Quyển 2 - Chương 17

Long Giao vương triều luôn trọng văn khinh võ, mà Tây Lũng quốc từ

mười năm trước khi tân hoàng mới đăng cơ đã có ý định cải cách, tân

hoàng được cha của hoàng hậu là Tiêu thái úy ủng hộ, mấy năm qua cải

cách lại nội quy quân đội, lấy quân công xét tước vị, địa vị quân nhân

xưa nay chưa từng được như bây giờ.

Văn Chiến đối với việc này sớm đã âm thầm lo lắng, từng tấu lên đương kim hoàng thượng mong nước mình cũng có thể cải thiện, bất đắc dĩ lại

là lúc quan văn đang nắm nhiều quyền thế, bọn họ sợ địa vị của mình bị

hao tổn đều tỏ ra phản đối, đề nghị của lão không được ủng hộ, chỉ có

thể bỏ đấy.

Những chuyện này tạm thời không nói đến, dù Long Giao vương triều có

trọng văn khinh võ thế nào nhưng quân uy mỗi quốc gia luôn luôn là thực

lực và thể diện của đất nước, hiện giờ có chuyện như vậy, lại còn trước

mặt kẻ ngoại bang, thực không khác gì bị tát ngay trước mặt người, đừng

nói Văn Chiến, Chí Hoàn vương gia mặt đã biến sắc đầu tiên: “Lại có

chuyện này? Là tiểu thư nhà nào?”

Bên cạnh ông ta, một người ghé vào tai nói thầm mấy câu, ánh mắt sắc

bén của ông ta đảo qua đám đông, Tống Lộ Nhi chạm phải ánh mắt đó, thân

mình run lên, đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên.

Lý Mộ khiển trách Vưu Tiên: “Đây là quốc sự Long Giao, sao đến lượt

ngươi lắm miệng?” rồi quay đầu cười nói, “Vưu Tiên làm việc không đúng

mực, tiểu vương quản người dưới không nghiêm xin chịu tội với Vương gia

cùng các vị. Vưu Tiên, còn không mau thỉnh tội với Vương gia?”

Vưu Tiên không dám cãi, lập tức hướng Chí Hoàn vương gia chịu tội,

nhưng trong mắt hắn đắc ý vẫn không chút che đậy, mọi người đều thấy rõ

ràng, đám người Vương Liên Thắng lại càng tức nhưng đành chịu không làm

sao được.

Lúc này Văn Ngọc Đang đứng ra nói: “Tây Lũng Tinh quân nếu uy vũ như

vậy, Thế tử điện hạ có thể cho phép ta được thấy phong thái của Tinh

quân quý quốc hay không? Trông vị Vưu đại ca này nhất định là tinh anh

trong Tinh quân, không bằng…”

Dưới tình thế này, nếu do đám Văn Chiến khiêu chiến không khỏi bị ngờ là cố tình khıêυ khí©h, nhưng Văn Ngọc Đang mở miệng thì lại khác,

người ta sẽ chỉ cho là con gái không hiểu chuyện tò mò mà thôi.

Văn Chiến mừng rỡ, thầm nghĩ vẫn là con gái hiểu lòng cha, giả vờ trách mắng: “Ngươi con gái con đứa biết cái gì…”

Chí Hoàn vương gia đều hiểu rõ, thuận chuyện cười nói: “Tiểu cô nương nhà nào chẳng thích ngắm anh hùng, bản vương cũng muốn nhìn thử, không

bằng để bọn họ thử xem, cũng góp vui cho mọi người luôn, thế nào?”

Lý Mộ cũng không chối từ, cười nói: “Chuyện này có gì không được? Để

Vưu Tiên góp vui giúp Vương gia một chút, Vưu Tiên trong Tinh quân được

xưng là Mãnh Hổ dũng sĩ, có lẽ võ nghệ của hắn có thể gắng gượng lọt

được vào mắt các vị.”

Văn Ngọc Đang khẽ nói với Thất Nương: “Nguy rồi, cái tên Mãnh hổ dũng sĩ này địa vị thế nào đây, sắc mặt cha ta không tốt lắm, có vẻ như

Vương đại ca chưa chắc đã là đối thủ của tên Vưu Tiên này.”

Lần tỷ thí này nói là góp vui, nhưng ai cũng biết nếu Vương Liên

Thắng thất bại, cũng chính là Hắc Giao quân thất bại, không phải trò

đùa.

