Chương 23: Ghen (1)

Trang : buồn cái gì, mà bà cũng có người chở suốt đời rồi (nói Hải) biết lái xe, có xe hay ko đâu quan trọng nữa.

V.Anh : thôi đi, mau đi đi kìa, tôi đói sắp xỉu luôn rồi đây nè.

Trang : rồi ok, lên xe.

...........

Quán ăn.

V.Anh : thôi ăn rồi thì mau đi mua sách thôi rồi về.

Trang : được rồi, làm gì mà hối ghê vậy.

V.Anh : chỉ là nhắc bà vậy thôi chứ tui có hối đâu.

Trang : rồi rồi đi thì đi

Cả 2 nhanh chóng trả tiền rồi chạy đến nhà sách.

V.Anh : bà mua sách gì vậy.?

Trang : mua thêm mấy cuốn sách tham khảo ấy mà. Còn bà, bà có mua gì ko?

V.Anh : tui mua ít quyển bài tập để giải thêm ấy mà.

Trang : ừ vậy cũng tốt.

V.Anh : mà này nếu rảnh thì cứ qua học nhóm với tui.

Trang : hay là bà qua nhà tui đi, nhà tui rộng rãi hơn.

V.Anh : tôi qua nhà bà nhiều rồi lần này bà qua nhà tui đi

Trang : này này đó là nhà của thầy Hải chứ ko có phải nhà của bà đâu nhe đừng có lầm tưởng mk là vợ của thầy ấy chứ.

V.Anh : nói....nói tào lao gì nữa vậy?

Trang : mà thầy Hải có thích tôi qua ko?

V.Anh: đương nhiên rồi với lại anh ấy cũng ko thường xuyên ở nhà nên chắc ko sao đâu.

Trang : ờ...vậy ra tính tiền đi.

V.Anh : ok.

......

Bước ra khỏi nhà sách thì mẹ của Trang gọi.

Trang : dạ con nghe mẹ

Giàu : con đang ở đâu vậy?

Trang : dạ con đang ở nhà sách mà có chi ko mẹ.

Giàu : ờ thì ô tô của mẹ hư rồi phải đem lại hãng xe để sửa chữa rồi bảo trì luôn chắc tầm 2,3 ngày gì đó nên định gọi con ra rước mẹ đây.

Trang : mẹ đang ở đâu.?

Giàu : gara Long Nhật gần cầu Bà Hom.

Trang : được rồi con đến liền.

.......

Trang : bây giờ mẹ tui đang ở gara sửa xe nên tui phải đến đó rước mẹ tui.

V.Anh : vậy à, vậy thì bà đi đi, tôi bắt taxi về đc rồi.

Trang: xin lỗi bà nha, sau này tui sẽ đền bù cho bà

V.Anh :có gì đâu, thôi bà mau đi đi.

Trang : bye nha, mai gặp ở trường.

V.Anh : bye.

Thế là Trang lái xe đi mất còn V.Anh thì đang đứng bên lề đường bắt taxi thì bỗng có 1 chiếc xe SH chạy từ phía sau rồi dừng lại ngay bên cạnh cô.

H.Thiên : Tiểu Anh, sao cậu lại đứng ở đây, đang chờ ai à.

V.Anh : là cậu sao, cậu đi đâu về à.

H.Thiên: mới đi cafe về, mà sao cậu lại đứng ở đây.

V.Anh : à mình đang đón taxi để về.

H.Thiên : vậy à, hay là lên xe đi tôi chở cậu về.

V.Anh : thôi ko cần đâu.



H.Thiên :ngại gì chứ, bạn bè cả mà, này nón này, đội lên đi.

V.Anh : (cầm lấy nón) Thanks cậu nha.

H.Thiên : mau lên xe, mà nhà cậu ở đường nào?

V.Anh : đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B ở hẻm 528.

H.Thiên : rồi ok, giữ chặt nhé.

.........

15 phút sau.

V.Anh :được rồi, cậu đưa mình đến đầu hẻm là đc rồi.

H.Thiên : trời cũng tối rồi hay để tui đưa cậu vô nhà luôn sẵn tiện chào hỏi ba mẹ cậu 1 tiếng dù gì thì lâu rồi ko gặp.

V.Anh : à....à ba mẹ mình đi công tác rồi nên ko có nhà với lại lát mình tính ghé cửa hàng tạp hóa mua ít đồ nên cậu cứ cho mình tới đầu hẻm là đc rồi.

H.Thiên : rồi rồi tôi nghe lời cậu.

........

5 phút sau.

H.Thiên : tới rồi.

V.Anh : cảm ơn nha.

H.Thiên : ko có gì, nếu muốn cảm ơn tôi thì cậu đồng ý làm bạm gái tui nhé.

V.Anh: đã nói rồi mà, mình chỉ xem cậu là bạn thôi.

H.Thiên : thiệt tình, cậu càng ngày càng phũ phàng đấy.

Tình cờ lúc này Hải cũng vừa về, đang chạy vô hẻm thì tình cờ thấy V.Anh đang đứng nói chuyện với ai đó nên Hải quầy xe chạy lại.

V.Anh : nhớ lời gửi hỏi thăm sức khỏe 2 bác giúp mk nha.

H.Thiên : rồi biết rồi.

Hải : V.Anh!!!

Cô giật mình quay lại.

V.Anh : anh...anh.

Cậu chạy lại nắm lấy tay của cô.

Hải : ai đây, em nói là đi với Trang mà.

V.Anh : em..em

H.Thiên : này ông anh đây là ai thế?

