Chương 47: Giới Hạn (2)

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày cô thì đi học còn anh thì đi làm. Hôm nay cô thức sớm nên xuống nhà làm bữa sáng. Anh vừa bước chân xuống cầu thang.

Hải : dậy sớm ghê ta !!!

V.Anh : dạ...dạ ..chào thầy !!!!

Cô trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác.

Hải : thận trọng vậy sao ???

V.Anh : ko...ko có.

Anh lắc đầu cười rồi ngồi vào bàn. Trên tay cô cầm hai đĩa thức ăn rồi để lên bàn. Cô cứ loay hoay ăn hết buổi sáng rồi nhanh chóng đi học chẳng dám nhìn thẳng mặt anh nữa.

Cả ngày hôm đó anh bận việc dạy rồi còn phải đi bàn hợp đồng với đối tác nữa nên đến tận khuya mới về. Gần 11h có một chiếc xe đậu trước cửa nhà, cô thấy lạ nên chạy xuống xem thử.

Cửa xe mở ra thì cô mới hoảng hốt.

T.Phương : này Vân Anh giúp anh đỡ cậu ấy vào nào !!!

Anh lúc này đã say mèm rồi nên được anh Thái Phương đưa về. Cô bước lại rồi cùng Thái Phương đưa anh vào nhà. Đặt anh ngồi trên ghế sofa.

V.Anh : sao thầy ấy lại say đến vậy ạ ???

T.Phương : à hôm nay công ty có tổ chức tiệc ăn mừng do kí được hợp đồng lớn, cậu ấy vui quá nên đã uống với anh em đến say khước . Thôi em lo cho cậu ấy nha, anh về trước !!!

V.Anh : dạ anh về cẩn thận !!!

Sau khi Thái Phương về cô khóc khăn dìu anh về phòng. Đặt anh lên giường rồi cô đi xuống nhà bắt ít nước nóng sẵn tiện pha luôn ly chanh nóng. Cô mang theo một thao nước kèm theo cái khăn lên lau người cho anh. Cô khó khắn lắm mới gọi được anh dậy mà uống được chút ít nước chanh. Uống xong anh lại lăn đùng ra giường mà ngủ. Còn cô nhìn anh mà chẳng biết nói thế nào. Vừa giận vừa thương.

V.Anh : amh vất vả rồi!!! Sau này em sẽ chăm lo cho anh - Trần Thanh Hải người em yêu sâu đậm nhất !!!.

Cô nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Cô chẳng muốn về phòng chút nào chỉ muốn được ở cạnh anh thôi. Cô leo lên giường rồi nằm gọn một góc lướt face đến khi ngủ quên ở phòng anh luôn.

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp dần chiếu gọi vào căn phòng đang có hai con người đang ngủ say. Cô bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thì thấy bản thân đang được anh ôm trọn vào lòng, cả hai đang nằm cùng một giường cùng đắp một cái chăn. Cô hốt hoảng, la lên.

" Aaaaaaa "

Anh bị tiếng hét của cô làm cho giật mình mà tỉnh dậy. Anh mở mắt ra thì đã thấy cô ngồi trên giường lấy chăn quắn khắp người.

Hải : em...em sao thế ???

V.Anh : anh...anh...

Anh cũng chẳng hiểu gì hết. Cố gắng bình tâm thì mới cất tiếng.

Hải : sao...sao em lại ở trong phòng của anh??? Rồi...rồi còn ở trên giường của anh nữa !!!

Cô ngại ngùng đỏ mặt mà chẳng dám nói gì. Cô tung chăn chạy về phòng của mình. Anh nhìn theo cô mà bật cười.

Hải : rốt cuộc em tính bày trò gì nữa đây ???

Anh cũng đành bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong rồi đi sang phòng cô. Anh mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi trên giường. Anh bước lại.

Hải : sao thế nhóc ???

Cô nhìn anh mà không khỏi ngại ngùng.

V.Anh : anh...anh. có làm gì em..ko..đó !!!!

Hải : khùng hả cô!!! Tôi say bí tị thì làm gì được cô!!! Cô không làm gì tôi là may lắm rồi !!!

V.Anh : ờ..ờ....

Hải : mà anh nói nghe nè !!! Tối qua sao ko về phòng ngủ mà lại ngủ ở phòng của anh??? Em có rắp tâm gì ??? Muốn anh đến vậy sao???

