Chương 9: Bất Ngờ

Vì phải ứng phó với Tư Tiểu Đồng nên Giản Thực bận đến tối mắt tối mũi, đến cả hai ngày nghỉ cuối tuần cũng không thể nhàn rỗi.

Tư Tiểu Đồng còn nói cô chột dạ vì điều gì, không phải chỉ là một tài khoản Weibo thôi sao.

“Đúng vậy, không phải là những điều xấu hổ, chỉ cần mỗi đêm qua lại với một nam thần đây mới là điều đáng xấu hổ. Mắng sếp là đồ chết tiệt.”

Sau khi chụp ảnh xong, Giản Thực không còn sức lực nữa liền dựa vào ghế sofa, cái dáng vẻ còn mệt hơn cả Tư Tiểu Đồng nữa.

Thật ra, Tư Tiểu Đồng khá là xinh đẹp, nhưng mà lại không ăn ảnh cho lắm, lúc chụp ảnh thì có nhiều ý tưởng. Phong cách mà cô mong muốn vốn dĩ không phù hợp với cô, Giản Thực nói một thôi một hồi mới khiến cô im lặng.

Nhưng mà bỏ công việc sang một bên, Giản Thực cảm thấy cô ta cũng không phải là người xấu, chỉ là hơi nhỏ bé trong công việc, ít nhất thì lần quay hôm nay cũng khá là hợp tác hơn so với những lần trước.

Gia cảnh thì cũng là sinh ra trong một gia đình có tiền, được cha của cô yêu thương hết lòng, cô theo đuổi nghề này là vì để theo đuổi nam thần của cô Hứa Hàn Hành.

Giản Thực cũng là ở cùng với cô rồi mới phát hiện ra, Tư Tiểu Đồng là một cô gái khá ngầu, trước mặt thì vẽ một hình tượng nữ thần đoan chính, nhưng mặt sau thì lại dùng tài khoản Weibo phụ để hàng ngày nói chuyện tɧác ɭoạи với Hứa Hàn Hành.

Phải mất một lúc cô mới tìm thấy cô ta trong danh sách người hâm mộ. Xem trang chủ của cô chỉ toàn là “Hứa ảnh đế đẹp trai quá.” “Hứa ảnh đế “làm” tôi.” Giản Thực như không thể tin vào mắt mình.

“Không nói về người anh em, không phải cô cũng khếch đại sự đẹp trai của sếp sao? Lẽ nào cô đối với anh ấy không một chút động tình?”

“Cô đừng có mà nói năng xằng bậy” Giản Thực che ống kính lại, chụp xong bộ ảnh này, cô liền yêu cầu cô tổ tông này đừng hành hạ cô nữa. Cũng đừng để tài khoản Weibo có thêm những thông tin giật gân. “Tôi đã kết hôn rồi.”

Cô lướt web vẫn cần mặt mũi, không hi vọng đồng nghiệp biết hơn nữa những đoạn thông tin trên Weibo cô đăng rõ ràng là cô đàng cà khịa về cái gã ….

Vốn dĩ cũng chẳng phải sử dụng những lời nói tốt đẹp gì cho can.

Tư Tiểu Đồng bất ngờ thốt lên: “Cô kết hôn rồi.”

“Ừm, mấy tháng trước.”

Nói đến đây cô đột nhiên nhớ ra, tiêu đời rồi, cô quên mình đã là người có chồng.

____

Lần đến bệnh viện này hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Tư Tiểu Đồng vì muốn cảm ơn Giản Thực đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình để chụp ảnh cho cô. Hẹn cô tối thứ 2 ăn cơm không được từ chối, cái người phụ nữ có tiền này hành động khá là tùy hứng.

Giản Thực nói là không cần, tiền cô trả cho tôi đủ cho tôi không phải làm việc trong vòng hai tháng, việc chung làm chung nên không cần phải ăn cơm với nhau.

Nhưng Tư Tiểu Đồng đặc biệt lái xe tới trước cổng công ty, Giản Thực lại kiên quyết từ chối nhưng cũng không được. Lúc đi, chị Dương còn trêu chọc. “Nhìn đi, vị tổ tông này có phải là rất khó dạy dỗ phải không?”

“Hết cách rồi, là cô ta trả quá nhiều tiền rồi, nên cung kính không bằng tuân lệnh.” Cô bối rối lắc đầu.

Nói được mấy câu thì thang máy liền dừng lại.

Giản Thực lên xe của Tư Tiểu Đồng cùng với ba người trợ lí của cô ta đến nhà hàng.

Lúc lên xe, cô gửi tin nhắn cho Trần Đạc nói rằng tối nay cô đi ăn tối cùng bạn việc chuyển nhà để bàn sau.

Trần Đạc có vẻ rất bận rộn, không trả lời tin nhắn của cô.

Sự bất ngờ đến một cách rất tự nhiên, đến nhà hàng ngồi chưa được bao lâu thì một bóng đen lao tới cùng với tô soup nóng ở trên bàn bị đổ ra.

Vài người đã la hét làm ồn ào cả một góc, Tư Tiểu Đồng sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, quần áo bị anh ta làm bẩn hết cả lên, tiếng kêu vô cùng thảm thiết.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là mục tiêu của những người hâm mộ khi đi tới nhà hàng.

Thời tiết đang là mùa đông dòng nước cứ như vậy mà dội lên chân. May mắn sao mà không bị bỏng. Đôi mắt Tư Tiểu Đồng ngân ngấn lệ được người ta đưa tới bệnh viện.

