Chương 1

Hướng Sơ lại mất ngủ.

Ban ngày, cậu mặc đồng phục cách điện của viện nghiên cứu, máy móc viết chương trình, kiểm tra tính năng của mạch điện tử, bình thường như mọi đồng nghiệp xung quanh cậu.

Tối đến, cậu lại cảm thấy bản thân biến thành một con quái vật cố chấp ngang ngược, lặng lẽ cuộn mình trong góc xô pha, lại điên dại gào rống trong lòng, đập phá tất cả mọi thứ trong nhà, lặp đi lặp lại câu nguyền rủa ác độc.

Cậu nói:

Hứa Hoài Tinh, sao anh không chết đi.

Song cậu chẳng làm gì cả, cũng chẳng nói gì, suốt cả đêm giữ nguyên trong tư thế co rúm người lại. Cậu chẳng hay mình có ngủ hay không, có lẽ thật ra cậu ngủ rất say, chỉ gặp phải một cơn ác mộng kì quái mà thôi, hoặc có lẽ cậu vẫn luôn mở mắt. Ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt cậu, thoắt sáng thoắt tối, mãi đến tận hừng đông.

Lúc thời sự buổi sáng đúng giờ phát sóng, Hướng Sơ đứng dậy khỏi xô pha đi tắt TV, khởi động tứ chi tê cứng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi làm.

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế.



Hướng Sơ và Hứa Hoài Tinh chia tay đã được bốn tháng rồi.

Từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 10 tháng 12, từ mùa hè đến mùa đông.

Nghe có vẻ như là quãng thời gian rất dài, song Hướng Sơ lại cảm thấy mới chóng vánh làm sao, chóng đến độ cậu chẳng hề kịp để khá lên, chẳng hề kịp để điều chỉnh thích nghi. Cậu vẫn mãi là Hướng Sơ của lúc mới chia tay hôm nào.

Một kẻ điên dại hết thuốc chữa.

Suốt khoảng thời gian qua, Hướng Sơ vẫn luôn ở tại căn chung cư nhỏ 45 mét vuông này.

Lúc nghèo không xu dính túi, cậu và Hứa Hoài Tinh ở nơi này suốt ba năm liền, không có điều hoà, không có khí sưởi, còn thường xuyên bị cắt nước cắt điện vì không trả nổi các chi phí dịch vụ.

Nhưng đó lại là ba năm hạnh phúc nhất trong đời cậu.

Ở nơi này, cậu chẳng thể nào khá lên được, chính bản thân Hướng Sơ cũng biết rõ. Nhưng cậu lại cố tình muốn như thế, bởi lẽ thực chất cậu chưa từng muốn trở nên khá lên.

Cậu muốn từng chút từng chút gϊếŧ chết chính mình ở nơi này, chôn vùi cùng với Hứa Hoài Tinh của ba năm ấy. Như vậy cậu sẽ có thể mãi mãi đắm chìm trong hạnh phúc, mặc cho hạnh phúc này chỉ là một lời dối trá, cậu cũng nguyện lòng tin tưởng như thuở bé tin vào những câu chuyện cổ tích.

Cuối tháng 8, Hứa Hoài Tinh từng đến tìm cậu một lần, mang theo một bó hồng đỏ tươi thắm xinh đẹp.

Khi Hướng Sơ tan làm về nhà, Hứa Hoài Tinh đã ngồi trên xô pha trong phòng khách đợi cậu.

Hướng Sơ rất kinh ngạc, không ngờ Hứa Hoài Tinh vẫn còn giữ chìa khoá của căn nhà này. Ba năm trước lúc bọn họ chuyển khỏi nơi đây, một người giữ một chiếc chìa khoá, còn ước định rằng, lễ tình nhân hằng năm luôn phải về nơi đây làʍ t̠ìиɦ, làm cả một ngày, để kỉ niệm những tháng ngày bọn họ đã từng cùng nhau vượt qua ở chốn này.

Ngặt nỗi bọn họ chưa từng trở về lần nào cả, bởi vì Hứa Hoài Tinh nói rằng hắn không muốn nhớ lại những năm tháng khổ cực ấy nữa.

“Anh đến đây làm gì?”

Hướng Sơ chất vấn hắn, nhưng ngữ khí cậu rất bình tĩnh, chẳng có tí sức công kích. Cậu biết bản thân đang dao động.

