Chương 30

Tiếng cười lớn của người đàn ông cứ vang vọng mãi trong không khí.

Gã cười xong một trận mới phát hiện hai người kia đứng nhìn mình cả buổi không buồn lên tiếng.

“Ha ha…… Ha……”

Tiếng cười sảng khoái dần dần biết thành cười trừ, dây xích vàng sờ cái đầu trọc của mình: “Thôi hai người cứ bận chuyện của mình đi, bọn này phải đi rồi.”

Đám người nọ vô cùng ăn ý móc điện thoại ra, chụp lại mấy tấm ảnh rồi kéo nhau rời đi.

Lâm Yến đến bên cạnh xe, xem lại hình vẽ.

Này mẹ nó mắt có tật gì mà có thể nhìn thành xuân cung đồ được thế?

Càng khiến Lâm Yến không vui chính là mấy cái hình này là do cậu vẽ.

Lục Tẫn ôm cánh tay, nhàn nhạt mà “Sách” một tiếng: “Đường cong duyên dáng mềm mại này, trông rất phục cổ lại không mất đi vẻ đẹp ưu nhã mông lung…”

“Im miệng.” Lâm Yến nghe không nổi nữa.

Lục Tẫn chưa đã thèm: “Nếu có điểm chung thì ắt là…”

Anh nhíu mày nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Vì tôi vẽ quá tinh tế rồi.”

Lâm Yến cứng họng, ánh mắt phức tạp nhìn anh một cái, xoay người rời đi.

Cuối cùng cậu cũng đã nhìn ra cho dù là vị giác hay là thị giác, Lục Tẫn trời sinh vốn đã không bình thường rồi.

Lục Tẫn đứng tại chỗ thưởng thức một phen, quay đầu lại phát hiện bên cạnh không có ai.

Lại thấy, Lâm Yến đã đi đến cửa đền từ lúc nào.

Lục Tẫn bước nhanh theo sau, khoác vai Lâm Yến: “Cậu lại không đợi tôi.”

Lâm Yến dừng một chút: “Tôi thấy anh còn đang rất hưởng thụ, không muốn quấy rầy anh.”

Lục Tẫn: “Làm gì có.”

Lâm Yến không nghĩ tới anh sẽ phủ nhận: “Hả?”

Lục Tẫn: “Tôi chỉ đang nghĩ có nên dán thêm lên cốp xe nữa không thôi.”

Lâm Yến: “…”

Đền Quy Nguyệt không lớn, vẫn giữ được kiến trúc xưa.

Giữa đền thờ một tượng người nét mặt hiền từ, trong tay còn đang vương tơ hồng.

Giờ này không có quá nhiều người tới viếng. Hai người đi qua cửa đền, một người phụ nữ đi tới, cất lên giọng nói đặc trưng miền này: “Chào hai vị, tôi là người trông coi đền Quy Nguyệt, mọi người vẫn thường gọi tôi là Quyên tỷ.”

Lâm Yến cùng Lục Tẫn bắt tay với cô: “Chào chị.”

Nói chuyện được một lúc, người phụ nữ cười nói: “Cách thức kết duyên ở đây rất đơn giản, hai người chỉ cần tự mình bện một đoạn chỉ hồng rồi tặng cho đối phương là được.”

Chỉ hồng ở đây không chỉ đơn giản là một sợi dây màu đỏ. Ngày thường, cô cũng hay bện chỉ thành những chiếc vòng nhiều kiểu dáng khác nhau, rồi đem đi rao bán cho những người đến cầu duyên hoặc tham quan. Vừa đẹp lại thỏa mãn nhu cầu kết duyên của du khách.

Nhưng đương nhiên du khách cũng có thể tự bỏ tiền ra mua dây để bện, làm như vậy sẽ càng đặc biệt, càng ý nghĩa hơn.

Lục Tẫn lập tức chấp nhận thử thách này: “Được nha, tôi thích tự tay làm quà tặng lắm.”

Chị Quyên cười nói: “Vậy được rồi, xin mời hai vị đi theo tôi.”

Bọn họ ra đến sân sau.

Ở giữa là một vườn cây, trên cây treo đầy giấy cầu nguyện.

Hai bên trái phải tương ứng có hai dãy phòng ngắn.

Phòng bên phải rất nhỏ, chỉ đơn giản bày biện một cái bàn và một lọ xóc quẻ.

