Chương 44: Đích Thực Thật Ngọt Ngào

Lâm Yến tìm được điện thoại trên sô pha, tiện tay nhét lại vào túi áo mình.

Cậu dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Tẫn: “Hữu dụng chứ?”

Lục Tẫn hai mắt như phóng ra điện: “Không được tốt cho lắm.”

Lâm Yến: “Tốt mới là lạ, anh thậm chí còn không đáng tin bằng Baidu.”

Lục Tẫn: “Thật ra tôi đã tra Baidu rồi, thực tế có thể có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như hoóc-môn...”

Lâm Yến nhìn vào trang thông tin đang hiển thị trên màn hình, đau đầu ngắt lời anh: “Người ta nói là vì đang trong thời kì mang thai, anh nói, tôi đây là đang mang thai à?”

Lục Tẫn giật mình nói: “Phải vậy không?”

Lâm Yến siết chặt nắm đấm đưa lại gần mặt anh: “Anh nghĩ xem?”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến: “Nếu anh thấy không thoải mái chỗ nào tôi có thể thay anh hẹn bác sĩ, kiểm tra kĩ càng cho anh một chút.”

Lục Tẫn không nói chuyện, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Yến: “?”

Lục Tẫn nở nụ cười nhẹ: “Tôi cảm thấy sau khi tôi bị thương ở chân, em dường như đối xử rất tốt với tôi nha.”

Thay anh hẹn gặp bác sĩ cũng tính là đối xử tốt?

Lâm Yến bèn thu hồi nắm đấm: “À, hiểu rồi, ý là không mượn người khác làm giùm, anh có thể tự hẹn được.”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến không biết Lục Tẫn thật ra không hề muốn đi gặp bác sĩ.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Tẫn, cậu quyết định đi nằm xuống để ổn định trái tim vẫn đang đập thình thịch của mình.

Buổi tối bọn họ gọi đồ ăn bên ngoài. Lâm Yến nhận đồ ăn xong, muốn tìm người kia cùng ăn cơm, kết quả lại không thấy anh đâu.

Cậu nhắn tin hỏi Lục Tẫn, vẫn không thấy anh trả lời.

Lâm Yến vừa gọi tên Lục Tẫn vừa tìm kiếm quanh nhà.

Lúc đi qua phòng ngủ chính, cậu nghe được tiếng nước chảy không ngừng.

Cửa phòng để mở, nhưng cửa nhà vệ sinh lại đóng.

Tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh.

Lâm Yến cau mày, đưa tay gõ cửa: “Lục Tẫn.”

Không ai đáp lời.

Cậu vặn vặn tay nắm cửa, tốt lắm, không khóa.

Lâm Yến vừa mở cửa ra, tim thiếu chút nữa ngừng đập.

Đèn trong phòng tắm không bật, chỉ có mấy ngọn nến thơm đang bập bùng cháy.

Lục Tẫn vẫn mặc nguyên quần áo nằm trong bồn tắm lớn, hai mắt nhắm nghiền, làn nước đỏ như máu nhuộm cả cơ thể anh, chân bị thương vẫn còn để trên thành bồn.

Lâm Yến vội vàng chạy đến kéo anh ra khỏi bồn tắm.

“Này, Lục Tẫn.”

Lâm Yến mơ hồ nhìn thấy vệt màu đỏ trên cổ tay anh, cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não thoáng chốc run lên, cậu nắm cổ tay anh kéo đến trước mặt mình liền nhìn thấy...

Màu đỏ từ bút đánh dấu được vẽ hết sức qua loa.

“Ưʍ...” Lục Tẫn trông như nửa sống nửa chết lúc này đột ngột cử động, anh dụi dụi mắt, “Làm sao vậy? Đến giờ ăn cơm chưa?”

Lâm Yến đen mặt, giọng điệu âm trầm hỏi anh: “Anh có muốn giải thích gì không?”

Lục Tẫn ngáp một cái: “Chà, chính anh nhìn thấy cảnh này cũng sẽ bị dọa sợ mất.”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “Tuyệt chứ?”

Lâm Yến lúc này quả thực chỉ muốn bóp chết anh.

Lúc này cậu cũng chợt ngửi được mùi quả mâm xôi trong nước, dường như là bột tắm.

Dù trời có sập thì tên ngốc này chắc chắn cũng sẽ không tự sát!

