sẽ cần tới nó.”

Ồ.

Tiện đây nói luôn, ở Vương quốc Asura đúng là có thứ đạo cụ như vậy.

Ariel đã từng dùng nó để mà cải trang.

Dù sao thì, cô ấy chuẩn bị tốt thật.

Có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã chuẩn bị nó sẵn để đề phòng có lúc cần dùng tới.

“Cậu hãy kiểm tra bên trong đi.”

“Vâng.”

Khi tôi thử nhìn bên trong, thì quả nhiên là có hai chiếc nhẫn màu xanh lá và màu đỏ mà tôi đã từng nhìn thấy trước kia.

Người nào đeo chiếc nhẫn màu xanh lá sẽ có cùng kiểu mặt và màu tóc như người đeo nhẫn màu đỏ.

Dùng tới nó, thì ta có thể đóng giả thành một người dân làng bình thường nào đó.

“Còn đây là huy chương của Vương quốc Asura.

Bệ hạ có nói rằng nếu có chuyện gì đó xảy ra, thì cậu cứ việc sử dụng tới nó và danh nghĩa của người.”

Một chiếc hộp khác được đem ra.

Khi tôi cầm lấy nó và mở ra xem bên trong, thì nó đúng là có chứa một chiếc huy chương có hình huy hiệu hoàng tộc Asura.

Trông nó có vẻ mới thế này, thì chắc là Ariel cũng cảm thấy phiền vì cứ phải viết thư mỗi lần tôi cần tới quan hệ của cô ấy, cho nên mới sai người chế tạo thứ này.

Vậy là một lần nữa tôi phải mắc nợ Ariel rồi.

“Ngoài ra, chúng tôi còn được dặn trợ giúp Rudeus-sama.”

Trợ giúp sao...

Thế nghĩa là, người này đóng vai trò tạm thời cho tới khi tiếp viện tới.

Quả nhiên là, việc bất ngờ điều động Kiếm Thần và Thủy Đế đi công tác xa không phải là chuyện đơn giản, vậy nên cô ấy mới phải phái kỵ sĩ đang rảnh tới đây trước.

Mà không, nói người này là tạm thời thì có hơi quá.

Người này là một quân tiếp viện quý báu mà.

Ariel đã đích thân chọn, thì hẳn là người này cũng là một người biết giữ bí mật.

Người này sẽ không hé miệng về ma pháp trận dịch chuyển đâu.

“Ủa? Ngài mới nói là chúng tôi ư?”

“Dạ vâng. Nào, hãy tới giới thiệu bản thân đi.”

Khi Shandor nhích cái cằm của mình lên, tường bỗng rung chuyển.

Ở một góc của đại sảnh, có một bộ giáp đồ sộ tưởng chừng như là vật trang trí được đặt ở đó, đã di chuyển.

Tôi thậm chí còn không nhận ra có một bộ giáp từng ở đó... sức hiện diện quả là thấp.

Nhưng một khi đã nhận ra sự tồn tại của bộ giáp, thì bây giờ lại có vẻ nổi bật hơn.

Nhân vật này mặc bộ giáp màu xám rất dày, có bề ngang rộng và đằng sau lưng đeo một cái rìu chiến cỡ lớn.

Một Rìu Chiến sĩ sao.

“.... Doga ạ.”

“............. À, hân hạnh được gặp, tên tôi là Rudeus Greyrat.”

Tên của cậu ta này có vẻ là Doga.

Cậu ta xem chừng là Giáp Kỵ sĩ, chứ không phải Rìu Chiến sĩ.

Tuy tên gọi và hình thể của cậu ta tạo ấn tượng của sự thô kệch, nhưng mặt của cậu ta thì trông lại chất phác.

Dù kiệm lời ít nói, nhưng tôi có thể cảm thấy ở cậu ta sự nhân hậu và sự cường tráng.

Tuồi chắc ở tầm 20-29... mà không, khéo lại dưới 19 tuổi ấy chứ.

Còn Shandor thì là một người đàn ông trung niên điển trai có tông màu chủ đạo là màu nâu vàng nhạt.

