Chương 36: Ngắm Đồng Hoa

Bọn họ không bị chuột rút quá lâu.

Họ cũng chỉ nghỉ một chút rồi trở lại, vì còn rất nhiều mạ chưa cấy nên không có thời gian cho bọn họ lười biếng.

Hai người đều chưa rửa ráy qua, mang hai cái mặt mèo quay về ruộng mạ.

Hướng Bách nghe thấy động tĩnh, đứng lên nhìn sang thấy rõ gương mặt lấm lem của bọn họ: “Hai người đây là?”

Lục Tẫn: “Trang điểm đôi.”

Hướng Bách: “…”

Lâm Yến: “…”

Trong lòng Hướng Bách có chút chua xót.

Anh ở đây cần cù chăm chỉ cấy mạ, hai người này lại vờn nhau ở kia.

Lâm Yến nhìn Hướng Bách cắm mạ không tốt hơn Lục Tẫn bao nhiêu.

“Hướng lão sư, chỗ này nhờ anh, tôi đi sang phía đối diện làm.”

Hướng Bách mất mát nói: “Tôi không thể giúp gì cho cậu được sao?”

Lâm Yến nói: “Tôi chưa nói gì nha, đều là anh tự suy luận đó.”

Hướng Bách: “…”

Lục Tẫn nhướng mày nói: “Vậy là anh không muốn làm với tôi à?”

Hướng Bách vội phủ nhận: “Không thể nào.”

Lục Tẫn thản nhiên nói: “Tôi đối với anh lần đầu gặp đã có cảm giác như gặp bạn cũ lâu năm, có rất nhiều lời muốn tâm sự với anh, không bằng ở đây nói chuyện với tôi đi nha?”

Hướng Bách còn có thể nói được gì cơ chứ, đương nhiên là phải đồng ý rồi.

Lâm Yến thấy bọn họ ở chung không tồi, không hề lưu luyến mà xoay người đi.

Anh vừa đi, Lục Tẫn lại rơi vào trạng thái im lặng, tiếp tục cắm cổ làm việc..

【 Quỷ kế đa đoan +1】

Cả buổi sáng bọn họ ở suốt ngoài đồng.

Dù sao cũng đang quay chương trình, bọn họ không thể chỉ lo làm việc mà không mở miệng giao lưu.

Nhưng đổi phong cách từ chương trình yêu đương sang chương trình trải nghiệm cuộc sống, khán giả suýt chút nữa không thích ứng được.

Chỉ có phòng phát trực tiếp của một nhóm mãi không hết hot, ngược lại số người xem vẫn đang vững bước tăng lên.

Chính là nhóm của Lâm Yến Lục Tẫn.

Khán giả xem cảnh Hướng Bách trăm phương nghìn kế muốn gọi Lâm Yến qua rồi bị Lục Tẫn chặn lại.

Lâm Yến không hề phát giác, lạnh nhạt tiếp tục làm việc, cũng không thèm nhìn bọn họ một cái.

【# Thương mến Hướng Bách #】

【 Bài học ở đây là không nên tùy tiện chen chân vào giữa đôi tình nhân nhỏ. 】

【 Tui còn tưởng Hướng Bách sẽ ghép đôi với Khương Địch Địch đang đơn lẻ, không ngờ lại có hứng thú với Lâm Yến. 】

【 Kí©h thí©ɧ ghê, mà Lâm Yến còn có ấn tượng rất tốt với Hướng Bách nữa. 】

Buổi trưa nắng lên cao, bọn họ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lát.

Ba người từ ruộng mạ đi ra, Lâm Yến vì có giày đi mưa nên không đến mức quá chật vật. Hai người còn lại chỉ có thể lội chân đất mà đi.

Ở nhà trưởng thôn có một bàn đặt rất nhiều thức ăn dân dã.

Bọn họ mượn phòng vệ sinh để rửa sạch bùn đất trên người trước.

Phòng vệ sinh không chứa nổi cả ba cùng một lúc, Lâm Yến và Lục Tẫn đành đứng ở cửa nhường Hướng Bách vào trước.

Hướng Bách cầm lấy vòi nước, “Lâm Yến, chỗ này còn đủ cho một người, cậu có thể vào rửa tay trước này.”

Lục Tẫn thay cậu uyển chuyển từ chối: “Cũng đâu phải là học sinh tiểu học nữa, vào nhà vệ sinh còn kéo cả đoàn đi làm gì.”