Chuyện này thật là có chút khó giải quyết, Thất Nương nhíu mày nhìn

tháng qua Lý Mộ, nếu như hết thảy chuyện này đều là hắn đã tính toán,

vậy người này thực không đơn giản, tuổi còn nhỏ đã có tâm kế như thế, về sau..

Nàng chợt nhớ lại một việc, nói với Văn Ngọc Đang: “Ngươi không phải

vẫn nhớ nhung đến cây cung của hắn hay sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt

đã đến đây…” Thất Nương nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng, Văn Ngọc Đang

mặt mày liền trở nên rạng rỡ, “Vậy đúng là nhất cử lưỡng tiện.”

Mọi người cách ra khỏi bãi trống, Vương Liên Thắng hơi cắn môi thầm

nghĩ, bất luận Vưu Tiên kia có phải là Mãnh Hổ thực không, hắn đều không thể bại, nếu không sau này Hắc Giao quân sao còn có thể ngẩng đầu lên

trước mặt ai được nữa…

“Chậm đã!” Mọi người nhìn lại, liền thấy Văn Ngọc Đang cười nhẹ nhàng nói: “Đây là đề nghị của ta, sao có thể để Vương đại ca thay mình lên

đài được, vậy chẳng phải thế tử điện hạ coi thường võ nghệ Văn gia ta?”

Văn Ngọc Đang liếc mắt nhìn cha một cái, Văn Chiến đã hiểu ý, nếu là

Văn Ngọc Đang ra mặt, cho dù bại nhiều nhất cũng chỉ là nàng mất mặt,

không liên quan gì đến Hắc Giao quân.

Lão làm ra vẻ bất lực: “Tiểu nữ bị bà vợ ở nhà làm cho hư rồi, trước mặt vương gia cũng dám làm càn như vậy.”

Chí Hoàn vương gia là ai, sao có thể không nhìn ra trò bịp của bọn

họ? Ông ta biết thời thế ha ha cười nói: “Không sao không sao, mở cửa ra hổ nữ, ta từng nghe nói Văn gia tiểu thư võ nghệ siêu quần, vừa nhìn là biết có phong thái của phụ thân hay không rồi.”

Mọi người đều ngốc, cha con họ Văn đây là muốn diễn kịch gì? Ngay cả Chí Hoàn vương gia cũng cho phép nữa!

Văn Ngọc Đang mừng rỡ nói: “Thế tử điện hạ, nếu là ta thắng, ngươi đem cây cung của mình đưa ta được không?”

Người ngoài nghĩ thầm, thì ra nàng là muốn cái đó, Lý Mộ lại không

biết nên khóc hay cười, hắn thật vất vả mới bày ra được cục diện này lại bị hóa giải như vậy, cười khổ nói: “Văn tiểu thư nếu muốn cây cung đó,

tiểu vương tặng là được rồi, không dám để cho tiểu thư bị sơ xuất gì.”

Văn Ngọc Đang mếu máo: “Vô công không nhận lộc, ngươi là coi thường

võ nghệ Văn gia ta sao? Tóm lại ta thắng ngươi đưa cây cung kia cho ta,

ta thua ngươi nói ngươi muốn gì?”

Thất Nương chen vào nói: “Thế tử điện hạ nhất định là nghĩ cho ngươi, dù sao nam nữ khác biệt… Vạn nhất đυ.ng đυ.ng phải chỗ nào không nên đυ.ng cũng không hay ho, ngươi nếu nhất định muốn cây cung kia, hay là tỷ thí bắn tên đi được không?”

Văn Ngọc Đang sớm đã chờ những lời này, vội nói: “Ý kiến hay lắm, vậy thi bắn tên đi.”

Lý Mộ không cách nào từ chối được nói: “Nếu đã như vậy, tiểu thư thua thì có thể theo cùng tiểu vương du hồ một ngày được không?”. Hắn không

thừa thế mà đòi hỏi về chuyện cưới gả của Văn Ngọc Đang, yêu cầu như vậy cũng coi như hợp tình hợp lý, những người khác nhìn hắn lại có mấy phần hảo cảm.