Lục Tẫn còn đang tận hưởng bầu không khí vi diệu này, đột nhiên nhìn thấy Lâm Yến đang từ từ xắn tay áo lên, “?”

Lâm Yến bình tĩnh hỏi anh: “Anh muốn tôi đánh ở đây luôn hay ra ngoài rồi đánh?”

Lục Tẫn: “Hảo hán tha mạng...”

Lâm Yến: “Đáng tiếc tôi không phải hảo hán.”

Lâm Yến ném Lục Tẫn vào lại trong nước, quần áo của cậu cũng đã ướt đẫm.

Lục Tẫn ôm cánh tay vừa bị đánh, “Địch tổn thất một nghìn, ta cũng mất tám trăm.”

Lâm Yến lạnh lùng liếc anh, Lục Tẫn lập tức khụ một tiếng: “Em mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”

Nước tuy rằng rất nóng nhưng ở trên người vẫn sẽ lạnh đi rất nhanh.

Lâm Yến một thân đẫm nước cũng thấy không thoải mái, cậu quẳng Lục Tẫn vào lại trong bông rồi tự mình đi tìm bộ quần áo mình để ở phòng thay đồ.

Lục Tẫn nằm được một lúc liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, “Chờ đã, em mau kéo tôi lên đi, tôi không dậy nổi! Lâm Yến? Yến Yến?”

Lâm Yến thay quần áo rồi lại gần: “Đừng kêu nữa, chẳng lẽ tôi để mặc anh nằm đấy được à?”

Không lâu sau, Lâm Yến lại bước vào.

Sắc mặt cậu vẫn không dễ nhìn chút nào, cậu túm áo Lục Tẫn lôi lên rồi ném khăn và quần áo sạch cho anh.

Lục Tẫn mê mang nhận lấy khăn,, lại nhìn theo bóng dáng lạnh nhạt vô tình của Lâm Yến, khóe môi anh khẽ cong lên.

Khẩu thị tâm phi cũng rất đáng yêu.

***

Lâm Yến không quên bữa ăn của Bùi Duẫn.

Nhưng vấn đề hiện tại chính là, phải ra ngoài như thế nào.

Sau khi cậu bị lộ ảnh chụp ở khu phố này, có rất nhiều tay săn ảnh đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Mặc dù hiện tại an ninh đã được tăng cường, bảo vệ sẽ đuổi những tay săn ảnh quá khích đi, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng có thể bị chụp trộm.

Khi biết được Lâm Yến sẽ đi ăn, ánh mắt Lục Tẫn tràn đầy vẻ không thể tin.

Lâm Yến khựng lại một chút.

Loại ánh mắt “Tại sao cậu lại có thể đi tìm một chú cún khác” này là ý gì hả?

Lâm Yến: “Vậy anh nói tôi nên đi đâu?”

Lục Tẫn tỏ vẻ đáng thương nói: “Em nỡ để tôi ở lại đây một mình vào buổi trưa sao?”

Lâm Yến nghẹn họng: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Lục Tẫn: “Mười tám.”



Lâm Yến: “...”

Không biết xấu hổ.

Lâm Yến: “Vậy tôi nên đi đâu đây?”

Lục Tẫn: “Em đi ăn với ai?”

Lâm Yến: “Anh đang tra khảo tôi đấy à?”

Lục Tẫn: “Em đi cùng Hướng Bách?”

Lâm Yến bỗng sửng sốt, không hiểu tại sao anh lại đột ngột nhắc đến Hướng Bách.

Lục Tẫn nhìn thấy sự do dự của Lâm Yến liền lập tức khẳng định người cậu sẽ ăn cùng là Hướng Bách, “Hôm nay thang máy hỏng rồi.”

Lâm Yến: “...”

Lâm Yến nhìn đồng hồ: “Đến muộn tôi liền đánh anh.”

Lục Tẫn: “...”

Dù sao cũng không thể thật sự nhốt người ta ở nhà.

Lục Tẫn thở dài một hơi, anh chỉ vào cái tủ bên cạnh huyền quan: “Ở trong có quần áo, em mặc vào là có thể quang minh chính đại đi ra ngoài.”

Lâm Yến nghi ngờ nhíu mày, cậu đi đến mở tủ ra tìm quần áo.

Vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là Spider Man.

Lâm Yến: “Anh sợ không ai chú ý đến mình à?”

Lục Tẫn không vui nằm úp sấp trên sô pha: “Tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi, em cứ yên tâm ra ngoài đi.”