Hứa Hoài Tinh thật sự quá hiểu chỗ mềm yếu của cậu nằm ở đâu. Hắn không mặc những bộ âu phục cầu kì được đặt may ôm sát người mà chỉ mặc một chiếc áo hoodie hết sức bình thường. Khoảnh khắc ấy khiến Hướng Sơ chợt nhớ đến Hứa Hoài Tinh năm mười tám tuổi, chàng trai thích mặc áo hoodie năm ấy, trong túi chứa một túi hạt dẻ rang đường, đứng dưới kí túc xá đợi cậu.

“Tiểu Sơ, anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh nhé, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

Hướng Sơ suýt tí nữa đã gật đầu.

Song một giây sau, cậu trông thấy bó hoa hồng trong tay Hứa Hoài Tinh, rực một màu đỏ kiều diễm, màu đỏ chói mắt. Cậu vừa nhìn đã cảm thấy xây xẩm mặt mày, vội lao vào nhà vệ sinh, không kìm nổi cơn nôn khan.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, thảm hại cùng cực, khản giọng nói với Hứa Hoài Tinh rằng: “Anh cút đi cho tôi.”

Hứa Hoài Tinh bỏ đi và để lại bó hoa hồng, chính giữa bó hoa kẹp một tấm thiệp, trên thiệp viết một dòng chữ tiếng Anh bằng kiểu chữ vô cùng xinh đẹp: Forever Love.

Hướng Sơ mất một buổi tối, bứt từng cánh từng cánh hoa của chín mươi chín đoá hoa hồng, rải khắp mọi ngóc ngách trong phòng khách, mãi đến khi màu đỏ tươi thắm đại biểu cho tình yêu đến chết không phai phủ rợp tầm mắt.

Hướng Sơ bật cười ngã ngồi trên sàn nhà lát gạch lạnh lẽo, cậu cảm thấy cậu sắp không nhận ra bản thân mình nữa rồi.

Từ sau hôm ấy, Hướng Sơ mua rất nhiều sơn móng tay, đủ các nhãn hiệu khác nhau, nhưng tất cả đều là màu đỏ.

Ban ngày cậu vẫn là cậu nghiên cứu viên hiền lành ít nói, trên sống mũi mang một cặp mắt kính gọng mỏng, ăn mặc quần áo giản dị đúng mực, lặp lại công việc đơn điệu nhàm chán.

Buổi tối, cậu rúc trong xô pha, cẩn thận tỉ mỉ tô từng móng tay của mình thành màu đỏ tươi, không thể chịu được một tí nghiêng lệch nào, dẫu chỉ lệch ra nửa mm thôi cũng phải tô lại từ đầu.

Hướng Sơ giơ tay lên, tỉ mỉ ngắm nghía ngón tay của mình trước ánh đèn, sắc đỏ diêm dúa này khiến cậu đạt được một sự thoả mãn bệnh hoạn.

Tối nào cậu cũng phải tô móng tay thật đẹp rồi lại tẩy đi, nước tẩy móng hết rất nhanh. Có một tối, Hướng Sơ tẩy đến ngón út cuối cùng thì nước tẩy móng đã chẳng còn một giọt nào nữa.

Chút chuyện bé mọn này đã trở thành kíp nổ cho sự sụp đổ.

Ba giờ sáng, Hướng Sơ mặc đồ ngủ ra ngoài, trong túi chứa rất nhiều lọ sơn móng tay. Cậu đến dưới toà nhà công ti của Hứa Hoài Tinh, dùng sơn móng tay màu đỏ đậm viết chữ lên cửa xoay:

“Tinh Tinh của em à, em nhớ anh lắm.”

Bảy giờ sáng, cậu nhận được tin nhắn của Hứa Hoài Tinh.

“Hướng Sơ, em bị điên à.”

Hướng Sơ bật khóc, đó là lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi chia tay.

Cậu xách hai phần bữa sáng đứng trước cửa nhà, chầm chậm ngồi sụp xuống, khóc mệt rồi mới đứng lên, vứt một phần bữa sáng đi. Đó là hoành thánh không cho rau ngò và tiểu lung bao nhân nấm hương thịt bằm mà Hứa Hoài Tinh từng thích nhất.

Hứa Hoài Tinh nói rất đúng, cậu điên rồi.