Vưu Tiên hỏi phải thi như thế nào, Thất Nương nhớ đến mấy màn biểu

diễn phi dao trong rạp xiếc, hình dung lại một lượt rồi nói: “Các ngươi

bắn dọc theo hình một người, tức là không tổn thương đến người đứng mà

khoảng cách tên vẫn gần người đó nhất, trên bia ai nhiều tên mà lại

chuẩn thì thắng.”

Mọi người nghe thấy đều hưng phấn, vậy còn có chút đáng xem! Chí Hoàn vương gia gật đầu, sai đi tìm tấm ván cửa, nói với tên người hầu bên

cạnh: “Ngươi đến đấy đứng đi!”

Thất Nương thoáng nhìn thấy người nọ tay run lên, trong lòng thấy hơi hối hận: Vưu Tiên là kẻ dũng mãnh trong Tinh quân, bắn tên với hắn mà

nói tất nhiên đơn giản như ăn cơm uống nước, tài bắn cung của A Đang

cũng có thể tin tưởng, nhưng…những điều này người khác không biết, người này tay chân run rẩy, vạn nhất lúc bắn tên cũng như vậy, chẳng phải

chính mình đã hại tính mạng người ta hay sao?

“Chờ chút!” Mọi người cho rằng nàng còn có đề nghị gì khác, lại nghe

nàng nói: “Ý kiến này do ta đưa ra, người đứng làm bia dĩ nhiên phải là

ta đến mới đúng.”

Mọi người kinh ngạc!

“Cung tiễn không có mắt, nàng là thân phận gì mà phải mạo hiểm như vậy.” Lý Mộ nói.

Thất Nương liếc qua hắn một cái, nói với Vưu Tiên và Văn Ngọc Đang:

“Cung tiễn không có mắt nhưng người có mắt. Ta tin tài bắn cung của hai

vị.”

Rồi quay đầu nghiêm trang nói với Chí Hoàn vương gia: “Đó là đề nghị

của ta, sao có thể để người khác chịu thay ta được.” Người hầu kia lộ vẻ cảm kích.

Thất Nương nghĩ thầm, vốn là ta sai, ngươi cảm kích gì chứ!

Văn Chiến âm thầm gật đầu, nữ nhân như vậy mới xứng đáng vào cửa nhà ông ta chứ.

“Đây vốn là bổn phận của nô tài, nếu những nô tài này không thể tận

tâm vì chủ nhân thì còn dùng làm được gì chứ?” Đang đứng giữa đám người

quan sát, Hạ Lan Thuyền bất ngờ lên tiếng, mọi người đều gật đầu cho là

phải.

Tuy nói loại quan niệm này trong xã hội phong kiến đã thâm căn cố đế

từ lâu, nhưng Thất Nương nghe xong vẫn thấy trong lòng lạnh lẽo, nếu như nàng không được Lưu Trường Khanh thu làm nghĩa nữ, lúc này liệu có phải nàng cũng chỉ là một kẻ tôi đòi ngay cả tính mạng cũng không được bảo

đảm?

Nàng không nghĩ thêm, cười nói: “Thế nào, thế tử điện hạ khinh thường thϊếp thân sao? Nữ tử Long Giao vương triều cũng không phải mỗi người

đều chỉ biết đánh người trên đường.” Lần đầu tiên tự xưng thϊếp thân,

thật đúng là khó đọc.

Tống Lộ Nhi vẫn cúi đầu thân thể chấn động, răng lại càng nghiến chặt.

Chí Hoàn vương gia mặt hiện lên vẻ thưởng thức, hỏi: “Ngươi là tiểu thư nhà nào?”

Thất Nương mỉm cười nhẹ nhàng: “Tiểu nữ họ Lưu, gia phụ trước đây từng giữ chức Thừa tướng…”

Ông ta bừng tỉnh: “Thì ra ngươi chính là nghĩa nữ của Lưu Trường Khanh!”

Ông ta lại thêm một lần quan sát nhân vật phong vân tại Long Thành

này, khen: “Ừ… Lưu Trường Khanh quả nhiên thu được con gái tốt, được!

Ngươi đến đứng bia, để cho người ta có thể nhìn thấy ngay cả nữ nhi của

Long Giao vương triều ta cũng là hạng có can đảm có khí chất!” Ông ta đã mở miệng, người bên ngoài không thể nói thêm gì, dù Hạ Lan Thuyền trong lòng lo lắng cũng chỉ đành đứng một bên quan sát.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thất Nương đứng ngay ngắn xong

trước tấm ván cửa, nhìn mọi người mỉm cười nói: “Ta chuẩn bị xong rồi,

xin mời hai vị!”