Lâm Yến: “Còn bộ khác nữa sao?”

Lục Tẫn: “Còn có quần áo chủ đề công chúa Bạch Tuyết nữa.”

Lâm Yến: “Vậy tôi mặc cái gì?”

Lục Tẫn: “Bảy chú lùn.”

Lâm Yến: “...”

Cuối cùng cậu chọn làm chú lùn, nhưng khi cầm quần áo, đây mẹ nó đúng là quần áo bảy chú lùn mà.

Ba hình nộm bằng xốp được dán vào mỗi mặt của quần áo.

Đi trên đường giống như tạo ra một cái kết giới.

Lâm Yến thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói: “Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả?”

Lục Tẫn: “Tôi không nghĩ lại có người có thể từ chối Spider Man.”

Lâm Yến nhắm mắt lại: “Tôi cũng không nghĩ đến việc mặc quần áo nịt.”

Lục Tẫn nhìn bộ dáng có vẻ phiền não của cậu, không nhịn được muốn trêu cậu: “Thật ra em có thể bỏ người lùn ra cũng được.”

“Mịa...” Vậy còn dán lên để làm đéo gì nữa.

Lục Tẫn giúp cậu tháo người lùn bằng xốp ra, khi đến con cuối cùng, anh đột nhiên mở miệng: “Hay là giữ lại một con đi.”

Lâm Yến: “Tại sao?”

Lục Tẫn: “Xem như là vì tôi... Chúng ta cùng đi ăn.”

Lâm Yến có chút ngạc nhiên: “Anh đói sao?”

Lục Tẫn một lần nữa nằm xuống ghế, anh với tay lấy cái gối hình xương rồng nắn nắn, mơ hồ đáp lại.

Cuối cùng người lùn nhỏ bằng xốp vẫn không bị gỡ xuống.

Lâm Yến thay quần áo, đội mũ cẩn thận rồi đi xuống tầng.

Lúc đứng chờ thang máy, cậu vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc Lục Tẫn đã chuẩn bị tốt cái gì.

Người này luôn nghĩ ra những ý tưởng kì quái, thậm chí còn là mấy cái ý tưởng không có trên Baidu.

Lâm Yến thầm than, tại sao cậu lại nghe theo anh chứ?

Đinh một tiếng. Thang máy đến rồi.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lâm Yến hơi nâng mắt nhìn, “...”

Ở trong thang máy là một đám “Bảy chú lùn nhỏ.”

Điện thoại trong túi áo cậu đột nhiên rung lên.

[Sói to Lục: Là nhóm diễn viên phụ, em yên tâm đi ăn nhé.]

[Lâm Yến: ...]

Phải nói thế nào đây.

Gọi đây là nhóm diễn viên phụ tuy chẳng hợp lí, nhưng lại hơi khùng.

Lâm Yến muốn nói lại thôi. Dù sao chỉ cần có thể ra ngoài, cậu cũng sẽ không có ý kiến gì khác.

Trước khi đến Sơn Duyệt Cư, Lâm Yến tìm một chỗ để thay quần áo. Cậu đeo khẩu trang lên rồi vội vàng lái xe đi.

Sau khi xuống xe cậu lập tức bước vào cửa, ngay lúc cậu đang chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ, cậu đột nhiên nhìn thấy một người.

Thời tiết đang là mùa thu, người kia quàng chiếc khăn quàng cổ to sụ, nửa mặt đều chôn trong khăn, mũ mã, kính râm và khẩu trang một thứ cũng không thiếu, thành công thu hút sự chú ý của cả khách sạn.

Người nọ cúi đầu, hết liếc trái rồi lại liếc phải.

Khi nhìn thấy Lâm Yến, ông ấy liền vẫy tay.

Lâm Yến ban đầu có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng bước lại gần.

Người nọ: “Lại đây, nói cho tôi nghe ám hiệu của chúng ta.”

Lâm Yến: “...”

Người nọ: “Tôi nhận sai người? Cậu không phải Lâm Yến?”

Lâm Yến cứng đờ đáp lại: “Đúng là tôi, nhưng mà...”

Người nọ: “Không nhưng mà, đời người không có nhưng nhị gì hết.”

“Vâng...” Lâm Yến tương đối bội phục trí nhớ của mình.