Anh áp mặt mình sát mặt của cô. Cô đỏ mặt, lảng tránh đi chỗ khác.

V.Anh : không nói với anh nữa..à phải gọi bằng thầy mới đúng...em xuống nhà làm bữa sáng đây !!!!

Cô vừa cử động để 1 chân xuống giường thì bị anh kéo lại nằm lại trên giường, anh đè chặt hai tay cô mặt áp mặt với cô, cái...cái cảnh này thật sự là làm cho người ta hiểu lầm thật đó.

Hải : em không giải thích rõ thì anh không tha cho em !!!

Giọng nói của anh đầy ma mị.

V.Anh : không..không tha thì làm gì chứ???

Hải : em nói coi anh sẽ làm gì em !!! Với tư thế như này thì anh sẽ phải làm gì ???

Anh ghé sát tai cô thủ thỉ làm cho hai bên tai cô đỏ ửng cả lên.

V.Anh :em...em chỉ nằm đó lướt face rồi ngủ quên thôi không có gì cả !!!

Hải : sự thật ???

V.Anh : chỉ...chỉ vậy thôi !!! Thầy...thầy buông em ra đi !!!

Hải : nếu không buông thì sao??? Rõ ràng là em đã mê hoặc anh trước mà !!! Hối hận rồi sao???

V.Anh : không....không có...chỉ là..em... - Cô quay mặt sang chỗ khác -

Anh thấy cô bị anh hù đến ngẩn người ra rồi, anh khẽ cười rồi buông tay cô ra. Cô ngồi dậy , không nói không rằng mà chạy nhanh xuống nhà.

Ở dưới nhà cô đứng thẩn thờ cảm thấy anh như một người khác vậy, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ biểu hiện như vậy. Có phải tất cả con trai khi yêu nhau đều muốn sở hữu bạn gái??? Chẳng biết là bản thân có sợ hay không nhưng trái tim cô cứ đập rất nhanh, thật sự rất hồi hộp. Cô đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi cố gắng quên đi chuyện lúc nãy nhưng hình ảnh của anh cứ khắc sâu trong tâm trí của cô làm cho cô bận tâm lúc cắt dưa thì lại cắt trúng tay. Cô khẽ kêu lên. Lúc này anh bước xuống, thấy cô đang ngậm ngón tay của mình trong miệng thì hoảng hốt chạy lại.

Hải : lại cắt trúng tay??? Sâu không??? Đưa anh xem !!!

Cô đưa tay cho anh xem.



Hải : ko sâu lắm!!! Làm không được thì gọi anh, anh thừa sức nấu cho em ăn chứ đừng có để mình bị thương vậy chứ !!!! Lại ghế ngồi đi anh đi lấy băng dán.

Cô nghe lời anh lại ghế rồi xuống, anh thì chạy ra phòng khách lấy ít nước xác khuẩn và băng cá nhân. Anh khụy gối ngồi ngay dưới chân của cô xử lí vết thương cho cô. Xong xuôi rồi anh xoa đầu cô bảo.

Hải : để anh nấu cho em ăn !!!

Cô không nói gì chỉ gật gật đầu. Anh bước lại bếp đeo tạp về vào rồi làm mọi thứ. Một chốc lát thôi mà anh đã chuẩn bị xong rồi, anh mang hai dĩa thức ăn ra bàn rồi vào tủ lạnh rót sữa ra. Anh đặt tất cả mọi thứ lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô.

V.Anh : cảm ơn thầy !!! Mà chẳng phải thầy không thích uống sữa sao???

Hải : nhưng em không thích tôi uống cà phê nên tôi đành uống sữa thôi không được sao???

V.Anh : em không có ý đó!!! Mà thầy thích uống cái nào em cũng đâu có ngăn được !!!

Hải : đồ ngốc !!! Những gì em không thích thì anh cũng không thích anh sẽ thay đổi vì em !!!

Cô nghe mà thầm cười trong bụng. Quả thật là vậy bất cứ thứ gì cô nói không thích thì anh luôn sửa đổi cùng cô hoàn thiện mỗi ngày, ngay cả khẩu vị của anh anh cũng phải đổi theo cô luôn. Một người vì mình mà chịu thay đổi bản thân thật sự không dễ kiếm đâu vì thế cô lại càng trân trọng anh hơn.