Hướng Sơ không tài nào quên được tối hôm ấy, cậu đi Thượng Hải công tác một tuần và trở về trước dự tính một ngày, lòng đong đầy hân hoan muốn tạo cho người yêu một sự bất ngờ. Cậu thậm chí đã mua sẵn mấy hộp bαo ©αo sυ trên đường, bởi vì cậu nhớ trước khi đi đồ dự trữ trong nhà đã sắp dùng hết rồi.

Lúc Hướng Sơ đi đến thang máy, cửa thang máy vừa sắp sửa đóng lại.

Dựa theo tính cách của Hướng Sơ, cậu thà đợi thêm mười phút chứ cũng không muốn nói thêm một câu, nhờ người trong thang máy chờ một lát. Hơn nữa cậu không thích đứng chung trong không gian kín với người lạ, bất kể chỉ có mấy mươi giây trong quá trình thang máy đi lên.

Nhưng lần đó cậu thật sự quá sốt sắng, chỉ mong sao mau mau được gặp lại Hứa Hoài Tinh, chẳng muốn chờ đợi một giây nào nữa. Vì vậy cậu chẳng hề đắn đo chạy đến, lớn giọng gọi vào thang máy sắp sửa đóng lại: “Xin chờ một chút ạ.”

Cửa thang máy lại mở ra, Hướng Sơ bước vào và nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.

Người phụ nữ nọ mặt mày sắc sảo, vận một bộ váy cúp ngực đỏ gợi cảm, móng tay sơn màu đỏ rượu. Cô ta đưa ngón trỏ tay phải bấm vào nút tầng 18, chẳng hề đếm xỉa đến lời cảm ơn của cậu.

Hướng Sơ thoáng ngẩn ra.

Tầng 18, là nhà của cậu và Hứa Hoài Tinh.

Chung cư duplex cao cấp, một tầng chỉ có một căn hộ.

Sự việc tiếp sau đó, Hướng Sơ chẳng muốn hồi tưởng thêm nữa. Song chúng cứ diễn đi diễn lại trong tâm trí cậu hằng ngày, như thể con sâu độc xảo quyệt gặm nhấm thần kinh cậu từng chút một, và rồi nuốt chửng lí trí cậu, khiến cậu phát điên.

Thật ra nói tóm lại cũng rất đơn giản, chuyện là Hứa Hoài Tinh nɠɵạı ŧìиɧ, còn ngang nhiên rước tình nhân về nhà léng phéng.

Hướng Sơ ma xui quỷ khiến bấm vào nút tầng 17, đi thang bộ tối om lên tầng 18. Cậu đứng trước cửa suốt nửa tiếng, sau đó dùng chìa khoá mở cửa nhà, bước vào cơn ác mộng của cậu.

Trong phòng ngủ của cậu và Hứa Hoài Tinh, trên chiếc giường do chính tay hai người họ cùng nhau lựa chọn, Hứa Hoài Tinh để trần nửa người trên che chắn cho người phụ nữ nọ phía sau, sững sờ nhìn về phía cậu: “Tiểu Sơ, sao, sao em về rồi?”

Hướng Sơ không mang kính lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, bàn tay mảnh mai trắng muốt đặt trên vai Hứa Hoài Tinh và bộ móng tay màu đỏ rượu thấp thoáng phát sáng đã trở thành kí ức sâu đậm nhất về buổi tối hôm ấy, trở thành sắc màu duy nhất trong cơn ác mộng chỉ có hai màu đen trắng của Hướng Sơ.

Mà buổi tối một ngày trước, Hứa Hoài Tinh còn gọi video với cậu, gương mặt anh tuấn ghé sát vào camera, cố ý cho cậu nghe tiếng thở dốc được phóng đại: “Tiểu Sơ, anh nhớ em lắm, nhớ đến sắp điên luôn rồi.”

Hướng Sơ dùng tốc độ nhanh nhất có thể thu dọn hết tất cả đồ đạc của mình, không cho Hứa Hoài Tinh cơ hội giải thích. Mọi chuyện đã đến nước này, có giải thích xuôi tai đến cách mấy cũng chỉ là dư thừa. Cậu đập mạnh chìa khoá nhà ngay trước mặt Hứa Hoài Tinh, nói: “Chúng ta chia tay.”

Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày chia tay, sơn móng tay màu đỏ dùng hết lọ này lại đến lọ khác, cơn ác mộng của Hướng Sơ lại vẫn chưa chịu kết thúc. Cậu nằm trên xô pha chờ sơn móng tay khô, tự giễu mà nghĩ rằng, hoá ra thất tình lâu đến vậy.