Cậu vẫn còn nhớ rõ chuỗi mật mã hầu vương đại náo hoa quả sơn, hạ giọng nói một lần.

Cũng may người kia không làm khó cậu, chờ cậu nói xong nhanh chóng dẫn cậu vào phòng riêng.

Bước vào phòng, Lâm Yến thấy người nọ không rời đi liền đoán được thân phận của người kia.

Cậu chủ động vươn tay: “Ngài Bùi.”

Bùi Duẫn bắt tay cậu xong, vừa tháo khăn quàng cổ và khẩu trang xuống vừa nói, “Xin chào, Lâm Yến, rốt cuộc cũng gặp được cậu...”

Bùi Duẫn lộ vẻ không có nhiều toan tính, Lâm Yến thăm hỏi ông sơ qua, vẻ mặt hết sức tự nhiên.

So với trên màn ảnh y trông còn trẻ hơn, dáng vẻ anh tuấn hào hoa, thoạt nhìn rất giống tra nam biết đi.

Lâm Yến hiếu kì hỏi: “Ngài thực sự muốn chọn tôi à.”



Bùi Duẫn gật đầu: “Đương nhiên rồi, tôi đã xem qua các vai diễn của cậu.”

Lâm Yến không ngạc nhiên.

Bùi Duẫn lấy ra từ trong túi áo một biểu ngữ CP: “Tôi còn đu CP của cậu và Lục Tẫn, hai người trông rất ngọt ngào.”

Lâm Yến: “...”

Bùi Duẫn có ý mời cậu ngồi xuống, “Không giấu gì cậu, tôi là vì đu CP của cậu với Lục Tẫn nên mới muốn gặp cậu.”

Lâm Yến nghiêm túc lắng nghe.

Bùi Duẫn: “Khi cậu và cậu ta ở cùng nhau, trong mắt cậu ta quả thực có cậu.”

Lâm Yến giật mình.

Bùi Duẫn nói thêm: “Có thể lọt vào mắt người tự kỉ vốn chẳng quan tâm đến ai như cậu ta, cậu quả thực rất lợi hại.”

Ông giơ ngón tay cái lên với cậu.

Lâm Yến im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Phải vậy không...”

Kì thực cậu không cảm nhận được gì đặc biệt.

Lục Tẫn đó giờ vẫn luôn như thế này.

Bùi Duẫn: “Cao cấp, thứ tôi muốn chính là kiểu này.”

Ông nói xong liền ngừng lại, hết sức làm bộ làm tịch.

Lâm Yến: “...”

Cậu không thể không phàn nàn: “Những điều anh vừa nói, cũng...”

Bùi Duẫn: “Rất cao cấp.”

Lâm Yến: “...”

Cậu mơ hồ cảm nhận được cảm giác quen thuộc không nên có trên người đối phương.

Ông ấy và Lục Tẫn chắc chắn sẽ rất hợp nhau cho xem… Bùi Duẫn thẳng thắn một cách khó tin: “Tôi chắc chắn sẽ khiến CP tôi thích phát đường cho tôi xem. Tôi không chắc có thể thuyết phục được Lục Tẫn, nhưng tôi tự tin có thể thuyết phục được cậu. Nếu cậu đã đồng ý, cậu ta chắc chắn sẽ chẳng thể nói khác được, đúng chứ?”

Lâm Yến hơi cong khóe môi: “Tôi cũng chưa từng nói sẽ đồng ý.”

Bùi Duẫn: “Anh.”

Lâm Yến: “...”

Lâm Yến đè mi tâm: “Bùi lão sư, chúng ta hiện tại không phải đang thảo luận kịch bản.”

Bùi Duẫn nghĩ ngợi: “Là phim võ hiệp.”

“Vâng...”

“Có nhiều thoại cho CP.”

“Và...”

“Rất thích hợp cho các cậu.” Bùi Duẫn cười nói.

“Đây là lần đầu tiên tôi viết kịch bản tình cảm, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ chuyển kịch bản sang cho cậu xem. Tôi chờ câu trả lời thuyết phục từ cậu.”

Lâm Yến cũng nhún nhường đáp lời: “Vâng ạ.”

Bùi Duẫn tiện tay xoa xoa cái chuông trên bàn: “Hôm nay tôi đến đây để gặp cậu, cậu so với tưởng tượng của tôi càng hợp với vai diễn này hơn.”

Lâm Yến trong lòng hiểu rất rõ.