Hướng Bách ngoài cười nhưng trong không cười: “Lục lão sư, Lâm Yến có quyền tự cậu ấy quyết định.”

Lục Tẫn cười lạnh nói: “Là tôi lắm chuyện, Lâm Yến, cậu cảm như nào?”

Lâm Yến: “…”

Có bản lĩnh thì đừng kéo tôi vào cuộc chiến của hai người.

Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Anh rửa trước đi.”

Hướng Bách cũng không ép buộc cậu, rửa sạch xong lấy khăn giấy lau khô tay chân, mang giày ra bước khỏi phòng vệ sinh.

Rồi sau đó, anh trơ mắt nhìn Lục Tẫn miệng nói không muốn vào chung mà lại mặt dày mày dạn bám theo Lâm Yến vào phòng vệ sinh, còn “tiện tay” đóng luôn cửa.

Âm thanh nói chuyện truyền ra.

“Quá chật, anh đi ra ngoài.”

“Cùng nhau rửa sẽ tiết kiệm thời gian.”

“Tiết kiệm thời gian cái rắm, chậttt.”

Hướng Bách: “…”

Lâm Yến cạn lời.

Cậu chống tay lên bồn rửa, nghe thấy tiếng bước chân đi xa mới lên tiếng: “Anh với Hướng Bách có thù oán gì à?”

Lục Tẫn: “Trước mắt không có.”

Lâm Yến nhướng mày: “Vậy là anh thích anh ta?”

Tay Lục Tẫn run lên, suýt nữa đem vòi nước quăng xuống đất.

Lâm Yến càng nghĩ càng nói: “Nhất kiến như cố?”



Lục Tẫn: “Tôi…”

Lâm Yến như nghĩ ra gì: “Thích anh ấy nên muốn bắt nạt anh ấy?”

Lục Tẫn: “???”

Lâm Yến không hiểu kiểu gì: “Anh là học sinh tiểu học à?”

Thần kinh Lục Tẫn tý thì bùng cháy, nụ cười theo thói quen treo trên mặt cũng biến mất: “Tôi không thích anh ta!”

Anh quá nghiêm túc, nghiêm túc tới mức dọa Lâm Yến nuốt mấy lời tính nói lại vào bụng luôn.

Lâm Yến đóng vòi nước, “Anh có…”

Lục Tẫn bật thốt lên nói: “Không có thích ai cả.”

“Giấy lau không.”

Lục Tẫn: “…”

Tạm biệt Trái Đất xinh đẹp này.

Bọn họ yên lặng trong chớp mắt.

Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Hướng Bách dùng nốt tờ cuối cùng rồi thì phải, nếu thế thì cũng chỉ có thể lau lên quần áo.”

Lục Tẫn lau mặt, “Cậu lau trên người tôi nè, dù sao tôi cũng không quan trọng vẻ bề ngoài lắm.”

Lâm Yến: “Thôi bỏ đi.”

Lục Tẫn đang mặc áo sơ mi, vải ướt tí liền biến thành vải xuyên thấu, lau thật thì lại hiểu lầm Lâm Yến đang muốn làm gì anh.

Lục Tẫn cúi đầu nhìn cái áo của mình, “…”

Nhưng lời cũng đã lỡ nói ra rồi, Lục Tẫn vẫn cố tìm trên người xem còn đồ để lau tay hay không.

Lâm Yến nhìn anh loay hoay nửa ngày, vừa định nói không cần —— Lục Tẫn duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng về phía cậu, “Đưa tay đây.”

Lâm Yến dù không hiểu gì nhưng vẫn đem bàn tay đặt lên.

Một sợi khói theo đó từ từ bay lên phía trước.

Lục Tẫn: “Chúng ta là tu sĩ Đại Thừa, chỉ cần khai mở chân nguyên, nước trên người liền biến mất.”

Lâm Yến: “…”

Cậu chậm rãi cúi đầu, theo hương khói thấy được một đĩa huân hương đang đặt trên đất.

Lâm Yến thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nhìn anh, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

Lục Tẫn: “Đừng mở mắt chứ, nhắm lại.”

Lâm Yến: “Nhắm lại làm sao thấy anh lau?”

Lục Tẫn: “Nhanh lên, mở mắt không linh.”

Cũng không phải đang ngồi ước nguyện với sao băng.

Lâm Yến cằn nhằn thêm hai câu rồi nhắm mắt lại.

