Chương 47: Tặng Em Một Bó Hoa

Lâm Yến: “...”

Tư duy của cậu chậm mất vài giây: “Anh lớn lên trong chuồng lợn?”

Lục Tẫn cũng bị ý nghĩ này của cậu dọa sợ: “Mẹ còn không đối xử tệ với tôi đến thế.”

Anh thật ra cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhắc Lâm Yến chú ý trong việc rút thẻ.

Nhưng Lâm Yến lại tỏ ra khá thích thú: “Anh mau nói đi.”

Lúc này trong đầu Lục Tẫn hiện lên mấy chữ: Đàn ông chân chính cần phải đem chuyện mất mặt vùi càng sâu càng tốt.

Nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng lên như đèn xe ô tô của Lâm Yến đang nhìn mình, Lục Tẫn vẫn đáp lại cậu:: “Trước đây tôi về quê chơi, đi vào chuồng lợn muốn sờ lợn con, không ngờ lại bị lợn mẹ đuổi theo.”

Lâm Yến: “Chỉ như thế?”

Lục Tẫn úp úp mở mở không chịu lên tiếng.

Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy.

Tiểu Lục Tẫn bị lợn mẹ dùng sức đá một phát vào mông, cả người bay ra khỏi chuồng lợn, cắm đầu xuống ruộng cải trắng bên cạnh.

Việc này vẫn là không nên nói chi tiết ra thì hơn.

Chuyện đó đã trở thành bóng ma tâm lí của anh trong một thời gian rất dài, giờ ngay cả thịt lợn anh cũng không dám ăn.

Nhân viên công tác đứng đó đã xem hai người không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau.

Thật ra cô muốn nói, bởi vì xung quanh quá im lặng nên những gì bọn họ nói đều bị nghe thấy hết, thậm chí đoạn sau người xem cũng có thể nghe được.

Cô cắn môi dưới, cố gắng ngăn không cho chính mình cười thành tiếng.

Tổ chương trình thích nhất quay những phân cảnh ngắn này của bọn họ, hiệu ứng chương trình rất đầy đủ.

Thật vất vả mới nghe bọn họ nói xong, nhân viên công tác lại gần, chìa ra cho hai người hai tấm thẻ, nhỏ giọng thì thào: “Nơi ở hai ngày sắp tới đều nằm trong tay hai người – xin hãy lựa chọn thật cẩn thận nhé.”

Lục Tẫn nhìn tấm thẻ như đang nhìn sao trời biển rộng, còn anh là phi hành gia sắp xuất phát để chinh phục nó.

Anh chìa tay về phía Lâm Yến: “Em lại đây đi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi.”

Lâm Yến thấy Lục Tẫn hai mắt đang hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết, khóe miệng không nhịn được co rút, đành lại gần nắm lấy tay anh.

Hơi lạnh dần lan tỏa trong lòng bàn tay, Lục Tẫn nắm lấy, tựa như đang nắm trong tay một khối ngọc lạnh lẽo.

Tầm mắt của nhân viên công tác dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, khóe miệng dường như muốn nhếch cao hơn nữa, cô nhỏ giọng đề nghị: “Thật ra ôm hôn cũng có tác dụng.”

Lục Tẫn quay đầu nhìn Lâm Yến.

Lâm Yến: “Ôm cái rắm, anh còn không mau buông ra.”

Lục Tẫn ý nói nhân viên công tác nên lùi ra sau một chút, sau đó há miệng rộng ra, nâng tay mình và cánh tay Lâm Yến nâng lên.

“Ba, hai, một... Chính là cái này!”

Lục Tẫn duỗi thẳng tay, chọn tấm thẻ bên phải.

Lâm Yến suýt chút nữa bị anh ném đi, cậu lùi lại vài bước để ổn định thân thể, giọng điệu thật lớn.

Cậu nghi ngờ nếu không phải Lục Tẫn sợ bị đánh, có phải anh sẽ nhấc bổng cậu lên xoay vòng vòng hay không.

Nhân viên công tác đứng một bên mỉm cười: “Đầu tiên phải chúc mừng Lục lão sư….”

