Chương 6

11

Chu Tình được xe cứu thương đưa đi.

Mọi người đều đồng ý với ý kiến đợi Chu Tình tỉnh lại rồi có gì nói sau.

Thẩm Thuật kiên quyết xử lý vết thương trên cánh tay cho tôi, sau khi xử lý xong anh mới đi đến viện.

Mãi cho đến tối, rốt cuộc Thẩm Thuật cũng quay trở lại.

Anh mang về cho tôi hai tin tức ---

“Đứa nhỏ trong bụng Chu Tình không sao cả, chỉ bị sợ hãi một chút thôi, bây giờ cô ta đã tỉnh.”

“Cô ta nói em không đẩy cô ta, mà còn cứu cô ta.”

Tôi cũng không hề ngạc nhiên khi biết Chu Tình không sao cả..

Lúc đó tôi gần như ôm cô ta vào lòng, bảo vệ cô ta như một đứa trẻ, người cô ta còn chưa hề chạm đất, cũng chẳng chảy m..áu, thì sao mà xảy ra chuyện gì được.

Chỉ là tôi không ngờ là ban đầu cô ta muốn hãm hại tôi, vậy mà sau lại đi giải thích giúp tôi.

Chung quy cô ta cũng là nữ chính của thế giới này, chỉ cần có suy nghĩ muốn trở nên xấu xa thì lập tức sẽ bị cản lại, vĩnh viễn chỉ có nữ phụ ác độc mới có thể làm ra những chuyện hại người.

Thẩm Thuật nhìn cánh tay tôi, dường như anh muốn kiểm tra vết thương của tôi: “Còn đau không?”

Tôi tránh né sự đυ.ng chạm của anh, lạnh lùng nói: “Nếu cô ta đã không sao, thì tôi đi đây.”

Thẩm Thuật im lặng, anh nói như thể đang nói cho chính mình nghe: “Dù Chu Tình có nói dối, tiếp tục vu oan giám họa cho em, em cũng có cách đối phó, đúng không?”

Tôi không vui, không buồn, nhìn anh.

Anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang ở trên bàn của tôi, nói: “Chắc em bắt đầu ghi âm từ lúc em thấy anh và Chu Tình ở riêng.”

“Ban đầu, em muốn lấy nó làm bằng chứng cho việc tôi ngo.ại t.ình, sau đó khi anh đi họp, em cũng chưa từng tắt ghi âm.”

“Em vẫn muốn ly hôn với anh, đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đáp: “Đúng.”

Từ xưa đến nay, chỉ cần nữ chính và nữ phụ ác độc ở riêng với nhau, thì nhất định sẽ có chuyện má..u chó xảy ra, huống hồ Chu Tình còn đang mang thai, nên dĩ nhiên tôi phải chuẩn bị trước.

Chỉ cần sau khi Chu Tình tỉnh lại, vẫn vu oan giám họa cho tôi, tôi sẽ đăng đoạn ghi âm này dưới đoạn phim nhắn trên Weibo.

Khuôn mặt Thẩm Thuật tái nhợt, lúc này, đôi mắt đen nháy của anh đầy trống rỗng, và vô cảm: “Trần Thất Thất, em ghét anh đến vậy à?”

Tôi cố gắng không để ý đến trái tim đang đau quặn lại: “Ừ.”

Đâu chỉ là ghét, mà còn rất hận.

“Vì sao?” Thẩm Thuật thấp giọng: “Rõ ràng là hôm kết hôn, đêm đó……”

Tôi lạnh lùng nói: “Bỏ thuốc anh là việc khiến tôi hối hận nhất trong đời.”

Mắt Thẩm Thuật có hơi ửng đỏ, anh chỉ yên lặng nhìn tôi.

“Thẩm Thuật, việc chúng ta kết hôn vốn dĩ đã là một việc sai lầm, theo nhu cầu đôi bên mà thôi. Trước giờ, tôi chưa từng thích anh, người anh thích cũng là người khác, cuộc hôn nhân này chẳng qua là đang sưởi ấm lẫn nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủn mà thôi, không phải à?”

“Bây giờ, tôi đã rõ Tống Chương là người thế nào, trái tim Chu Tình cũng một lần nữa tiến gần về phía anh, chúng ta hợp được thì tan được, không tốt à?”

“Không tốt.” Thẩm Thuật nhẹ giọng: “Trần Thất Thất, người anh thích chính là em.”

Tôi lặng im một lát, rồi đứng dậy: “Ngày mai, tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn ly hôn cho anh.”

Thẩm Thuật nắm lấy tay tôi, nghiêng người, ấn tôi lên sô pha, anh tránh miệng vết thương trên cánh tay tôi, rồi hôn xuống.

Sức của anh rất lớn, tôi căn bản không thể cử động, chỉ có thể bị bắt phải chấp nhận.

Sự tức giận và chán ghét chạy toán loạn trong cơ thể, khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi, cơ thể Thẩm Thuật cứng đờ, khóe mắt đỏ bừng như sắp khóc.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chú bi ai.

Theo góc nhìn của Thẩm Thuật, hẳn là anh không hiểu được sự phản kháng của tôi.

Chung quy thì Thẩm Thuật của hiện tại, cái gì cũng không biết.

Rốt cuộc thì vừa nãy mối quan hệ của chúng tôi mới dịu đi.

Nhưng chuyện ấy vẫn còn chưa xảy ra, tôi cũng chẳng có cách nào giải thích lý do cho anh.

Tôi vừa định mở miệng, thì nghe tiếng Thẩm Thuật nghẹn ngào bên tai tôi.

