Chương 12

Buổi chiều, khi Ngọc Trân mở mắt đã nhìn thấy bản thân đang nằm trên một gò đất cao, bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ, ánh nắng mặt mời màu trứng rán vàng óng, trầm mặc phủ lên một mảng rừng xanh, xa xa còn nghe tiếng chim hót ríu rít kéo đuôi nhau về tổ. Khung cảnh yên bình khiến cô tưởng mình như vừa ngủ quên và chợt thức dậy ở mái đình sau hậu viện của Đô thống phủ.

Tuy nhiên, khi Ngọc Trân cố gắng di chuyển, cảm giác đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến đại não mới làm cô ý thức được bản thân đã bị thương và nhớ lại tai nạn té núi lúc cưỡi ngựa.

Ngọc Trân nghiêng đầu đánh giá một lượt, váy áo te tua lủng lỗ; khắp người chi chít vết trầy xước; hai bên và dưới chân là một vòng rừng xanh, không có lối đi; trên đầu có một vệt trượt dài làm cỏ nằm rạp xuống đất, chắc là khi cô té đã lăn theo lối này xuống đây; hai chân và tay phải hạn chế di chuyển, chưa kể ở giữa hai chân còn chẹt vào một gốc cây … >”<

Ngọc Trân bị dọa một trận lớn. Hàng họ bây giờ cũng không phải là thứ gì quan trọng lắm, dù sao chính gốc cây này đã chẹt vào giữa chân cô đúng lúc, khiến cô không phải lăn thêm tám trăm vòng rồi đập đầu chết thêm lần thứ hai. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là, tay và hai chân cô đã không thể di chuyển, nơi này lại không biết chính xác là ở đâu, tiếp theo phải làm gì đây?

“Cứu với!” Ngọc Trân đột nhiên hét lớn.

“Cứu với!”

“Có ai không? Cứu với!”

“Tôi bị thương rồi, có ai không cứu tôi với!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cứu …tôi …vợiiiiiii” …. Ngọc Trân bắt đầu mệt mỏi, cô hô to đã nửa giờ nhưng không thấy có ai trả lời.

Con mẹ nó, Long mặt trắng bảo anh Cẩu có linh tính, linh tính kiểu gì mà mưu phản thảy Công chúa té núi đến nông nỗi này vậy?

Ngọc Trân thật sự đã khóc ra nước mắt, vừa mệt vừa đau vừa đói bụng khát nước, sao số cô lại khổ như vậy, chỉ là cưỡi ngựa thôi mà, ai cũng cưỡi ngựa, sao chỉ có một mình cô là bị té núi huhuhu …

Khung cảnh hoàng hôn xinh đẹp diễm lệ buổi chiều đang dần dần bị màn đêm bao phủ. Ngọc Trân ban đầu còn có chút niềm tin bản thân có thể sẽ thoát khỏi nơi này, nhưng xem ra, việc sắp tới không có gì dự đoán được, tỉ như việc cô chưa đến thời hạn một năm nhưng vẫn rất có thể sẽ phải chết khô chết đói ở nơi rừng sâu nước độc này.

“Có ai không, cứu tôi với …” Ngọc Trân bất lực, cô không còn hét lớn nữa mà lải nhải như nói chuyện với chính mình: “Cứu tôi đi mà, cứu tôi đi …tôi hứa sẽ ăn ít lại một chút, cưỡi ngựa chậm lại một chút …à không, tôi sẽ ăn chay, sẽ không cưỡi ngựa nữa …ai cứu tôi, tôi sẽ nguyện đối xử tốt với người đó suốt đời …cứu tôi đi …hép mi ….hép mi …bà lyyyyyy”

Nghĩ đến việc có thể sẽ phải chết đau đớn khó coi thêm một lần nữa, Ngọc Trân dĩ nhiên có chút hoảng sợ nhưng không đáng kể, từ khi biết mình được sống lại cuộc đời này thêm một năm, với cô sinh tử đã là việc không sao tránh khỏi.

Điều dọa cô nàng này thực sự hoảng sợ chính là đám yêu ma quỷ quái ẩn nấp sau màn đêm. Chỉ cần nghĩ tới thứ gì đó không rõ hình thù, một chốc nữa thôi sẽ từ trong màn đêm tối mịt kia thò mặt đến gần là Ngọc Trân không nhịn được từng cơn ớn lạnh trào lên bên trong l*иg ngực.

Ngọc Trân bị thương khắp cơ thể, tuy tay trái vẫn còn hoạt động được nhưng hai chân lại không thể di chuyển, cánh tay phải muốn bò đi cũng không đủ sức.

Thử đi thử lại mấy lần đều không sao kéo được bản thân ngồi dậy, Ngọc Trân cực kì tức giận, cô dùng cánh tay duy nhất còn khỏe mạnh nhặt một hòn đá trong tầm với rồi hậm hực ném về phía xa.

“Ai? Là ai đó …Công chúa, có phải là Công chúa không?”

“Là ta …là ta …ta đang ở đây …cứu ta với …ta ở đây …” Ngọc Trân nghe thấy có tiếng người thì vui mừng khôn xiết, cô quên mất vết thương trên cơ thể, gượng dậy nửa ngồi nửa nằm quơ quào thêm một nắm đá ném liên tục về phía trước, cổ họng cũng không kìm nén mà phấn khích hét to: “NGỌC TRÂN ĐANG Ở ĐÂY …AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TA …”

Ngọc Trân lúc này trông vô cùng thê thảm, mặt cô nước mắt ngắn nước mắt dài dính đầy bùn đất, cô đưa tay chùi nước mũi xong lại mạnh bạo quơ quào thêm một nắm đá, định sẽ ném thêm lần nữa để kêu cứu nhưng vừa ngẩng đầu, chưa kịp hành động thì đã nhìn thấy bóng dáng một người đang trượt từ trên dốc xuống bên cạnh cô.

“Công chúa …người …không sao chứ?” Người nọ vóc dáng cao lớn, vừa đáp xuống đã dang một tay nắm gọn bờ vai Ngọc Trân, ánh mắt lo lắng quét nhanh một vòng khắp người cô.

Ngọc Trân bất động nhìn vào đôi mắt sáng quắc kia đúng ba giây, sau đó phồng mũi mím môi bổ nhào tới ôm chặt người trước mặt, bao nhiêu tủi hờn đang kìm nén lúc này như tìm được nơi an toàn để phát tiết, Ngọc Trân không thèm giữ hình tượng mà khàn giọng rống to: “TA KHÔNG ĐI ĐƯỢC …HỨC HỨC…ĐAU LẮM …HỨC …TAY ĐAU, CHÂN ĐAU …CÁI HÁNG CŨNG ĐAU CHẾT MẸ LUÔN HUHUHU”