Khóe môi Lâm Yến chưa kịp nhếch lên, nhân viên công tác lại tỏ vẻ bí ẩn nói thêm: “Tấm thẻ ngẫu nhiên hai người đã lựa chọn là...”

Nhân viên đặt thẻ bên trái có dòng chữ "chuồng lợn”

xuống, cô cầm thẻ bên phải lên, lật mặt có ghi chữ lên rồi chìa ra cho bọn họ.

Lục Tẫn nhìn thấy chữ trên thẻ, đọc từng chữ một: “Biệt thự ma quái? “

Nhân viên công tác: “Đúng vậy, đây chính là địa điểm trong kí ức của anh Lâm, đã được sửa lại một chút nên lần này đến sẽ càng sống động, tự nhiên hơn.

Vẻ mặt Lâm Yến có chút kì quái.

Lục Tẫn nhớ lại, kì thực bản thân anh cũng không biết Lâm Yến lần ấy đã viết gì.

Anh nhẹ nhàng huých huých cánh tay của Lâm Yến: “Em viết gì thế?”

Vẻ mặt Lâm Yến có phần phức tạp, cậu liếc anh: “Anh chắc sẽ chẳng muốn biết đâu.”

Lục Tẫn: “?”

Nhân viên công tác nói: “Phương tiện giao thông có thể tùy ý lựa chọn, hai người có thể tự mình chuẩn bị các loại vật dụng, tổ chương trình sẽ không can thiệp, tuy nhiên có một chuyện cần chú ý, không được mang lều trại, hai người bắt buộc phải ở địa điểm đã chọn.”

Hai người đều tỏ vẻ không thành vấn đề.

Trước khi rời đi, Lục Tẫn nhiều chuyện hỏi một câu: “Những đội khác cũng đều như bọn tôi sao?”

Nhân viên công tác tỏ vẻ cảm thông đáp: “Những đội khác đều viết những nơi chất chứa kí ức đẹp đẽ, chỉ có hai người nhớ về những chuyện xui xẻo.”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “...”

Lục Tẫn vẻ mặt sụp đổ nói: “Khi ấy tại sao mọi người không nhắc nhở chúng tôi?”

Nhân viên công tác: “Chúng tôi phải tôn trọng nguyện vọng của hai người.”

Cả hai: “...”

Nguyện vọng hiện tại của cả hai chính là được sửa địa chỉ.

Trước khi bọn họ rời đi, nhân viên công tác giữ Lâm Yến lại một lúc: “Tuy rằng hai người đã rút thẻ rồi, nhưng bởi vì sau khi sau khi quay xong phần trước, Lâm lão sư nhận được hai lời mời, nếu anh thật sự muốn chuyển đội, có thể tiến hành rút thẻ một lần nữa.”

Lục Tẫn ngẩn người, trong lòng như lửa đốt.

Anh đã quên khuấy mất chuyện này.

Lâm Yến phản ứng rất hời hợt, “Không cần đâu, thế này cũng tốt rồi.”

Nhân viên công tác nhẹ nhàng thở phào: “Được rồi.”

Dù sao cặp của Lục Tẫn và Lâm Yến đã thu hút được một lượng khán giả hùng hậu, nếu đột ngột chuyển đội chắc chắn sẽ là chuyện không tốt đối với chương trình.

Lâm Yến không muốn đổi đội đã là quá đủ với bọn họ rồi.

Lúc đi ra khỏi trường quay, hai người vô tình chạm mặt Hướng Bách và Khương Địch Địch.

Hướng Bách hơi cong khóe miệng: “Xin chào.”

Lục Tẫn: “Chào.”



Lâm Yến cũng hơi gật gật đầu: “Chào anh.”

Hướng Bách nhìn về phía Lâm Yến: “Chuyện lần trước tôi hỏi, cậu nghĩ thế nào? Có muốn cùng đội với tôi không?”

Lục Tẫn nhàn nhạt đáp: “Cậu ấy đã từ chối rồi.”

Vẻ mặt Hướng Bách có chút mất mát: “Vậy ư? Lâm Yến không thích tôi sao?”

Lục Tẫn: “Đúng vậy.”