Người này cũng có bề ngang rộng, nhưng khi đứng cùng hàng với Doga, thì lại trông mảnh khảnh.

Cặp đôi này làm tôi liên tưởng tới trận đấu boss đôi cùng một lúc ở một tòa lâu đài nào đó. (Đang nói đến 2 boss Ornstein và Smough trong game Dark Souls 1)

“Giờ thì, cậu hãy tùy ý ra lệnh cho tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì.”

“Ể, ừm...”

Người này đã phải mất công để đến tận đây rồi, không biết nên ra lệnh người này làm gì đây.

Có hợp lý khi để người này gia nhập cùng với binh đoàn đánh thuê không.

Mà không, cho người này đi cùng với Zanoba thì cũng được đấy.

Thế nhưng, về sau có khả năng sẽ xảy ra một cuộc chiến.

“Ngài Shandor, ngài có biết chiến đấu chứ?”

“Vâng. Tất nhiên rồi. Tôi là kỵ sĩ mạnh nhất của Vương quốc Asura.”

Mạnh nhất ư.

Thế là, trong hàng ngũ kỵ sĩ, vậy là không có Ghyslaine và Isolte chăng...

“Vậy nhưng, sắp tới chúng tôi có thể sẽ phải đụng độ với kẻ địch ở đẳng cấp Thất Đại Liệt Cường đó, ngài muốn suy nghĩ lại chứ?”

“Không sao cả. Kể từ thời điểm quyết định phụng sự Ariel bệ hạ, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để từ bỏ tính mạng của mình rồi.”

Hừm... vậy thì, cũng được thôi.

Ariel có lẽ đã xác định từ trước rằng người này có mất mạng cũng chẳng sao khi mà phái người này tới đây.

Cứ cho đi cùng với Zanoba vậy.

.... Cơ mà, chờ đã.

Tôi cảm thấy có điều hơi kỳ quái.

Tôi mới chỉ vừa báo cáo cho cô ấy cơ mà?

Ariel cho dù có tác phong làm việc nhanh lẹ tới cỡ nào, thì chẳng phải thế này quá là nhanh sao?

Chưa kể đến việc tới đúng lúc nữa.

Có lẽ nào lại là tông đồ của---

“Là ngươi à.”

Khi quay đầu lại, thì tôi thấy Orsted đã đứng ở đằng sau.

Thấy hắn ta, Shandor liền cúi đầu.

“Xin kính chào, Long Thần Orsted-sama. Rất hân hạnh được gặp ngài. Có vẻ như là lời nguyền đã được chế ngự nhiều đáng kể so với những gì tôi nghe được từ Ariel bệ hạ.”

Nhìn đằng sau hắn, tôi thấy cô bé Elf đang đan hai tay của mình, và ngẩng đầu ngước nhìn Orsted với vẻ ngưỡng mộ.

Thế này là sao vậy...

Chẳng lẽ nào, đây là lần đầu tiên cô bé được tận mắt nhìn thấy hắn.

Đúng là hiện tại hắn đang đội mũ giáp, vậy nhưng mà tôi không ngờ sức ảnh hưởng của lời nguyền đã suy giảm đến mức này rồi.

Không, điều quan trọng tôi cần để ý vào lúc này là Shandor.

“Hiện tại ngươi đang phụng sự Ariel đúng không?”

“Vâng. Tôi có cả giấy chứng nhận ở ngay đây.”

Nói vậy xong, người này lấy ra từ trong túi ngực của mình một bức thư và cho chúng tôi xem.

Trong thư có ghi, “Bổ nhiệm Shandor von Grandeur giữ chức Trưởng Đoàn Kỵ sĩ Hoàng Kim của Vương quốc Asura”.

Nó có chữ viết của Ariel và huy hiệu của Vương quốc Asura.

Người này mang nó theo là để phòng cho những trường hợp như này ư.

Có lẽ vì vừa nãy cảm thấy ngờ vực, nên là giờ tôi lại thấy cái điều này có vẻ khả nghi.

“Các ngươi hãy hành động cùng với Rudeus. Gisu chắc chắn là chưa biết mặt các ngươi đâu.”