Do mới chuyển trường nên H.Thiên ko biết Hải là giáo viên trong trường.

V.Anh : à..à đây là.

Hải : tôi là bạn trai cô ấy, cậu đây là ai ?

H.Thiên : bạn...bạn trai sao???

Hải : đúng đấy thì sao?

H.Thiên : thì ra vì người này mà cậu từ chối tôi hết lần này tới lần khác đó à.

V.Anh : thì...thì tôi đã nói với cậu là tôi chỉ xem cậu như bạn rồi mà.

H.Thiên : mà coi bộ tướng tá của anh cũng ko tệ nhỉ? Có đc V.Anh làm bạn gái xem ra bản lĩnh cũng ko tầm thường.

Hải : bản lĩnh của tôi đến đâu ko cần cậu lo.

H.Thiên : mạnh miệng ghê ha, mà sẵn đây nói cho anh biết luôn tôi vẫn chưa từ bỏ cậu ấy đâu nên anh ráng mà giữ bạn gái cho cẩn thận.

Hải : V.Anh em nói đi chuyện này là sao đây?

V.Anh : thật ...thật ra là...

H.Thiên : này anh đừng làm khó cậu ấy chứ, có gì thì nói chuyện với tôi nè.

Hải : giỏi cho 1 đứa con nít ranh. Được hôm nay cậu muốn nói chuyện thế nào đây. Dùng miệng hay dùng tay chân.

V.Anh : thôi..thôi mà anh. Cậu ấy chỉ cho em đi nhờ xe thôi mà.

Hải : em câm miệng ngay cho tôi, xem về rồi tôi xử em thế nào vì cái tội nói dối.

H.Thiên : thôi...thôi đi. Tôi ko muốn đánh nhau với anh trước mặt Tiểu Anh như vậy đâu, nếu anh muốn thì xin hẹn anh hôm khác.



Hải : Tiểu Anh sao????

V.Anh : này..này cậu bớt nói vài câu đi.

Hải : được lắm, xem ra thân nhau quá nhỉ " Tiểu Anh" nghe thân mật quá đấy.

H.Thiên : ko nói chuyện với anh nữa, hẹn anh hôm khác. Tôi về nha Tiểu Anh.

V.Anh : ờ...ờ..

H.Thiên đội lại nón rồi chạy đi mất.

Hải : còn ko mau về hay em muốn đi theo cậu ta luôn

V.Anh : anh nói gì vậy?

Hải : về mau!!!

Hải nắm chặt tay cô.

V.Anh : được rồi, về thì về, anh buông ra đi đau chết em rồi.

Hải : nón này, mau lên xe.

........

Về tới nhà, Hải đậu xe rồi bước vào phòng khách chẳng thèm nhìn V.Anh lấy 1 cái. Thấy vậy, cô bước lại gần ngồi xuống cạnh Hải, nắm tay.

V.Anh : anh sao vậy.?

Hải : ko sao.

V.Anh :còn nói ko sao, nói chuyện với em vậy đó hay..hay là anh đang ghen.

Hải : ko có, ai thèm ghen với em chứ.

V.Anh : vậy chứ ko ghen là gì.?

Hải : ko có gì cả, mà sao em nói là đi với Trang mà sao lại về với cậu ta hay là đến lời tôi nói em cũng ko thèm nghe.

V.Anh : em nghe mà, chỉ tại Trang phải đi rước mẹ cậu ấy nên ko đưa em về đc tình cờ lại gặp H.Thiên nên cậu ấy đưa em về thôi.

Hải: có thật ko?

V.Anh : thật mà.

Hải: từ nay về sau em ko đc đi với cậu ta nữa.

V.Anh : sao vậy chứ, tụi em chỉ là bạn thôi mà.

Hải : tôi ko thích vậy, em ko nghe thì biết tay tôi.

V.Anh : anh bị gì vậy? Đến bạn bè của em mà anh cũng cấm cảng, anh hơi quá đáng rồi đấy, bạn bè em, em chơi với ai thì kệ em.

Hải: ai cũng đc trừ cậu ta ra.

V.Anh : H.Thiên là bạn thân của em, anh lấy quyền gì mà cấm cảng en chứ.

Hải : em....em càng ngày càng quá quắt.

V.Anh : quá quắt??? Có anh mới là bị vấn đề gì á. Nếu giờ em kêu anh nghỉ chơi với anh Khánh, anh chịu ko?

Hải : em.... Bữa nay dám vì cậu ta mà cãi lại tôi, em giỏi lắm rồi.

V.Anh : hứ....Tại anh nói chuyện vô lí quá làm chi, rõ ràng là anh quá đáng mà còn trách em.

Hải : vô lí??? Bữa nay còn dám trách ngược lại tôi, em càng ngày càng ko biết điều.

V.Anh : em ko nói chuyện với anh nữa, đồ khó ưa.

Cô bỏ đi lên lầu.

Hải : V.Anh , em đứng lại cho tôi!!!!.

V.Anh : (dừng chân) em mệt rồi, em về phòng đây.

Dứt câu cô lên phòng khóa trái cửa lại, lòng hậm hực lên giường nằm.

V.Anh : đúng là đồ khó ưa, anh ta lấy cái quyền gì chứ, lần này xem tui có giận luôn ko cho biết mặt.

.....

☆☆☆☆☆☆☆

Sáng hôm sau.

Hải : dậy rồi à, mau ăn sáng đi rồi đi học.

Cô chẳng thèm chả lời hay nhìn Hải 1 cái, ngồi vào bàn ăn rất nhanh rồi chuẩn bị đi học.

V.Anh : em đi đây.