Hướng Bách hơi ngừng lại: “Lục lão sư, tôi đang nói chuyện với Lâm Yến.”

Lục Tẫn: “Tôi nói thay Lâm Yến.”

Hướng Bách: “...”

Lâm Yến nhẹ nhàng kéo Lục Tẫn lại.

Lục Tẫn không nói nữa.

Lâm Yến khách khí nói: “Là vì tôi đã quen cùng đội với Lục Tẫn, nếu bây giờ đột ngột chuyển đội, sẽ lại phải làm quen một lần nữa.”

Hướng Bách bất đắc dĩ cười đáp: “Thật ra chúng ta từ trước đã sớm quen biết, cậu lại quen ở cùng với cậu ta hơn. Thôi vậy, thế nếu tôi muốn mời cậu một bữa cơm chắc cũng không sao chứ.”

Lâm Yến không có lí do gì từ chối.

Cậu nghĩ, bữa cơm này chưa chắc đã ăn được.

Người trưởng thành thường chỉ lấy đó làm một cái cớ, lần sau cụ thể là lúc nào, thì lại là chuyện rất xa xôi.

Nhưng rõ ràng tâm trạng Lục Tẫn vẫn trầm xuống không ít.

Trên đường về xuống bãi đậu xe lấy xe lăn, anh không thèm mở miệng nói một câu nào.

Lâm Yến không quen với không khí này cho lắm: “Anh làm sao thế?”

Lục Tẫn không có tư cách nói về chuyện của Lâm Yến và Hướng Bách, anh chỉ đành trả lời: “Không có gì, tôi đói.”

Lâm Yến: “Trưa nay anh ăn rất nhiều.”

Lục Tẫn: “Cơ thể tôi vẫn đang phát triển.”

Lâm Yến: “...”

Lâm Yến khoác áo mưa lên, đeo khẩu trang lên thật kín: “Muốn ăn cũng về nhà trước đã.”

Ỏ, “về nhà”, khóe môi Lục Tẫn hơi cong lên, tâm trạng tồi tệ cũng biến mất.

Lục Tẫn khởi động xe lăn: “Gét gô—”

Lâm Yến nghe giọng điệu hưng phấn của anh liền biết tâm trạng anh đã khôi phục lại bình thường, trong lòng khẽ thở ra một hơi.

Đi được nửa đường, Lục Tẫn đột ngột dừng xe trước một cửa hàng hoa.

Lục Tẫn để lại một câu “Em đợi tôi ở đây”. Đoạn, anh bước vào cửa hàng.

Nhân viên bán hàng ngẩng đầu lên, tươi cười hòa nhã: “Chào mừng quý... oái?”

Một quái nhân áo mưa đang đứng trước mặt cô.

Cô nhân viên không nhịn được run lập cập: “Tiên sinh, ngài cần gì?”

Lục Tẫn: “Tôi muốn tặng một bó hoa cho người tôi thích, cậu ấy thích kiểu đơn giản một chút.”

Nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhiệt tình giới thiệu cho anh.

Cô nói anh biết loại hoa nào đang bán đắt hàng, mới nói được vài loại đã thấy ánh mắt quái nhân áo mưa ghim chặt vào mấy đóa hồng to và đẹp nhất.

Lục Tẫn chỉ vào những bông hồng đó: “Tôi muốn cái này.”

Nhân viên cửa hàng: “...”

Lỗi do cô hiểu sai từ “đơn giản” sao?

Nhưng nhân viên có thể nói gì cơ chứ, vẫn là phải chiều theo ý khách hàng thôi.

Lục Tẫn cầm lấy một đóa nhìn nhìn: “Chọn giúp tôi một ít rồi gói lại. Nhớ kĩ, phải thật đơn giản.”

Nhân viên cửa hàng ra dấu “Ok”.

Mười phút sau, Lục Tẫn ôm một bó hoa hồng lớn được buộc nơ cẩn thận ra khỏi cửa hàng hoa.

Lâm Yến đang cùng Dương Thụ nói chuyện điện thoại.