Hải : ăn nhanh đi rồi anh đưa em đi học. !!!

V.Anh : dạ không cần đâu, em ra đầu đường bắt taxi đi được rồi thầy ở nhà nghỉ đi. !!!

Hải : Đợi em bắt taxi nữa là trễ giờ thật đấy !!! 6h30 rồi kìa !!!

Cô nhìn lên cái đồng hồ treo tường rồi hốt hoảng ăn lẹ vào.

V.Anh : mà nếu thầy đưa em đến trường thì mọi người thấy thì sao???

Hải : anh ngồi trong xe ko ai thấy đâu. !!!

Cũng may là hôm qua anh đi xe máy lên công ty nên xe hơi vẫn đậu trong nhà.

Hải : em đi soạn đồ đi !!! Anh ra ngoài lái xe ra !!!

V.Anh : bàn ăn còn chưa dọn nữa kìa !!!

Hải : lát về anh dọn, em đi soạn đồ đi !!!

V.Anh : dạ. !!!

Cô nhanh chân chạy lên phòng soạn tập vở. 5 phút sau cô chạy ra ngoài thì thấy xe của anh đã đậu trước cổng rồi. Cô bước lại mở cửa xe rồi vào trong ngồi, bỗng anh đưa cho cô 1 cái áo .

Hải : mặc vào đi cho đỡ lạnh !!!

V.Anh : thầy mua ạ???

Hải : ừm !!! Anh mua 2 bữa trước mà quên đưa cho em !!!

V.Anh : cảm ơn thầy !!!

Do đang vào mùa gió dù là đối với bình thường có thể coi là mát mẻ nhưng đối với cô thì lạnh thật vì thế anh đã mua áo ấm cho cô phòng cho cô nhóc này lại bị bệnh nữa thì không tốt một chút nào. Anh nhanh chóng lái xe đưa cô nhóc đến trường. Anh đậu xe cách trường chừng 50m rồi cho cô xuống rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Dự định là hôm nay sẽ nghỉ ngơi nhưng anh lại quần quật dọn dẹp nhà cửa, hết rửa bát thì đi giặt đồ, ngồi nghỉ một lúc thì lại vào bếp nấu bữa trưa. Quần quật cả một buổi sáng lúc này anh mới thấy thương cho Tiểu quỷ kia. Cả tháng nay anh bận việc công ty khá nhiều nên chẳng mấy khi giúp cô dọn dẹp nhà cửa nên hầu như mọi việc đều do cô làm cả.

Làm xong bữa trưa anh định đi đón cô thì cô đã về tới nhà.

Hải : hôm nay 5 tiết mà..sao em về sớm vậy???

V.Anh : do giáo viên bận nên lớp em được nghỉ tiết cuối !!!

Hải : à vậy à !!! Vậy em đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm !!!

V.Anh : dà !!!

Cô ôm cái balo rồi đi lên phòng còn anh thì ngồi đó xem điện thoại. Bỗng...

"Aaaaaa"

Anh nghe thấy trên lầu có tiếng la, anh hốt hoảng chạy lên, anh mở cửa phòng của cô rồi bước vào. Ngó nghiêng xung quanh anh nghĩ chắc cô đang ở trong nhà vệ sinh, anh bước lại đập nhẹ cánh cửa.

Hải : Vân Anh em ổn chứ??? Có sao không ???

Cô nói vọng ra.

V.Anh : em..em bị trượt chân !!!

Hải : có sao ko??? Ra đây đi!!!

Cô cố gắng lấy tay vịn vào thành bồn tắm nhưng lại ngã ạch xuống lại, cô thút thít bên trong.

Hải : em.sao vậy??? Ra được không??? Vân Anh lên tiếng đi đừng làm anh lo mà !!!

V.Anh : em...em không đứng lên được. !!!

Anh rối bời cả tâm trí, tay cầm lấy cái nắm cửa định mở ra thì cô lên tiếng.

V.Anh : anh....anh đừng vào...em..em chỉ mặc có chiếc khăn tắm thôi, không có mặc đồ trong....

Anh chần chừ. Con nhóc này thiệt tình làm anh rối cả lên. Nhưng anh đâu thể lo nhiều như thế liền mở cửa bước vào.