Mọi người đều nói Bùi Duẫn làm đạo diễn luôn xác định trước diễn viên, sau đó sẽ gặp mặt diễn viên để quyết định, nếu cảm thấy không phù hợp sẽ từ chối thẳng thừng.

Vẻ mặt Bùi Duẫn lộ vẻ tán thưởng: “Khuôn mặt đẹp như vậy nếu không lên màn ảnh rộng sẽ đáng tiếc lắm.”

Lâm Yến: “Cảm ơn ngài.”

Bùi Duẫn: “Như vậy càng hợp đóng chung với Lục Tẫn, nếu không diễn cùng nhau sẽ càng đáng tiếc hơn.”

Lâm Yến: “...”

Bùi Duẫn rất khéo ăn nói, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, Lâm Yến cũng nhanh chóng thả lỏng.

Hơn nữa Lâm Yến dám khẳng định, người này gì cũng dám nói.

Khi gọi món, Bùi Duẫn nói với cậu: “Cậu cứ thoải mái gọi, nơi này là của tôi, không cần lo về chuyện tiền bạc.”

Lâm Yến nâng mắt nhìn người phục vụ bên cạnh, trong lòng nghĩ nói như thế cũng được sao?

Bữa ăn này cả chủ và khách đều hết sức vui vẻ.

Trước khi ra ngoài, Bùi Duẫn một lần nữa đội mũ, quàng khăn và đeo khẩu trang lên: “Hy vọng lần sau gặp mặt sẽ là ở đoàn làm phim của tôi.”

“Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.” Lâm Yến nói xong, lại nhịn không được nói thêm. “Ngài cải trang như vậy là sợ bị nhận ra sao?”

“Không phải, là sợ bọn họ không nhận ra tôi, chẳng mấy khi mới ra ngoài một chuyến, sao lại bỏ lỡ cơ hội lên hotsearch được cơ chứ?”

Lâm Yến: “...”

Lâm Yến trước khi rời khỏi, nhớ đến ai đó đáng thương ở nhà không có cơm ăn, vẫn quyết định mua một phần ăn nhẹ mang về.

***

Trong khi đó.

Sau khi Lâm Yến ra ngoài, Lục Tẫn liền gọi điện cho Phàn Đồng đến đón mình.

Hiện tại đang trong giờ nghỉ của bệnh viện, nhưng Phàn Đồng vẫn mời bác sĩ khoa tim mạch đến tăng ca.

Lục Tẫn vắt chéo chân lại, hỏi: “Thế nào rồi? Liệu có phải bệnh tim hay gì đó nghiêm trọng hơn không?”

Phàn Đồng cầm kết quả kiểm tra, liếc mắt khinh thường nhìn anh: “Cậu so với tôi thậm chí còn khỏe hơn, không có bệnh gì hết.”

Lục Tẫn: “Không thể nào!”

Phàn Đồng: “Sao lại không thể, đây là khoa học,.. cậu không phải là bị quỷ mê hoặc, muốn xem theo kiểu huyền học đấy chứ?”

Lục Tẫn: “Xì, không có quỷ đâu. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Yến, tim tôi cứ đập loạn lên.”

Phiền Đồng chán chả muốn nói thêm nữa, anh ta nở nụ cười châm biếm: “Cậu đến đây là để cho người ta thấy tình cảm ân ái của hai người à? Nhìn thấy vợ ai mà tim không đập nhanh, vậy phải nhìn ai mới được? Tôi chắc?”

Lục Tẫn còn thật sự liếc Phàn Đồng một cái: “Ọe...”

Phàn Đồng: “Mẹ nhà cậu!”

Lục Tẫn nhíu mày suy nghĩ: “Vậy là bình thường sao?”

Phàn Đồng không thể bị anh chỉnh được : “Chứ còn gì nữa? Không phải vì cậu thích Lâm Yến nên mới kết hôn với người ta sao? Cậu giờ lại muốn chối? Chẳng lẽ tim cậu chưa từng đập nhanh sao?”

Lục Tẫn: “Đã từng.”

Khi anh bị nữ quỷ dọa trong nhà ma, nhịp tim dường như đã lên đến hơn một trăm tám.

Nhưng tình huống lúc này không giống khi đó.

Lúc ấy là đau khổ.

Hiện tại là ngọt ngào.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cuối cùng không có sa điêu, hãy cho tôi đứng đắn một lần, nắm đấm! Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!