Chương 4

8

Hai tháng tiếp theo, căn bản tôi còn chẳng có cơ hội để nói chuyện ly hôn cùng Thẩm Thuật.

- -- vì anh đi công tác.

Suy nghĩ cả một đêm, tôi cảm thấy nhất định là Thẩm Thuật đang lừa tôi.

Trong nguyên tác, Thẩm Thuật rất nặng tình với Chu Tình, có trời đất chứng giám, thậm chí anh đồng ý cưới tôi, cũng là để trông coi tôi, không để tôi đi dây dưa với Tống Chương, dù có phải hi sinh hạnh phúc của bản thân, anh cũng hy vọng Chu Tình có thể hạnh phúc.

Sao anh có thể, đã thích tôi nhiều năm được?

Chỉ sợ đó chỉ là cái cớ để không ly hôn mà thôi.

Nhưng rốt cuộc vì sao lại không muốn ly hôn, tôi nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa.

Hơn nữa, tôi đã hỏi đi hỏi lại bản thân mình, nếu Thẩm Thuật không muốn ly hôn, sau này anh cũng sẽ giữ khoảng cách với Chu Tình, thì liệu tôi có nên cho chúng tôi một cơ hội như lời mẹ Thẩm.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, không hiểu sao trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác phản kháng, mà cái cảm giác đó càng ngày càng lớn dần theo thời gian.

Cùng lúc đó, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều những hình ảnh, những ký ức rời rạc.

Trong những ký ức đó, mối quan hệ của tôi và Thẩm Thuật không hề căng thẳng như trong nguyên tác.

Chúng tôi như một cặp vợ chồng bình thường, đi dạo siêu thị cùng nhau, đi làm đồ thủ công cùng nhau, sẽ có những đêm, Thẩm Thuật hôn trộm lên trán tôi khi tôi đã ngủ.

......chúng tôi như một cặp vợ chồng ân ái.

Những ký ức đó chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác.

Nhưng mỗi lần tôi cố gắng chạy theo những ký ức đó, đầu tôi sẽ đau như muốn nứt ra.

Trực giác mách bảo tôi, có những chuyện mà tôi vẫn chưa biết.

Trong những ngày Thẩm Thuật đi công tác, mẹ Thẩm thường xuyên rủ tôi đi dạo phố, mua túi hàng hiệu cho tôi, mua trang sức của nhãn hiệu lớn cho tôi, biết sức khỏe tôi không tốt, các loại đồ bổ được đưa đến nhiều như nước. Bà còn thường xuyên tự mình hầm canh cho tôi, vừa nhìn tôi ăn canh, vừa kể những câu chuyện thú vị khi còn nhỏ của Thẩm Thuật và Chu Tình.

“Nghe Thẩm Thuật bảo, quan hệ của con với bố mẹ...... không tốt.”

“Mẹ muốn có con gái, trước đây chỉ có mỗi một cô con gái là Tình Tình, bây giờ con là con dâu của mẹ, một nửa cũng coi như là con gái mẹ.”

“Mẹ sẽ đối xử tốt với con như đối xử với Tình Tình.”

Nghe bà nói thế, tôi có hơi hoảng hốt.

Có đôi lúc, đúng là tôi rất hâm mộ Chu Tình.

Hôm nay là Trung Thu, mẹ Thẩm bảo tôi về nhà cũ ăn cơm.

Bà còn nói cho tôi biết Thẩm Thuật đã về.

Khi vừa ra khỏi cửa, tôi nhận ra hình như mình đang bị mấy người hàng xóm chỉ chỉ trỏ trỏ, ánh mắt của bọn họ tràn đầy sự khinh thường khó hiểu.

“Nguyên mẫu của con giáp thứ 13 ở trong video chắc là cô ta.”

“Đúng là con đàn và khốn nạn, câu chuyện từ vườn trường đến váy cưới của người ta đẹp đẽ biết bao, mà cô ta lại còn đi cản đường.”

“Trong video, con giáp thứ 13 kia vì muốn khích thích nam chính, mà đi quy..ến r.ũ anh trai của nữ chính, cũng là thật à?”

“Thật cả đấy, biên kịch bảo dựa theo nguyên mẫu hết mà, chắc chắn là cô ta, không sai vào đâu được.”