“Nếu đã không thích cậu ta, thì vì sao không thể thử thích anh, sống với anh thật tốt?”

Câu nói đó vang lên cùng với tiếng vù vù, rồi nổ tung ở bên tai tôi.

Những ký ức đó giống như một cơn lũ, ập thẳng vào trong đầu tôi.

Trong giây phút ấy, mắt tôi đỏ hoe, không khống chế được mà hét vào mặt anh:

“Không thể! Không thể! Không thể chính là không thể, tôi sẽ không bao giờ thích anh. Tôi cũng sẽ không bao giờ thử cố gắng sống tốt với anh. Tôi muốn ly hôn với anh! Tôi muốn ly hôn……”

Tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ, nước mắt rơi lã chã.

Tôi lờ mờ thấy, Thẩm Thuật đau khổ hỏi tôi: “Vì sao?”

Vì sao à?

“Anh hỏi tôi vì sao, thì tôi nói cho anh biết.”

“Thế giới hiện tại của chúng ta là một quyển tiểu thuyết, Tống Chương và Chu Tình là nam nữ chính, tôi là nữ phụ ác độc, yêu nam chính tha thiết, anh là nam phụ nặng tình, yêu nữ chính tha thiết. Đêm hôm kết hôn, tôi đột nhiên thức tỉnh, tôi biết được trong tương lai chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng bất hòa, nên tôi muốn ngăn chặn tương lai đó, không để mình bị tổn thương, anh hiểu chưa?”

Nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Thẩm Thuật, tôi kể tất cả những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước cho anh nghe, kể rõ ràng từng câu từng chữ.

Vừa nãy khi Chu Tình suýt ngã, cảnh tượng cô ta bảo vệ đứa bé theo bản năng, vừa hay kí©h thí©ɧ trí nhớ của tôi, khiến tôi nhớ ra thêm vài chuyện.

Hóa ra những hình ảnh tình cảm tốt tôi và Thẩm Thuật chợt loét trong đầu tôi, là những chuyện đã thực sự xảy ra ở kiếp trước.

Thật ra tôi không chỉ đơn giản là thức tỉnh, mà còn là trùng sinh.

Kiếp trước, mối quan hệ của bốn người chúng tôi giống như trong cốt truyện, luôn dây dưa với nhau, cắt không đứt, mà càng gỡ thì càng rối.

Tình trạng đó cứ tiếp diễn cho đến khi tôi mang thai ngoài ý muốn.

Nhà họ Thẩm rất coi trong đứa nhỏ, bảo chúng tôi về nhà cũ ở.

Tôi và Thẩm Thuật bị ép ở chung phòng, ngày đêm đối mặt, quan hệ của chúng tôi trở nên rất vi diệu.

Có một ngày, khi Thẩm Thuật thẫn thờ nhìn bụng tôi chằm chằm, đột nhiên anh nói:

“Trần Thất Thất, về sau chúng ta hãy sống với nhau thật tốt đi.”

Tôi dừng lại một chút, rồi xoa bụng uy hi…ếp: “Vậy sau này anh cũng đừng đi tìm Chu Tình nữa.”

Thẩm Thuật cười, nắm lấy tay tôi: “Cũng không cho phép em đi tìm Tống Chương.”

Chúng tôi liếc nhìn nhau, nhưng thể đã hoàn thành đợt hòa giải lớn của thế kỷ.

Sau đó, chúng tôi sống với nhau như một đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau đi dạo siêu thị mua đồ dùng, Thẩm Thuật đích thân đóng một cái giường gỗ cho bé con, và rất nhiều món đồ chơi được anh làm thủ công.

Anh có đôi bàn tay khéo léo, mỗi một món đồ chơi đều vô cùng tinh xảo và thú vị, lần nào tôi cũng không nhịn được mà cầm lấy ngắm ngía, anh liền cười, chọc tôi vẫn còn là trẻ con, sợ là tương lai tôi sẽ tranh đồ chơi với bé cưng.

Tôi có thể cảm nhận được, mình đang dần thích Thẩm Thuật, thích một cách chậm dãi.

Tiếc là ngày vui chẳng kéo dài lâu, hôm đó, Thẩm Thuật không ở nhà, tôi đột nhiên bị vỡ ối, lại chẳng thể nào gọi được cho anh.

Rồi Chu Tình lại gọi đến, cô ta nói Thẩm Thuật đang ở viện với cô ta, còn gửi cả ảnh của Thẩm Thuật.

Cô ta nói, cô ta lại cãi nhau với Tống Chương, cô ta bỏ nhà đi, Thẩm Thuật bất chấp mưa to, lục tung cả thành phố chỉ để tìm cô ta, thậm chí còn gặp tai nạn giao thông, gãy mất một chân.

Nặng tình thật đấy, đúng là không làm người khác thất vọng với hình tượng của anh.

Vì chuyện này, tôi đã hoàn toàn hận Thẩm Thuật, tôi mang theo con và sự căm hận ra nước ngoài, không quay về nữa.

Dĩ nhiên là Thẩm Thuật cũng chưa từng liên lạc lại với tôi.

……

Cứ tưởng là đã qua một đời, tất cả những cảm xúc yêu hận đều đã vùi vào trong bụi đất và tháng năm, nhưng hiện tại khi nhìn lại gương mặt quen thuộc ấy, từng chút từng chút kể lại những ký ức đau khổ ấy, trái tim tôi vẫn đau đến xé gan xét thịt.

“Vậy nên sau khi khôi phục ký ức kiếp trước, tôi sao có thể không hận anh, sao có thể, tin được việc anh thích tôi?”

.