Chương 8

“Thụy Gia.” Biểu cảm của hắn đột nhiên có chút nghiêm túc, ta cũng theo đó ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

“Muội cập kê rồi, ta cũng đã mười tám.” Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn ta “Nam nhi mười tám sớm nên thành hôn sinh con, kinh thành đã nhiều lần đưa thư, thúc giục ta mau đính hôn rồi đó.”

8.

Ta nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.

Trong lòng hết lần này đến lần khác vang lên câu nói của Thất hoàng tử ngày hôm nay: “Nam nhi mười tám sớm nên thành hôn sinh con, kinh thành đã nhiều lần đưa thư, thúc giục ta mau đính hôn rồi đó.”

Ta không biết vì sao, trong lòng có chút loạn.

Thành hôn sao?

Khi ta mới hai tuổi, phụ thân ch.ết trận trên sa trường, mẫu thân bi thương quá độ, cùng năm liền đi theo phụ thân.

Trong nhà Nhị thúc đến nay không cưới thê tử, Tổ mẫu lại hàng năm lễ Phật không ra ngoài, ta không quá hiểu thành hôn nên có dáng vẻ như thế nào.

Đại khái là, hai người ngày ngày sinh sống cùng nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa sao?

Vậy cũng không tệ lắm, có người bầu bạn, ngày thường cũng không cô đơn.

Nhưng nếu nửa kia tính cách không hợp, không có gì để nói thì sao?

Ta rùng mình một cái, thế không phải là tìm oan gia về để bản thân chướng mắt à?

Nhưng ta nghĩ, Thất hoàng tử là nhi tử thiên gia tôn quý, tất nhiên có thể chọn lựa người bầu bạn mà hắn vừa lòng, người kia nhất định cũng sẽ cẩn thận hiểu lòng đón ý, có được sự yêu thích của hắn.

Nhưng…

Lòng ta có chút buồn phiền khó hiểu.

Nếu hắn thành hôn, ngày đêm ở bên thê tử, tất nhiên không có thời gian chơi đùa cùng ta.

Hơn nữa, nếu hắn thành hôn, hẳn là sẽ hồi kinh đúng không? Nghe nói hoàng tử trưởng thành liền sẽ phong vương, có lẽ còn bị phái đến đất phong, dẫn theo cả gia đình đến đất phong sinh sống.

Tóm lại mặc kệ là ở lại kinh thành hay là đến đất phong, hình như ta đều không có cơ hội gặp lại hắn nữa.

Lòng ta có chút khó chịu, ta nghĩ, chắc là bản thân luyến tiếc tiểu đệ đi theo bên mình tám năm.

Suy nghĩ một đống lung tung hỗn loạn, thật vất vả mới ngủ được, nhưng trong mộng ta lại gặp được Thất hoàng tử.

Hắn mặc một thân hỉ phục đỏ tươi, khiến cho khuôn mặt như ngọc ấy càng thêm tuấn mỹ kinh động lòng người.

Hắn kéo tân nương của hắn, ôn hòa tươi cười, ánh mắt dịu dàng, trong mắt tràn đầy vui mừng, giống như dáng vẻ khi hắn nhìn ta.

Nhưng ở trong mộng hắn chỉ cười như vậy với tân nương, thời điểm nghiêng đầu nhìn thấy ta, lại bỗng nhiên thu liễm ý cười, chỉ có lạnh nhạt xa cách.

Trong lòng ta run lên, đột nhiên mở mắt choàng tỉnh.

Thất hoàng tử lạnh lùng xa cách không ngừng xuất hiện trong đầu.

Lòng ta buồn bực không yên, không biết rột cuộc muộn phiền điều gì, dứt khoát đứng dậy luyện kiếm trong viện cả đêm.

23.

Ngày ta cập kê, danh môn có tiếng ở Lê Thành đều đến dự, trong phủ náo nhiệt chưa từng thấy.

Từ phía xa xa ta nhìn thấy Thất hoàng tử đang bị mọi người vây quanh, hình như hắn cũng đang tìm ta, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi nhìn thẳng vào ta mới thôi.

Hắn ở phía đối diện nhìn ta cười, nụ cười rạng rỡ giống như khi hắn nhìn tân nương trong mộng.

Vừa nghĩ đến giấc mộng kia, lòng ta lại bắt đầu phiền muộn, dứt khoát không nhìn hắn nữa, lùi về hậu viện. Chờ nghi thức bắt đầu, ta đi đến đại sảnh, làm lễ cài trâm.

Thất hoàng tử ngồi ở ghế trên, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo từng cử động của ta, nhưng lòng ta đang rất phiền, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đến khi lễ cài trâm kết thúc, bắt đầu chuyển sang nghe dạy bảo, ta nghe những cái đó càng thấy phiền hơn.

Phân tâm lén nhìn khắp nơi, kết quả vẫn bất cẩn đối diện với ánh mắt của Thất hoàng tử. Con ngươi đen nhánh của hắn bỗng nhiên sáng lên, nhìn ta ta lặng lẽ chớp chớp mắt.