Tâm trạng Dương Thụ đang cực kì không tốt, anh hỏi đông hỏi tây, Lâm Yến cảm thấy rất phiền, vừa lúc đó cậu thấy bóng dáng Lục Tẫn đi ra khỏi cửa hàng hoa, liền dứt khoát tắt máy.

Lâm Yến nhìn thấy bó hồng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bó hồng đã rơi thẳng vào ngực cậu.

“Này.” Lục Tẫn: “Tặng em, đừng làm rơi.”

Lâm Yến sững sờ ôm lấy bó hóa,, lẫn trong đó còn có một tấm thẻ, cậu liền lấy ra nhìn.

Mặt trên viết: Đơn giản nhất.

Lâm Yến: “...”

Lâm Yến cố gắng nắm bắt tư duy của Lục Tẫn mất nửa ngày, hồi lâu sau cậu mới giật mình lên tiếng: “Lục Tẫn, anh đưa tôi hoa, có phải là...”

“Tinh tinh tinh...”

Bên cạnh có xe đi ngang qua, âm thanh từ chiếc còi ngay lập tức át đi giọng Lâm Yến.

Lục Tẫn suýt nữa đã ngừng thở.

Sống lưng anh căng lên, nghĩ thầm rằng: Không phải bảo nhân viên cửa hàng làm sao cho đơn giản rồi hả? Nhưng hiện tại anh có thấy thế đâu?

Lâm Yến còn chưa quen, nhỡ cậu chạy mất thì sao?

Tiếng còi cuối cùng cũng dứt.

Giọng nói của Lâm Yến một lần nữa vang lên: “Tôi hỏi là anh đang muốn ăn bánh hoa hả?”

Lục Tẫn: “Hả?”

Lâm Yến tự mình lí giải tấm thẻ trong bó hoa: “Anh muốn ăn bánh hoa ít đường?”

Ý này hiểu sai rồi… Lục Tẫn: “...”

Anh bây giờ rất muốn quay trở lại quá khứ, bóp chết đứa nào nói đói bụng.

Lục Tẫn vốn nghĩ đống hoa kia nhất định sẽ chịu kết cục cực kì bi thảm.

Nhưng sau khi trở về nhà, Lâm Yến lại đi tìm bình để cắm hoa.



Hoa hơi nhiều, còn bị xòe ra hai đóa.

Lục Tẫn vẻ kinh ngạc đáp: “Không phải em định làm bánh hoa sao?”

Lâm Yến càng ngạc nhiên hơn: “Hoa dùng để làm bánh phải là hoa hồng ăn được, không biết hoa anh mua có ăn được không nhưng anh chắc chắn muốn ăn?”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến cắm hoa rất đẹp: “Tặng cho tôi à?”

Lục Tẫn: “Ừ...”

Lâm yến nghĩ ngợi: “Đó giờ ngoại trừ fans ra cũng chỉ mới có anh tặng hoa cho tôi. Cảm ơn anh.”

Tâm trạng Lục Tẫn một lần nữa mong mỏi: “Vậy thì em nên đáp lại tôi thật tốt nha?”

“Tại sao anh lại muốn tặng hoa cho tôi?” Lâm Yến chạm vào giọt sương đang vương trên cánh hoa.

Giọt sương dính trên ngón tay cậu tròn xoe như viên bi, nhìn vô cùng dễ thương.

Lục Tẫn không biết nên giải thích với cậu thế nào.

Nói đại một lí do? Nhưng anh không cam lòng.

Cũng may Lâm Yến không hỏi đến cùng, cậu ôm bình hoa mang về phòng ngủ của mình.

Đặt bình hoa lên bàn, Lâm Yến đứng im nhìn nó một lúc.

Hồi lâu sau, cậu cong cong khóe môi, sau đó đứng dậy ra ngoài.

***

Chương trình mùa thu sắp đến, bọn họ đều phải chuẩn bị ít nhiều.

Lục Tẫn mấy ngày nay ngoài chốt đơn cũng chỉ có chốt đơn.

Lâm Yến đi sớm về khuya, cũng không biết đang làm gì.

Lục Tẫn tò mò nhìn đống đồ Lâm Yến mang về, hỏi: “Em định mang theo cái gì thế?”