“Hơn nữa, có người đăng ảnh cô ta ở phần bình luận mà nhỉ?”

Tôi trực tiếp tiến đến hỏi: “Video gì?”

Cô gái kia lui về phía sau vài bước, ánh mắt trào phúng: “Con giáp thứ 13 như mày có thể cách xa tao chút được không, tao sợ chạm vào mày sẽ bị lên bệnh.”

Tôi nắm lấy cổ tay cô gái kia: “Cô không nói, tôi sẽ báo cảnh sát, chửi bới ác ý, bôi nhọ danh dự của người khác, nếu truy cứu, cũng có thể đưa cô vào đồn ngồi vài ngày.”

Cô gái kia sợ hãi, ấp a, ấp úng kể cho tôi nghe ngọn nguồn sự việc.

Hóa ra, Chu Tình đem chuyện của bốn người chúng tôi dựng thành một kịch bản, đăng lên mạng, không ngờ lại được một đạo diễn chuyên làm video ngắn nhìn trúng, quay thành một bộ phim ngắn.

Phim ngắn vừa đăng đã nổi, dưới phần bình luận Chu Tình còn nói, video dựa trên câu chuyện có thật, là chuyện của cô ta, mỗi một nhân vật đều có nguyên mẫu.

Người hóng chuyện thì không chê chuyện lớn, đào ra tên thật của Chu Tình, rồi lần theo manh mối tìm được tôi, cũng chính là nữ phụ ác độc trong phim ngắn.

Cố tình, ở phần bình luận lại có người đăng ảnh tôi và Tống Trương khi ở bệnh viện lên.

Trong ảnh, tôi và Tống Chương tiếp xúc thân mật, Tống Chương còn ôm eo tôi.

Kèm theo đó là bình luận: “Biết vợ người ta đi khám thai, mà vẫn cố quyế..n rũ, dụ dỗ, đúng là kí©h thí©ɧ thật.”

Tôi vào tài khoản của người đăng ảnh, đó là một tài khoản phụ, tên “Lạc Mãn Kết”

Tôi không hề xa lạ với cái tên này, năm đó, đây chính là bút danh của Chu Tình dùng để vẽ tranh.

Nói cách khác, Chu Tình cố ý dùng cái tên đó, cũng không hề sợ tôi đoán ra, mục đích chính là cảnh cáo tôi.

Tôi chỉ cảm thấy hành động này đã vượt quá giới hạn.

......

Tôi bước vào nhà họ Thẩm với một đống tức giận nghẹn ở cổ, đi xuyên qua vườn hoa, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh Chu Tình ôm lấy Thẩm Thuật từ phía sao.

Cô ta khóc vô cùng thương tâm: “Sao Tống Chương lại có thể đối xử với em như thế, em thực sự hận ch..ết anh ấy.”

“Em cứ nghĩ quay một đoạn phim ngắn, sẽ có dư luận ngăn anh ấy lại, anh ấy sẽ an phận hơn, không ngờ một Trần Thất Thất vừa đi, thì còn có vô số Trần Thất Thất khác đến.”

“Vậy mà còn có một con khốn nhắn tin cho anh ấy, bảo thích câu chuyện của anh ấy, hai người họ còn hẹn gặp mặt trực tiếp.”

“Có phải nếu em không phát hiện, thì anh ấy sẽ lên giường với con khốn kia?”

“Rõ ràng anh ấy từng nói, sẽ vĩnh viễn yêu em, rốt cuộc là vì sao lại thành thế này?”

Thẩm Thuật đẩy cô ta ra, nhàn nhạt đáp: “Ly hôn với cậu ta đi.”

Chu Tình càng thêm kích động: “Không. Không đời nào. Em sẽ không ly hôn anh ấy, dù có là tra t.ấn nhau, em cũng sẽ không bỏ qua cho anh ấy.”

“Nếu anh ấy đã phản bội em, thì em cũng có thể phản bội anh ấy.”

“Anh Thẩm Thuật, không phải anh thích em à? Chúng ta lén ở bên nhau đượcc không?”

Nói xong cô ta kiễng chân, định hôn lên môi Thẩm Thuật.

“Thẩm Thuật.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, mà tôi lại gọi tên anh.

Hai người cùng quay đầu lại.