Mùa đông ở Bắc Kinh rất dài, rất lạnh, Hướng Sơ vẫn chưa đóng tiền khí sưởi, ở nhà chỉ mặc một bộ đồ ngủ phong phanh.

Một hôm nọ vào tháng 12, Hướng Sơ đổ bệnh, cậu không muốn đi bệnh viện nên bèn tự đi mua rất nhiều loại thuốc. Cậu chẳng buồn đọc hướng dẫn sử dụng, bốc bừa mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ bỏ vào miệng rồi hớp một ngụm nước lạnh nuốt xuống.

Sốt cao đến 39 độ, lúc ý thức sa vào mê man, Hướng Sơ lại lần nữa nhớ về ba năm cậu và Hứa Hoài Tinh cùng nhau sống ở nơi này.

Mùa đông không có tiền đóng tiền khí sưởi, Hứa Hoài Tinh bèn dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm ổ chăn, lấy tất cả quần áo dày phủ bên trên chăn, ôm cậu thật chặt ngủ, thề thốt bên tai cậu rằng: “Tiểu Sơ, em tin anh, anh nhất định sẽ cho em sống một cuộc sống tốt nhất.”

Ba năm ấy, Hướng Sơ chưa từng bị bệnh một lần nào, ngay cả cảm mạo ho khan cũng chưa từng có.

Hướng Sơ nhớ năm ấy khi come out, mẹ cậu đã từng nói với cậu rằng.

Hai người yêu nhau, nhất định cả hai phải luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt với đối phương, chỉ như thế, các con mới sẽ trở nên càng tốt hơn. Một khi có một người cảm thấy, rằng mình đã làm nhiều lắm rồi, vậy thì sẽ rất khó để tiếp tục ở bên nhau.

Hai người họ bên nhau sắp mười hai năm rồi, phải chăng Hứa Hoài Tinh bắt đầu cảm thấy, hắn đã làm vì Hướng Sơ quá nhiều rồi.



Lần đầu tiên Hướng Sơ gặp Hứa Hoài Tinh là trong kì thi chia lớp vào học kì một lớp 12.

Khi ấy là tháng 8 năm 2008, cơn oi nóng mùa hè vẫn chưa nguôi, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng 37 độ, không lên không xuống.

Hướng Sơ mặc quần dài áo dài, khuy áo sơ mi gài kĩ càng đến tận viên trên cùng, trên người cậu chẳng hề có sự sôi nổi và nhiệt huyết mà thiếu niên mười bảy tuổi nên có. Cậu không thích giao tiếp với người khác và ghét cảm giác để da thịt loã lồ trong không khí, nên bèn dùng nhiều lớp vải bọc để tạo cho bản thân một chiếc kén đơn giản.

Năm phút trước khi bắt đầu thi Toán, chiếc quạt trần trên đầu nhẹ nhàng xoay tròn, Hướng Sơ nhìn bảng đen ngẩn người, trên chóp mũi rịn một lớp mồ hôi lấm tấm.

Một nam sinh mặc đồ chơi bóng xuất hiện ở cửa lớp học, mồ hôi nhễ nhại, trên trán mang băng đô màu đen, đẹp trai lại huênh hoang. Hắn xác nhận phòng thi rồi ôm bóng rổ đi vào phòng, ngồi vào chỗ trống duy nhất trong phòng, cũng chính là phía sau Hướng Sơ.

Lúc chuyền đề thi từ trên xuống dưới, ngón tay Hướng Sơ chạm vào lòng bàn tay nam sinh nọ. Cậu vô thức rụt tay lại, bất chợt bị nhẹ nhàng nắm lấy.

Hứa Hoài Tinh rướn người về trước, khẽ giọng bảo: “Bạn ơi, cho mình chép đáp án trắc nghiệm của bạn với, thi xong mình mua cocacola cho bạn uống.”

Hướng Sơ không để ý đến hắn, làm xong bài bèn nằm bò lên bàn ngủ, làm lơ nam sinh đằng sau ra sức chọc lên lưng cậu.

Thế nhưng thi xong, nam sinh ấy lại cản đường cậu trên hành lang, đưa cho cậu một chai cocacola ướp lạnh.