Rất nhanh sau đó có một miếng vải xoa xoa tay cậu.

Lâm Yến nghĩ thầm: không phải là đem quần cởi ra đấy chứ?

Cậu không hề muốn dùng quần để lau tay.

Lâm Yến mở hé một mắt ra, cậu thấy trên tay có một chiếc khăn vải.

Lâm Yến: “Anh có khăn tay mà sao không lấy ra sớm?”

Lục Tẫn mất tự nhiên mà sờ cổ, “Thì… tôi vẫn muốn chơi trò kia nhưng mà Hạt Mè với Bánh Đậu cũng thấy nó trẻ con.”

Lâm Yến: “……”

Lâm Yến thật ra cũng không muốn chơi cùng với anh.

Chỉ là theo thói quen phối hợp với anh.

Tuy rằng trông rất ngu ngốc.

Nhưng mà nhìn kẻ ngốc này chơi đến là vui vẻ như vậy thì cậu phối hợp một chút cũng không sao.

Lâm Yến trầm mặc lau khô tay rồi trả khăn cho anh, “Được rồi, mọi người đều đang đợi chúng ta, ra ngoài sớm một chút đi.”

Công việc buổi chiều của bọn họ vẫn là tiếp tục cấy mạ.

Đến lúc mặt trời đã ngả về Tây, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.

Lục Tẫn bị lời của Lâm Yến lúc đang đứng trong bồn rửa tay dọa đến rồi nên cả buổi chiều không thèm hó hé gì với Hướng Bách.

Mà Hướng Bách thì rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Yến.

Lục Tẫn vốn theo bản năng muốn theo đuôi, Hướng Bách liền đánh đòn phủ đầu, “Lâm Yến, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?”

Hai chữ “Riêng” còn nhấn rất mạnh.

Lâm Yến gật đầu: “Được.”

Lục Tẫn “Chậc” một tiếng, không thèm đi theo nữa mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn bọn họ đi qua chỗ khác.

Bên kia.

Hướng Bách đi thẳng vào vấn đề mà nói: “Lâm Yến, tôi hỏi đạo diễn rồi, thêm điểm hôm nay là đủ điểm cậu để đổi cộng sự mới.”

Lâm Yến nâng mắt.

Hướng Bách: “Tôi rất thích cậu, muốn cùng cậu lập thành một nhóm. Tôi chắc chắn chúng ta ở chung với nhau sẽ rất vui, tôi cũng không cảm thấy mình kém cỏi gì nếu đem so với Lục Tẫn.”

Việc này nằm ngoài dự kiến của Lâm Yến.

Lâm Yến không hề do dự, “Xin lỗi, tôi—”

Hướng Bách ngắt lời cậu: “Bây giờ cậu chưa cần trả lời đâu, để đến tuần sau hẵng quyết.”



Anh hơi mỉm cười, không cho cơ hội Lâm Yến nói chuyện đã xoay người rời đi.

【Hảo hán, trực tiếp cạy góc tường luôn. 】

【 Nếu Hướng Bách thật sự chen chân phá hủy CP Hoàng Hôn Đỏ, thì nói không chừng nhiệt độ của chương trình sẽ bùng lên luôn á.】

【Nằm mơ à, tổ tiết mục sẽ không làm thế đâu, Hoàng Hôn Đỏ đang rất hot, hủy đi rồi thì khán giả xem cái búa à. 】

【Xem bọn họ giải quyết vấn đề như nào! Tôi thích máu chó, càng nhiều drama càng tốt!! 】

【 Địa vị của Hướng Bách và Lục Tẫn căn bản là không cùng một cấp bậc, kẻ ngốc cũng biết phải chọn ai. 】

【 Phi! Đâu ra lắm lý do như vậy, không muốn tách ra là bởi vì yêu! 】

Sau khi Lâm Yến trở về đã chuẩn bị tốt tinh thần bị Lục Tẫn hỏi qua hỏi lại.

Nhưng ai ngờ, anh lại trưng ra cái vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nói: “Đạo diễn gọi.”

Lâm Yến chớp chớp mắt, “À ừ.”

Bọn họ trở về tập hợp, đạo diễn công bố lần kết quả du lịch nông thôn lần này.

Mỗi người đều được thêm hai mươi điểm.

Khương Địch Địch rất vui vẻ vì cô đã kiếm được đủ điểm rồi, lúc giải tán còn tung tăng nhảy nhót.