Chị Quyên mang bọn họ đi dọc theo dãy nhà bên trái.

Lục Tẫn hỏi: “Chị Quyên, bên phải là nơi bói quẻ sao?”

Chị Quyên: “Đúng rồi, một lát nữa bện dây xong nếu hai người có hứng thú có thể qua đó xin một quẻ.”

Bọn họ đi vào nhà, gian nhà này có diện tích không lớn, đặt một cái bàn, bên trên bày đầy dây tơ hồng.

Chị Quyên giới thiệu nói: “Thật ra mỗi một dây tơ hồng đều đại diện cho các ngụ ý khác nhau, có đoàn viên, bên nhau lâu dài, khỏe mạnh, bình an, hai người căn cứ theo yêu cầu để lựa chọn ra loại chỉ hồng thích hợp nhất.”

Chị Quyên vừa nói, vừa rút ra bốn sợi tơ hồng, làm mẫu cho bọn họ.

Cô làm mẫu mấy lần, cho đến khi hai người học được mới nhường chỗ lại cho họ tự phát huy.

Lục Tẫn quay đầu hỏi: “Cậu thích loại nào? Tôi đề cử cậu làm tơ hồng vô địch thiên hạ.”

Lâm Yến từ chối không chút lưu tình: “Tôi muốn cái nào bình thường, càng bình thường càng tốt.”

Lục Tẫn tiếc nuối nói: “Được rồi.”

Lâm Yến lấy bốn sợi tơ hồng, ngồi xuống ghế bắt đầu bện.

Ánh mắt của cậu thoáng liếc qua hình ảnh Lục Tẫn tỉ mỉ chọn tơ hồng, xong rồi thì xách ghế dựa, ngồi xuống bên góc tường.

Lâm Yến: “Anh làm gì thế?”

Lục Tẫn: “Tặng cho cậu một kinh hỉ.”

Lâm Yến: “……”



Lục Tẫn nghiêm túc nói: “Đừng nhìn lén.”

Ai muốn xem anh làm cơ chứ.

Lâm Yến một lời khó nói hết cúi đầu, chăm chú bện của cái mình.

“Cậu phải……”

Chị Quyên ở đi tới đi lui giữa hai người để hướng dẫn, lúc này cô đi đến bên cạnh Lục Tẫn, nhìn dây tơ hồng đã bện được một nửa trong tay anh, nhất thời không biết nói gì.

Trong lòng Lâm Yến có loại dự cảm không lành, ngẩng đầu nhìn lại.

Lục Tẫn như phát hiện ra gì đó, quay đầu, “ Cậu đang nhìn lén tôi sao.”

Lâm Yến: “Không phải nhìn anh.”

Lục Tẫn: “Vậy cậu đưa lưng về phía tôi đi.”

Lâm Yến mặt không biểu cảm: “ Vậy anh có muốn tôi bịt mắt lại luôn không?”

Lục Tẫn nghĩ nghĩ một chút rồi đáp: “Thôi đi, làm vậy không tốt lắm.”

Lâm Yến gật đầu, cảm thấy anh còn có chút lương tâm, ai ngờ đối phương lại nói tiếp một câu: “Bịt mắt bện tơ hồng, cậu còn chưa đạt tới trình độ này được.”

Lâm Yến: “……”

Mịa anh.

Chị Quyên bị bọn họ chọc cười, cố nén cười nói: “Thật ra lúc làm còn có thể nói thêm câu “đem những lời muốn nói gửi vào dây tơ”, như vậy có khi chuyện tình cảm sẽ linh thiêng hơn.”

Lục Tẫn nghe xong, vừa nói vừa bện: “Thế thì cậu cười nhiều chút nha, cậu cười đẹp.”

Động tác trên tay Lâm Yến ngừng một chút, không hiểu sao tai lại có hơi nóng.

Lục Tẫn nghĩ nghĩ, bổ sung: “Phúc như Đông Hải, thọ cùng trời đất.”

Lâm Yến: “Cảm ơn, không cần.”

Lục Tẫn: “Sao cậu không chúc phúc tôi?”

Lâm Yến “À” một tiếng: “Thọ cùng trời đất.”

Lục Tẫn: “Phúc như Đông Hải đâu?”

Lâm Yến: “Không phải để dành cho tôi rồi sao. Tôi chia cho anh một nửa rồi đấy.”

Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, bất tri bất giác tơ hồng đã bện hơn phân nửa.

Lâm Yến còn thiếu một chút nữa là xong, cậu nhịn không được giương mắt nhìn về phía Lục Tẫn.

Lục Tẫn vẫn đang bện tơ hồng.

Chị Quyên đứng bên cạnh anh: “Đúng đúng, cứ như vậy.”

Lâm Yến ít nhiều cũng yên tâm hơn một chút.

Có chị Quyên nhìn chằm chằm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Lâm Yến cuối cùng cũng đan xong, cậu đứng lên.

Hai người nghe thấy động tĩnh, đều quay đầu lại.

Lục Tẫn giấu dây tơ hồng vào trong l*иg ngực.

Lâm Yến cạn lời: “Không phải tính nhìn lén anh, tôi bện xong rồi nên muốn đi ra ngoài một chút.”

Lục Tẫn: “Nhanh như vậy? Cậu chờ một chút, tôi đi cùng cậu.”

Lâm Yến để lại một câu “Anh cứ từ từ mà bện đi”, rồi cất sợi dây tơ hồng đã bện xong vào túi, đi ra khỏi phòng.

Mặt trời trốn sau mây, gió tiện cớ thổi qua, có hơi lạnh.

Giấy ước nguyện treo trên cây đung đưa qua lại.

Một tờ giấy không cột chắc, theo gió rơi xuống đất.

Lâm Yến đi qua, khom lưng nhặt ghi chú lên, theo bản năng nhìn thoáng qua.

Chữ viết trên giấy rất đáng yêu: Muốn cùng Xú Bảo vĩnh viễn ở bên nhau, ( ^^ )

Lâm Yến cầm ghi chú trong tay, muốn treo lên.

Lúc đυ.ng tới nhánh cây, cậu lại ngừng lại, vì đột nhiên cậu lại nhìn thấy tờ giấy ước nguyện của người tên Xú Bảo kia ở ngay chỗ mình đυ.ng vào. Cậu có hơi bất ngờ, vận khí của hai người này không tồi nha.

Cậu treo hai tờ giấy cạnh nhau.

“Cậu muốn ước nguyện sao?” Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

Lâm Yến không quay đầu lại: “Bện xong rồi sao?”

Lục Tẫn đi đến bên người cậu: “Bện xong rồi. Cậu muốn ước nguyện sao?”

Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Không.”

Không có gì muốn ước.

Người yêu nhau thực sự mới có nhu cầu tới đây ước nguyện với mong muốn cùng đối phương vĩnh viễn ở bên nhau, thoạt nhìn tưởng chừng rất buồn nôn nhưng thật ra cậu có chút ngưỡng mộ thứ cảm giác ấm áp ấy.

Bọn họ trong phim hay ngoài đời đều là giả, có cái gì mà cầu?

Lục Tẫn nhìn cậu trong chốc lát: “Thật sự không muốn?”



Lâm Yến: “Không muốn.”

Lục Tẫn móc ra một tờ giấy ghi chú: “Nhưng tôi muốn.”

Lâm Yến: “……”

Lâm Yến kinh ngạc nhìn một chồng giấy dày cộm trong tay anh: “Từ đâu ra vậy?”

Lục Tẫn: “Mới vừa mua đó.”

Gân xanh trên thái dương của Lâm Yến nhảy lên: “Mọi người đều chỉ mua một tờ, nào có ai lại đi mua một chồng?”

Lục Tẫn nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: “Quy định nói chỉ có thể ước một lần?”

Lâm Yến ngẩn ra: “Không.”

Lục Tẫn: “Vậy không phải xong rồi sao? Khó mới được một lần đến đây cầu nguyện. Tôi là người tương đối tham lam, cái gì cũng muốn ước hết.”

Lâm Yến: “……”

Vô liêm sỉ.

Lục Tẫn móc ra một cái bút, bắt đầu viết.

Anh viết mấy tờ, cuối cùng cũng cảm thấy hình như mình mua có hơi nhiều, anh chia nửa chồng giấy cho Lâm Yến: “Cậu giúp tôi viết đi.”

Lâm Yến: “Nhưng người tới đây cầu nguyện đều là mấy cặp đôi muốn…”

Lục Tẫn nhíu mày nói: “ Cậu còn chống chế cái gì thế?”

Lâm Yến ngơ ngác: “Hả?”