“Đã rõ ạ.”

“Rudeus, có được không?”

“Ể? À, cũng được ạ.”

Tự nhiên thình lình xuất hiện và thình lình quyết định thế này.

Mà, Orsted đã nói vậy, thì chắc là cũng không sao, vậy nhưng...

“A, không, không có được. Xin hãy chờ một chút đã. Ngài tự nhiên quyết định như vậy thì đâu có được. Đầu tiên cần phải nói, người này là ai đã ạ?”

“À, hắn ta là---”

Orsted bỗng ngừng nói tiếp.

Nhìn về phía Shandor, tôi thấy người này đang đặt một ngón tay lên miệng của mình.

“Nếu cậu đã không biết, thì không biết sẽ tốt hơn.

Hiện tại tôi là kỵ sĩ của Ariel-sama, và từ giờ trở đi tôi sẽ là người hầu của Rudeus-sama.”

Người này đã nói như vậy, thì chắc hẳn cũng là một người có tiếng tăm.

Là ai vậy không biết.

Trông chẳng có vẻ gì là một trong Thất Đại Liệt Cường cả. Yếu lại là đằng khác.

Những người có tiếng tăm mà Orsted biết đến... Chẳng hạn như là, một người thuộc Long Tộc, Thánh Long Đế Szilard, Minh Long Vương Maxwell.

À, nhưng mà người này không có tóc màu bạc.

Có thể nào là đã nhuộm tóc chăng?

“Có thật là được không ạ?”

“Sẽ không có vấn đề gì với việc hắn đi cùng ngươi cả. Ta đã lo về việc để ngươi đơn độc hoạt động. Tuy nhiên, hắn là người có đủ năng lực cho chuyện này. Hắn ít có khả năng là một tên tông đồ, ngoài ra khả năng thu thập thông tin của hắn cũng tương đối giỏi nữa.”

Orsted đã tự tin nói vậy, thì chắc là cũng tin người này được nhỉ.

Mọi chuyện diễn ra thật quá đột ngột, vậy nên tôi khó có thể nào suy xét kỹ lưỡng được.

“Hãy yên tâm giao việc ấy cho tôi.”

Xem ra là người này biết thu thập thông tin, vậy tức là đây là một người có tiếng tăm trong lĩnh vực này à?

Dựa vào việc Orsted đương nhiên biết đến người này, với cả coi cái việc người này biết đến mình như là một điều đương nhiên nữa, thì người này có vẻ đúng thật là giỏi thu thập thông tin rồi.

Quả thực là tôi cũng lo về việc sẽ hoạt động một mình. Vậy nhưng, tôi cũng lo về việc hoạt động với một người mà tôi không có quen biết.

Tuy nhiên, người này là người mà Orsted tin tưởng, thì tôi không việc gì phải đi ngờ vực nhỉ?

Hơn nữa lại còn là tiếp viện mà Ariel phái tới.

Hừm...

Orsted phát ngôn như thể người này đã tới đúng lúc vậy.

Kiểu như, người này là một người có năng lực cao, và tôi có thể yên tâm để người này đi cùng.

Đấy là những gì mà hắn đã rút ra được.

Ngoài ra Ariel đã phái người này tới đây để trợ giúp tôi.

Cô ấy đã biết tình hình hiện tại của tôi.

Hơn nữa, người này được phái tới đây để làm tiếp viện tạm thời.

Chí ít thì, cô ấy tin tưởng người này tới mức để cho người này sử dụng ma pháp trận dịch chuyển.

Vậy thì, còn lý do gì để mà tôi không tin vào quyết định của Orsted và Ariel chứ.

“Được rồi, vậy xin mời cùng họp với chúng tôi. Cơ mà, cũng gần kết thúc tới nơi rồi.”

“Đã rõ.”

Một khi đã giải thích cho họ chiến lược từ đầu tới cuối xong, thì tôi sẽ đi hỏi Ariel về hai người họ.

Với suy nghĩ này trong đầu, tôi đã mời hai nhân vật có lai lịch chưa xác minh vào trong phòng họp.

-OoO-
« Chương TrướcChương Tiếp »