Khi Lâm Yến định rời đi thì đạo diễn gọi cậu với Lục Tẫn lại.

“Thật ra như thế này, lúc trước chúng tôi có nói nếu đứng nhất thì sẽ được tặng quà khen thưởng.”

Lâm Yến: “Ồ, có thật luôn?”

Đạo diễn mãnh liệt ho khan, “Có ý gì hả! Thật sự có, chúng tôi muốn cùng hai cậu hợp tác quay một đoạn phim ngắn, đại khái giống như mấy cái quảng cáo ấy, sau đó mua đại bình tuyên truyền một chút.

Lục Tẫn nhướng mày: “Có người tài trợ à?”

Đạo diễn: “Đúng vậy, buổi sáng ngày mai lúc 9 giờ, hai người đến cao ốc Tân Mậu tầng mười, có thể chứ?”

Lục Tẫn dứt khoát đồng ý: “Không thành vấn đề.”

Lâm Yến gật đầu: “Tôi cũng vậy.”

Đạo diễn lấy ra một tờ giấy, bên trên có mấy chủ đề, “Các cậu có thể chọn một cái.”

Lâm Yến tò mò nhìn qua: cổ trang, tân triều, cảm động trời đất … Lâm Yến: “…”

Cái mà tùm lum luôn zậy.

Lâm Yến do dự mãi mới nói: “Cổ trang đi.”

Lục Tẫn: “Tôi cũng thế.”

Đạo diễn lại hỏi: “Hai cậu có yêu cầu gì về trang phục không?”

Lục Tẫn cúi đầu ngẫm nghĩ, “Làm cho Lâm Yến nổi bật một chút là được.”

Lâm Yến hơi giật mình: “Tại sao?”

Lục Tẫn tự nhiên nói: “Tôi muốn cậu được nhiều người biết đến hơn.”

Lâm Yến nhất thời không nói nên lời.

Đạo diễn cũng sửng sốt: “Nhưng giờ không có ai ở đây nữa?”

Lục Tẫn: “Không phải là còn ông ở đây hả? Cố gắng ghi lại đi?”

Đạo diễn: “…” Mẹ nó.

Đạo diễn một bên trợn trắng mắt, một bên viết xuống yêu cầu của bọn họ: “Vậy thì cứ để cho Lục Tẫn mặc đồ bảo thủ một chút, còn Lâm Yến sẽ diện đồ khoe dáng một chút.”

Lục Tẫn nhíu mày: “Đừng thiếu vải quá.”

Đạo diễn ghi nhớ, “Còn nữa không?”

Lâm Yến không có vấn đề gì: “Tôi mặc cái gì cũng được.”

Đạo diễn gập sổ lại, “Giao cho tôi là được.”

Sau khi tạm biệt đạo diễn, bọn họ đến cổng làng.

Lục Tẫn nhìn về phía chân trời, từng rặng mây đỏ cuộn lên từng đùn, hỏi: “Muốn đi chơi không?”

Lâm Yến tuy hơi mệt nhưng vẫn đáp lại anh: “Đi chỗ nào chơi?”

Lục Tẫn: “Nãy tôi vừa tra bản đồ những nơi nên đi ở đây, ở bên kia có một đồng hoa rất đẹp, đến xem thử đi?”

Trong ánh mắt anh phản chiếu ánh hoàng hôn, thoạt nhìn rất ấm áp.

Lâm Yến không từ chối: “Được.”

Hai mươi phút sau.

Lâm Yến ở trên đồng hoa trụi lủi vội vàng chạy.

Cách đó không xa có một người một chó đang điên cuồng đuổi theo.

“Gâu gâu gâu ——”

“Các người là ai hả? Sao lại từ trên núi vòng qua đây, muốn trốn vé phải không? Các người đứng lại ——”

Lâm Yến cắn răng: “Lối tắt hả?”

Lục Tẫn âm thầm “Đậu má” một tiếng, một bên chạy một bên cầm điện thoại điên cuồng bấm, “Bản đồ ghi thế mà.”

Lục Tẫn sắp hỏng mất: “Không phải đồng hoa hả? Hoa đâu?”

Lâm Yến ngó gần nhìn: “Đậu, anh đang xem bản đồ kế hoạch du ngoạn mùa xuân!!”

Mẹ nó bây giờ mới là mùa thu!

Tác giả có chuyện muốn nói: Văn có hơi nhảm, cũng hơi chậm.

Vô cùng cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!