Lâm Yến dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn anh: “Đừng lo, đến lúc đó anh sẽ biết.”

Điều này khiến cho Lục Tẫn càng thêm tò mò về địa điểm ngày xưa Lâm Yến từng ở.

Lâm Yến chỉ đơn giản nói với anh ba từ: ở nông thôn.

Lục Tẫn: “Cho nên cuối cùng chúng ta cũng có thể thực hiện mong muốn sống ở nông thôn rồi?”

Lâm Yến im lặng một lúc: “Anh cũng có thể nghĩ như vậy.”

Ngày quay là vào một ngày thu rất đẹp.

Chân Lục Tẫn đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần không vận động mạnh hoặc đi lại quá lâu, nếu chỉ đi lại bình thường chân nhất định sẽ không đau.

Huyện H cách thành phố A rất xa.

Vì thế bọn họ tính toán sẽ tự mình đi đến đó.

Thời điểm bấm máy,, video quay từ trước cuối cùng cũng được phát sóng.

Tin Lục Tẫn từng chui chuồng lợn vừa ra đã gây sốt, cả màn hình toàn là hahaha, rồi cũng nhanh chóng leo lên hot search.

[ Chuồng lợn cũng vào rồi? Lão Lục, không hổ là anh.]

[ Tại sao lại không ôm cơ chứ!!! Ôm hôn một chút chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn nắm tay!!! ]

[ Mẹ nó, Lâm Yến thiếu chút thì tập bay được luôn rồi 2333333]

[ Không hổ là Hoàng Hôn Đỏ.]

Mới sáng sớm Lâm Yến đã rời khỏi nhà sau khi suy xét lộ trình.

Hành lí của hai người nhét chung vào một cái vali đặt ở cốp xe.

Lúc đóng cửa xe vẻ mặt Lâm Yến vẫn rất tò mò: “Rốt cuộc em đã mua gì?”

Vì để giữ bí mật, Lục Tẫn cũng đem đồ mình mua nhét vào một cái hộp, đến cả Lâm Yến cũng không được cho xem.

Lục Tẫn bắt chước giọng điệu của cậu: “Đừng lo, không có lợi gì với em đâu.”

Lâm Yến cười giễu một tiếng, không hỏi nhiều nữa, lên xe chuẩn bị đi.

Họ bắt đầu đi lúc năm giờ đúng.

Đi sớm như vậy cũng là để kịp giờ quay.

Lục Tẫn nói với người đang ngồi ở ghế phó lái: “Đến chỗ nghỉ tiếp theo, em mở cho tôi xem một chút đi.”

Lâm Yến: “Không cần, đợi lát nữa đến nơi rồi anh cũng sẽ được xem thôi.”

Hai người đi theo chỉ dẫn căn bản là không thể tìm thấy đường.

Lối rẽ rất nhiều, đường lại khó đi, Lâm Yến cũng không chắc chắn mình có thể đi đúng đường.

Lục Tẫn trên đường không hề ngủ, cũng không hề ngậm miệng. Anh kiếm câu này chuyện kia nói với cậu cả buổi.

Lâm Yến cầm một quả cam đưa đến trước mặt anh: “Ngoan, tự mình ăn đi.”

Lục Tẫn: “...”

[ Xin phép phiên dịch: Lâm Yến: Đừng làm phiền tôi.]

[ Chữ ngoan này thật ngọt!!]

[ Trời ơi, lỗ tai Lục Tẫn đỏ hết lên rồi đúng khôngg?]

Năm tiếng sau, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Xuất hiện trong tầm mắt Lục Tẫn chính là một tòa nhà năm tầng đã lâu không được sửa sang.

Còn cả… Một cái chuồng lợn mới tinh ngay bên cạnh nhà ngói.

Trên chuồng lớn có dán mảnh giấy ghi “Kim ốc xa hoa”.

Như đây không phải là chuyện khiến Lục Tẫn tuyệt vọng nhất?

Thứ càng khiến anh đau khổ hơn chính là bảng hiệu ở trên lớp mái ngói của tòa nhà.

Nếu anh không đọc nhầm... hai chữ kia đọc là “nghĩa trang”.

Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi thời gian qua, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!