Hướng Sơ khó hiểu nhìn hắn, nam sinh ấy bèn cười bảo: “Thị lực của mình tốt lắm, lúc ngủ bạn không che kĩ đáp án, mình nhìn được hết rồi.”

Rất nhanh sau đó, kết quả xếp lớp được công bố, cậu và Hứa Hoài Tinh trở thành bàn trên bàn dưới.

Hứa Hoài Tinh chốc chốc lại đá ghế cậu, bám riết lấy cậu đòi giảng bài. Hướng Sơ bị làm phiền mệt, đành ngoảnh đầu lại, viết cách giải bài tập lên giấy nháp cho hắn, có điều từ đầu chí cuối chưa từng nhìn thẳng vào hắn.

Hứa Hoài Tinh chống cằm, hắn không nhìn bài giải Hướng Sơ viết cho hắn mà chỉ mải nhìn Hướng Sơ, nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo vươn ra khỏi tay áo của cậu, nhìn vết kén trên ngón giữa tay phải của cậu, nhìn thuỳ tai xinh xắn của cậu, nhìn sống mũi cao thẳng thanh tú bên dưới cặp kính của cậu, nhìn đôi môi khẽ mấp máy lúc đọc công thức của cậu.

Hắn nghĩ rằng Hướng Sơ là người đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Hắn thích Hướng Sơ.

Hắn nói: “Hướng Sơ, tay của cậu đẹp thật đó.”

Đoạn lại nói: “Những chỗ khác cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết.”

Hướng Sơ không hiểu vì cớ gì Hứa Hoài Tinh phải đối xử ân cần với cậu như vậy. Cậu không hợp đám đông, tiết thể dục cũng chỉ ngồi dưới bóng cây đọc sách, thế nhưng mỗi lần chơi bóng rổ xong Hứa Hoài Tinh đều sẽ chạy đến ngồi vào bên cạnh cậu và đưa cho cậu một chai cocacola ướp lạnh.

Hồi ấy cậu vô cùng say mê những bài thơ tình thâm thuý tối nghĩa, ví dụ như tập thơ “Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng” của Pablo Neruda.

Hứa Hoài Tinh nằng nặc muốn đọc cùng cậu, kề sát bên cạnh, ngắc ngứ ngâm thơ tình bên tai cậu, không khí xung quanh cũng thoáng chốc nóng lên.

“Đôi khi tôi tỉnh giấc, và đến cả cõi hồn tôi cũng ướt.

Biển cả đằng xa reo mãi tiếng vọng về.

Đây một bến cảng.

Tôi yêu em tự chốn này.”

*Thơ tình số 18 – chỉnh sửa dựa trên bản dịch của Nguyễn Đăng Thường và Takya Đỗ trên TruyenHD

Hướng Sơ chán ghét tất thảy mọi tiếp xúc thân thể, bản năng cậu kháng cự giao tiếp với người khác, chỉ muốn khép mình trong chiếc vỏ do cậu tạo ra.

Song cậu lại không từ chối sự tiếp cận của Hứa Hoài Tinh, cũng không từ chối chai cocacola Hứa Hoài Tinh cho cậu. Cậu thích cocacola, thích khoảnh khắc khí ga bùng nổ trong miệng, đó là sự bất ngờ duy nhất trong khoảng thời gian thanh xuân đơn điệu nhạt nhẽo của cậu.

Có một hôm tự học tối kết thúc, Hứa Hoài Tinh đi theo Hướng Sơ bước lên chuyến xe buýt số 21. Hắn ngồi vào hàng ghế phía sau Hướng Sơ, nhét cho cậu một chiếc tai nghe, trong tai nghe đang phát bài hát mới của Mayday – “Như khói”.

Bài hát phát xong, Hứa Hoài Tinh nói: “Nếu như kì thi tháng lần sau tớ thi được vào top 10 toàn khối, cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé, thế nào?”

Hứa Hoài Tinh là người thông minh nhất mà Hướng Sơ từng biết, chỉ trong vòng hai tháng đã có thể làm thành tích từ tít phía dưới nhảy vèo lên top 5 toàn khối, tổng điểm vừa khéo thấp hơn cậu hai điểm, như thể là cố tình vậy.

Hứa Hoài Tinh đứng trước bảng xếp hạng thành tích toàn khối, nụ cười rạng rỡ, toàn thân nom như toả ra ánh hào quang. Hắn nói rằng: “Bạn Hướng Sơ à, có phải bạn nên thực hiện lời hứa rồi không nhỉ?”