Văn Ngọc Đang hướng Vưu Tiên cười nói: “Chúng ta đều dựa vào bản lĩnh cả, Vưu đại ca không cần nhường nhịn.”

Hai người lắp cung tiễn, cùng ngắm bắn.

“Hay!” Hai mũi tên một trái một phải bắn vào sát hai bên tai Thất Nương, mọi người lớn tiếng khen ngợi.

Mũi tên thứ hai, tên thứ ba… chỉ cần Vưu Tiên bắn đến vị trí nào bên

trái Thất Nương, Văn Ngọc Đang đều bắn đến đúng vị trí đó bên phải nàng, tất cả mọi người không ngờ tài bắn cung của Văn Ngọc Đang lại xuất sắc

như vậy, không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương, có người quá hứng khởi mà giơ nắm tay cổ vũ, hô to và hăng hái nhất tất nhiên là cha già nhà

nàng không thèm để ý đến mặt mũi chi hết và đám anh em trong Hắc Giao

quân dưới trướng lão.

Lý Mộ cũng không ngờ Văn Ngọc Đang lại có tài bắn cung như vậy, xem

ra có đấu nữa hai người cũng vẫn ngang sức ngang tài, không ai chiếm

phần hơn.

Đến mũi tên thứ mười, cũng là mũi tên cuối cùng đã cầm trong tay mỗi người, ai nấy đều nín hơi ngừng thở.

Văn Ngọc Đang chợt mỉm cười, khắc cuối cùng tay nàng hơi nghiêng, mũi tên như chớp bắn ra, dưới cái nhìn ngơ ngẩn của mọi người, mạnh mẽ chẻ

đôi mũi tên của Vưu Tiên rồi cắm phập vào bên trái Thất Nương.

Đám đông reo hò hoan hô ầm ĩ rung trời, chiêu ấy của Văn Ngọc Đang

khiến Lý Mộ và Vưu Tiên cùng lộ ra vẻ hoảng sợ – có thể chẻ đôi mũi tên

trong không trung mà lại bắn vào bia không sai chút nào, tài bắn cung

như vậy xuất sắc đến cỡ nào?

Thất Nương cũng thở phào một hơi, nàng đến giờ trước ngực sau lưng mồ hôi đã đầm đìa, nếu không kết thúc chỉ sợ nàng cũng không đứng nổi nữa, tuy rằng nàng tin tưởng Văn Ngọc Đang mười phần, nhưng có ai đối với

hai mũi tên cùng chĩa vào mình mà có thể không sợ chút nào?

Lúc này khác với Cửu Trọng Môn lần trước, lần trước chỉ một mũi tên

là xong, việc làm bia bắn tên thế này, đương nhiên thời gian càng dài áp lực tâm lý lại càng lớn.

Thất Nương trong lòng cười khổ, nhưng là mình không nghĩ chu toàn,

đương nhiên tự mình gánh chịu hậu quả. Lần sau ai cùng nàng có cừu oán

nàng sẽ tiến cử người đó đến làm bia bắn tên mới được.

Bất quá nàng có lòng tin đối với Văn Ngọc Đang không phải là không có nguyên nhân.

Nhớ ngày nào đó nàng từng hỏi Văn Ngọc Hổ, nói Văn Ngọc Đang thèm nhỏ dãi cánh cung kia như vậy, tài bắn cung nhất định không tồi.

Văn Ngọc Hổ đáp, không chỉ là không tồi, muội muội này của hắn từ nhỏ đã thích múa đao lộng kiếm, lại biết rõ nữ tử sức lực bất luận thế nào

cũng không so được với đàn ông, nên nàng cố hết sức tập luyện thuật bắn

cung, mà ở môn này lại được thiên phú trời cho vô cùng tốt… Theo mắt hắn xem thì, ở Long Giao vương triều, thuật bắn cung của nàng mà đứng hàng

thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất, có điều nàng là nữ tử không

ra ngoài chiến trường bao giờ nên người ngoài không ai hay biết mà thôi…

Có khẳng định như vậy của Văn Ngọc Hổ, nàng còn phải lo lắng gì nữa?

Thế nhưng…Ô… Nàng vẫn nhũn cả chân ra rồi…