Lúc đăng kí lấy số thứ tự, cô vừa khóc vừa nói: “May sao hôm qua tìm tới cô để chụp hình rồi, nếu không thì với cái dung nhan này của tôi, sắp bị huỷ hoại đến nơi, chết mất thôi. Những tấm ảnh đã chụp kia cũng may là lúc tôi xinh đẹp.”

Giản Thực: “......”

Tất cả chuyện này là sao?

“Cô chỉ bị thương ở chân có một chút thôi, chưa đến nỗi bị biến dạng đâu.” Giản Thực mang thuốc lại giúp cô.

Cảnh sát đã can thiệp vào vụ việc của Tư Tiểu Đồng, sau khi bọn họ khám ở bệnh viện xong thì phải về lại đồn cảnh sát một chuyến.

“Chân của con gái chính là bộ mặt thứ 3 của họ, bị thương rồi thì coi như là hủy luôn nhan sắc.” Nước mắt của Tư Tiểu Đồng cứ thế mà rơi xuống.

Cô không nổi tiếng nhưng người hâm mô cũng không phải là không có. Chàng thanh niên đó có lẽ là một anti fan, lần này muốn kiếm chuyện với cô nên đã đổ canh nóng lên người cô. May sao có Giản Thực nên canh chỏ đổ lên chân cô một ít.

Giản Thực nói: “Cô đừng khóc nữa.”

“Tôi đâu có khóc.” Tư Tiểu Đồng kìm lại dòng nước mắt. “Tôi chính là tai bay vạ gió gặp phải sự việc như thế này nên cảm thấy sợ hãi.Cô nói xem có cái kiểu người điên này ở đâu ra vậy? Trước đây khi xem tin tức còn có người tạt axit vào mặt nữa, thứ bệnh hoạn này, tôi có điên tình vì Hứa Hàn Hành cũng không đến nỗi điên như người này.”

Người khổng lồ sống trong suy nghĩ, kẻ lùn sống trong hành động.

Kiểu điên như thế này còn đáng sợ hơn điên vì mê trai nhiều lần.

Chính là không cẩn thận liên quan đến Giản Thực, cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Giản Thực lại cảm thấy không có vấn đề gì, cô chỉ là có một chút không thể chấp nhận được tiếng khóc văng vẳng bên tai, ồn ào phiền phức.

Nhưng cô vẫn nhẫn nại, thở hắt ra an ủi: “Yên tâm đi, vết thương không nghiêm trọng lắm, qua mấy ngày là khỏi thôi, cẩn thận đừng để lại sẹo là được.”

Giản Thực ngồi cùng với cô bên chiếc ghế dài ở bệnh viện, đầu tiên bôi thuốc lên vết thương cho cô, vừa đặt tăm bông xuống, bên tai nghe thấy tiếng mở cửa, có mấy người chạy ra.

Tốp năm tốp ba trò chuyện với âm thanh rất nhỏ, có vẻ như sắp tới giờ tan ca, tâm trạng cũng có vẻ khá là tốt.

Có hai chàng thanh niên trẻ tuổi nổi bật nhất ở sau cùng.

Giọng nói của Hướng Kha Lâm quá lớn, dù anh có thấp giọng thì bên tài của Giản Thực vẫn nghe thấy tiếng nói của anh.

“Đưa cho tôi xem một chút, xem một tí thôi, ích kỉ như thế làm gì.” Anh ta đang cầu xin người đàn ông bên cạnh.

Nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn một mực lạnh lùng, đến cả âm thanh cũng rất nhạt “Không đưa.”

Người đàn ông bước ra khỏi đám đông, bờ vai rộng, thân hình thằng tắp, mặc áo bluose trắng, tay đút vào túi áo, có vài cây bút được ghim vào túi áo trước ngực.

Áo sơ mi có đường viên đen, các nút áo được cài gọn gàng, yết hầu trượt lên trượt xuống khi anh nói chuyện, toát lên một vẻ cấm dục nhưng khá là gợϊ ȶìиᏂ.

Giản Thực đã từng xem qua.

Vừa quay đầu, quả nhiên là Trần Đạc.

Đôi mắt trong veo lướt qua đám đông, hai mắt nhìn nhau, bước chân của người đàn ông đột nhiên chậm lại.

Điều quan tâm của bọn họ còn đang dừng lại ở cái đêm hôm đó, sự nhiệt tình của người đàn ông bao bọc lấy người phụ nữ làm cho người phụ nữ như bị giam lỏng lại trong sự nhiệt tình đó. Lòng bàn tay của anh ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô. Gậy thịt cứng nhét vào tiểu huyệt khít chặt của cô đung đưa một cách không thương tiếc.

Mặt của Giản Thực từ từ đỏ lên.

Hướng Kha Lâm đứng bên cạnh lại không để ý đến, quan hệ của bọn họ cũng xem như là khá thân thiết giống như anh em, anh còn chuàng tay qua vai của Trần Đạc bàn luận.

”Đưa cho tôi xem thử xem chị dâu với, tôi cũng không cướp mất vợ của cậu đâu, hơn nữa, đợi cậu tổ chức tiệc cưới, tôi vẫn có thể đưa tiền mừng cưới cho cậu.”

“Sao thế? Sao lại không nói gì nữa thế?”

Bởi vì Trần Đạc dừng lại khoảng hai giây, Hướng Kha Lâm cũng nhìn sang nhìn thấy Giản Thực liền giật mình huýt sáo một cách vu vơ.

“Mỹ nữ ơi.”