Hải : em ở đâu???

Cô quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhắm cả hai mắt.

Hải : anh ko nhìn thấy gì hết!! Em lên tiếng đi!!! Đưa tay cho anh !!!

V.Anh : bước tới 4 bước !!!

Anh nhẹ nhàng bước lại, cô đưa tay cho anh, anh nắm lấy tay cô rồi ngồi xuống.



Hải : câu cổ anh, anh bế em ra ngoài !!!

Cô đưa hai tay qua cổ anh, anh nhẹ nhàng bế cô lên.

Hải : em chỉ đường đi không thôi là té thật đó !!!

Anh bế cô ra ngoài, từng bước từng bước nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Hải : anh ra ngoài đây!!! Anh ở ngoài cửa có gì thì gọi anh !!!

Anh quay người nhưng mắt vẫn cứ nhắm, từ từ đi từng bước nhưng do không thấy gì nên đầu lại trúng vào cánh cửa.

V.Anh : anh không sao chứ???

Hải : không sao, không sao !!

Nói rồi anh mở cửa đi ra ngoài. Còn cô thì cố gắng lấy bộ đồ trên giường mà mặc vào. Sau đó cô gọi anh.

V.Anh : anh...anh vào đi!!!

Anh nghe rồi cũng mở cửa bước vào.

Hải : còn đau không ???

Cô chỉ gật gật đầu thôi.

Hải : em đó nha, lớn rồi mà đi đứng cũng ko vững nữa lỡ ko có anh ở nhà thì sao???

V.Anh : em đã đau rồi mà còn mắng em !!!

Hải : tội này quánh luôn mới vừa. Ngồi đây đi để anh đi lấy dầu. !!!

Anh trở về phòng manh chai dầu qua chỗ cô.

Hải : đưa chân đây anh xem thử !!!

Cô đưa nhẹ chân mình cho anh. Anh lấy ít dầu thoa ngay cổ chân.

V.Anh : anh nhẹ thôi !!!

Hải : kiểu này là bong gân rồi !!! Lát anh đưa em đi khám !

V.Anh : hông đi đâu !!!

Hải : có đi không????

Anh trợn mắt lên nhìn cô khiến cô cảm thấy sợ sợ.

V.Anh : dạ đi !!!

Anh thoa dầu lên chân cô rồi quay sang nhìn cô.

V.Anh : anh...anh nhìn gì vậy???

Hải : ko..ko có gì, còn trầy sướt ở đâu ko đưa anh xem !!

V.Anh : dạ hết rồi !!!

Hải : ngồi đây!! Anh mang cơm lên cho !

V.Anh : khoan đã!!! Anh ngồi xuống ik !

Anh ngồi xuống cạnh cô, cô nhanh tay lấy chai dầu tring tay anh thoa 1 ít lên trán anh.

V.Anh : còn gì là khuôn mặt đẹp trai của người yêu em nữa !!!

Hải : chỉ biết nịnh !!!

Cô cười nhẹ với anh.

Hải : để anh mang cơm lên, ăn rồi thì đi khám nha !!!

V.Anh : dà. !

Anh đi xuống nhà mang chút đồ ăn lên. Anh lấy một chiếc bàn xếp rồi để thức ăn lên.

Hải : ăn lẹ đi nè !!!

V.Anh : anh ăn chưa???

Hải : chưa, em ăn lẹ đi rồi anh chở đi khám, chiều anh còn họp ở công ty nữa !!!

V.Anh : anh phải ăn mới được chứ !!! Nào ăn cùng em nha !!

Hải : chịu thua em luôn !!

Thế là hai người họ cùng ăn cơm với nhau rất hạnh phúc, cười đùa vui vẻ. Bỗng anh nhận được một tin nhắn, anh mở điện thoại lên xem thì mặt liền biến sắc.

V.Anh : anh...anh..anh Hải !!!

Cô gọi anh đến tận 3 lần anh mới sực tỉnh.

Hải : em gọi anh à !?!?

V.Anh : anh sao vậy??? Ai nhắn cho anh thế??? Nội dung không tốt sao???

Hải : không có gì!! Chỉ là tin nhắn linh tinh thôi, ăn đi rồi đi bệnh viện.

Anh vừa nói vừa để nhanh điện thoại vào trong túi điều đó làm cho cô có chút nghi ngờ.