Hướng Sơ mới sực nhận ra rằng, cậu đã rơi vào bẫy rập mà Hứa Hoài Tinh giăng ra mất rồi. Nhưng dường như cậu thua một cách cam tâm tình nguyện, nếu như Hứa Hoài Tinh đứng phía dưới vươn tay đón lấy cậu.

Mối tình thuở mười bảy tuổi, là nhiệt độ nóng bỏng, là nhiệt huyết vô tận vô cùng.

Bọn họ trộm nắm tay nhau trên sân thể dục u tối, hôn nhau trên sân thượng toà nhà dạy học, làʍ t̠ìиɦ trong gian vệ sinh nhỏ hẹp.

Hứa Hoài Tinh chia cho cậu hơi ấm, cho cậu mượn dũng khí, truyền hơi thở thiếu niên tươi mát cho cậu. Tất thảy những thứ ấy giúp Hướng Sơ lần đầu tiên cảm nhận được, rằng bản thân đang sống một cách chân thực.

Vào ngày kết thúc kì thi đại học, Hứa Hoài Tinh kéo tay cậu chuồn khỏi tiệc liên hoan của lớp, cưỡi xe đạp đèo cậu đến bờ biển. Khi ấy vẫn chưa có điện thoại thông minh, chưa có bản đồ điện tử chỉ đường, nửa đêm bọn họ lạc đường không về được, chỉ đành qua đêm bên bờ biển.

Hướng Sơ mãi mãi khắc ghi cảm giác đau nhói khi gió biển tanh mặn tạt lên mặt, khắc ghi lòng bàn tay ướt đẫm của Hứa Hoài Tinh, khắc ghi Hứa Hoài Tinh đã nói bên tai cậu rằng: “Tiểu Sơ, tớ yêu cậu.”

Lúc điền bảng đăng kí nguyện vọng, Hứa Hoài Tinh chép lại y nguyên từ đầu đến cuối bảng nguyện vọng của Hướng Sơ. Hướng Sơ hỏi hắn tại sao, hắn đáp: “Bởi vì cậu là cậu bé bọt biển, tớ là sao biển Patrick, chúng ta luôn bên nhau cả đời.”

Hướng Sơ lắc đầu: “Cậu bé bọt biển ngày nào cũng trôi qua trong vui vẻ, nhưng tớ không như thế, tớ chẳng giống cậu ấy chút nào cả.”

Hứa Hoài Tinh nắm lấy tay cậu, hôn lên gò má cậu: “Vì thế nên tớ mới đến bên cậu, tớ sẽ khiến cho Tiểu Sơ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này.”

Khi ấy Hướng Sơ ngỡ rằng, Hứa Hoài Tinh là chàng hoàng tử bé ôm trong lòng vì sao lấp lánh. Hắn đến bên cậu, trao cho cậu cứu rỗi và tình yêu, trao cho cậu tươi sáng và chân thực.

Hoàng tử bé là tín ngưỡng bị thiếu hụt trong cậu, là bạch hạc giữa làn sương mù mờ mịt, dốc sức tìm kiếm ý nghĩa cho sinh mệnh của cậu, chân thành níu giữ trái tim chênh vênh chực ngã của cậu, từ đây cậu sẽ không còn đơn độc bước đi trong bóng tối nữa.

Thế nhưng thời gian là kẻ trộm, nó trộm hoàng tử bé của cậu, trộm câu chuyện cổ tích của cậu, trộm tín ngưỡng của cậu đi mất rồi.

Năm mười bảy tuổi, trên chuyến xe buýt số 21 Hứa Hoài Tinh đã cho cậu nghe một bài hát, trong đó hát rằng: “Năm mười bảy tuổi ấy, hôn lên gương mặt em, cứ ngỡ sẽ có được em mãi mãi.”

Năm hai mươi tám tuổi này, mùa đông dài đằng đẵng, nhưng thất tình lại còn dài hơn.

Hướng Sơ bị bệnh rồi, cậu đã uống rất nhiều thuốc, nhưng cậu biết, cậu sẽ không thể nào khoẻ lại.

Cậu nghe đi nghe lại “Như khói” rất nhiều lần, lại chỉ ghi nhớ một câu hát trong đó: Tôi đến từ bóng đêm, và lại quay về bóng đêm.