“Chúng ta lãnh chứng luôn rồi đó.”

Hô hấp Lâm Yến cứng lại, trái tim đột nhiên nhảy lỡ một nhịp.

Một khắc đó cậu tưởng là Lục Tẫn muốn công khai luôn rồi.

Lục Tẫn lại nói thêm: “Cả đống giấy trên xe kia, ai cũng thấy rồi, cậu muốn bội tình bạc nghĩa?”

Lâm Yến ngốc luôn, cậu nhận giấy bút: “Được rồi, đừng nói nữa, tôi viết là được chứ gì.”

Bị Lục Tẫn càn quấy như vậy, một tia cảm xúc vi diệu vừa mới dâng lên lại lặng lẽ tan đi.

【 Con mẹ nó chứ tui nhảy dựng hết cả lên, nai con chạy loạn trong tim luôn, thế mà anh ta lại dám bẻ láiiiiiiiii!!! 】

【《 Lãnh chứng rồi》, 《 Bội tình bạc nghĩa 》, Lục Tẫn xào CP giỏi quá zdạ TAT. 】

【 Lí trí nói với tui bọn họ chỉ là giả thui, nhưng mà bầu không khí giữa hai người bọn họ thực sự rất hồng TvT Hai người không tính suy xét diễn giả thành thật một chút ư TvT】

Lâm Yến viết mấy tờ cho có, đại khái là mong người nhà bình an khỏe mạnh, đến đó là chịu cứng luôn rồi.

Lục Tẫn cũng không bị điên, anh không tính viết hết đống giấy này.

Anh đem chỗ giấy còn dư lại cất vào túi: “Mai mốt về nhà viết tiếp vậy.”

Lâm Yến: “Buông tha cho cái cây nhà anh đi.”

Hai người đem những tờ giấy ước nguyện đã viết xong treo lên.

Lâm Yến trộm nhìn giấy của anh, đa số mấy câu Lục Tẫn viết phần lớn đều là lời chúc phúc.

Trừ chúc người nhà bạn bè bình an khỏe mạnh, còn có chúc mình lớn lên càng ngày càng đẹp trai.

Lâm Yến câm nín.

Nhưng có một tờ, Lục Tẫn vòng đến bên kia treo lên.

Cố ý tránh khỏi Lâm Yến.

Lâm Yến nhìn anh, cố ý hỏi: “Không thể cho tôi xem sao?”

Lục Tẫn chặn ngang ý định đó của cậu: “Khụ, không cần đâu.”

Lâm Yến nhướng mày, nhưng không nói gì.

Cậu cũng không phải kiểu người một hai phải xem trộm bí mật của người khác.

Cậu cầm trong tay tờ giấy cuối cùng, đang muốn treo lên trên thì lại nghe tiếng chị Quyên gọi bọn họ.

Chị Quyên đi ra từ trong phòng, cười nói: “Tán cây ước nguyện cũng rất linh đó, đều đứng đây rồi, không bằng hai người trao đổi tơ hồng ở chỗ này đi.”

Lâm Yến nhét tờ giấy ghi chú vào trong túi, sờ soạng một phen, lấy dây tơ hồng ra.

Lâm Yến bện dây rất quy củ, kiểu dáng cũng là loại bình thường nhất.

Cậu quét mắt nhìn cổ tay Lục Tẫn, thật gầy, cũng thật trắng, nhưng có thể nhìn thấy rõ gân xanh trên đó, cảm giác rất có lực.

Không hiểu sao tự dưng cậu lại nghĩ anh đeo cái này lên chắc sẽ rất đẹp.

Lâm Yến há miệng, muốn nói gì đó lại bị hành động kế tiếp của Lục Tẫn làm nghẹn trở về.

Chỉ thấy Lục Tẫn thò tay vào trong cái túi căng phồng, móc ra một sợi dây tơ hồng rất lớn.

Nếu nói bình thường mấy sợi tơ hồng chỉ rộng tầm 1cm, thì cái của Lục Tẫn có thể bằng 5 7 cái tơ hồng gộp lại cmn, làm bao cổ tay được luôn rồi.

Lục Tẫn vươn tay, đưa tơ hồng qua cho cậu: “Đã làm rồi là phải làm cái cho bự nha.”

Tác giả có chuyện nói: Canh ba mới kết thúc, cảm giác bị đào rỗng.