Hắn hiểu ta nhất, biết ta rất không kiên nhẫn nghe mấy lời dạy bảo đó.

Ta không nhịn được cong môi, phiền muộn trong lòng tiêu tán đi không ít.

Hắn khoa tay múa chân, ý bảo ta rằng sau khi lễ cập kê kết thúc lén lút gặp mặt. Ta với hắn quen biết đã nhiều năm, nhìn một cái liền biết hắn muốn nói gì.

Ta vội vàng đá mắt về hướng viện phía đông, tỏ ý bên đó không có ai.

“Khụ khụ!” Phía trên cao đường Tổ phụ phát hiện mấy động tác nhỏ của ta, không nhịn được nheo mắt đầy nguy hiểm nhắc ta một tiếng.

Ngay cả Thất hoàng tử cũng nhận được một ánh mắt đầy phức tạp của Tổ phụ.

Ta vội vàng đứng thẳng tắp, không dám làm gì khác.

Ta ở Đông Khóa Viện đợi một hồi, Thất hoàng tử mới được tỳ nữ của ta lặng lẽ dẫn đến.

“Làm gì vậy?” Lòng ta rõ ràng rất buồn phiền không muốn nhìn thấy hắn, nhưng đợi đến khi người đứng ở trước mặt, tâm trạng của ta vậy mà lại lập tức trở nên nhẹ nhàng.

Thật là kỳ quái.

“Cái này tặng muội.” Khuôn mặt hắn đầy ý cười, đưa cho ta một hộp gỗ nhỏ.

Ta nghi hoặc nói “Không phải đã tặng lễ vật cập kê rồi sao?”

Trước đó đã tặng một bộ nhuyễn giáp giá trị liên thành, hôm nay lại cùng với các tân khách khác tặng một phần lễ vật không quá nổi bật nhưng cũng rất phong phú. Sao bây giờ vẫn còn nữa?

“Muốn tặng cho muội nên tặng.” Trên mặt hắn lại có chút đỏ hồng khó hiểu, nháy mắt liền khiến người khác kinh diễm đến mức ngẩn người.

24.

Trong tay ta cầm một cây trâm, thân trâm sáng tạo khác người chế tác giống như một thanh tiểu kiếm.

Cho dù là ta luôn chê trang sức phiền toái rườm rà, cũng cảm thấy cực kỳ thú vị.

Ở vị trí đầu kiếm, được khảm một viên ngọc đen. Trong viên đá quý tự như có lưu quang chuyển động, phối hợp với thân trâm toàn thân thuần bạc, cực kỳ tinh xảo bắt mắt.

Ta không khỏi nhớ tới khi Thất hoàng tử đưa cây trâm cho ta, sắc mặt phiếm hồng, lại gắt gao nhìn thẳng vào mắt ta nói: “ Ta cảm thấy đôi mắt của muội, đẹp như viên ngọc đen này vậy.”

Đôi mắt của ta, đẹp như viên ngọc đen này sao?

Trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên một khung cảnh.

Năm ấy khi ta cùng hắn mới quen nhau, hắn nhìn trúng ta thanh chủy thủ Tổ phụ lấy ra làm phần thưởng, trên thanh chủy thủ kia được khảm một viên ngọc đen.

Lúc đó ta hỏi hắn có thích không, hắn trả lời như thế nào nhỉ?

“Thích, viên ngọc đen kia thật xinh đẹp.”

Trong lòng ta nhảy dựng lên, trên mặt vậy mà lại có chút nóng.

Hình như ta, còn truy hỏi xem hắn có thật sự thích hay không? Có phải thích kiểu cực kỳ thích không?

Hắn vẫn trả lời khẳng định như cũ.

Đột nhiên, ta có chút hoảng hốt khó hiểu.

Ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày, hoảng loạn trong lòng không những không giảm xuống, mà ngược lại lại càng mãnh liệt hơn, ngay cả tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Bất chợt ta đi về phía trước gương, đứng đối diện với chiếc gương cài chiếc trâm trong tay lên búi tóc.

Nghiêng đầu nhìn nhìn, hình như trâm cài các thứ, cũng không rườm rà lắm.

Không đúng!

Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng tháo cây trâm xuống.

Ta là phải nữ đại tướng quân, sao lại có thể thấy trang sức đẹp chứ!

Đánh trận nơi chiến trường còn cài trâm, há chẳng phải để người khác chê cười sao?

Nhưng mà…

Cây trâm này quả thực đẹp mắt quá đi mất.

Ta không nhịn được cứ cài trâm lên rồi lại tháo xuống, hết lần này đến lần khác.

Ngoài miệng thì nói ghét bỏ, nhưng ta lại nhìn thấy chính mình trong gương càng lúc càng cười xán lạn hơn.

Xong rồi, đều tại Thất hoàng tử hắn, hủy mất quyết tâm làm nữ tướng quân của ta!