Chương 51: Trịnh Đại Soái Ca

Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng ấm áp dần dần chiếu rọi qua cửa sổ. Trong đó có một con heo lười đang nằm ngủ say sưa chẳng biết trời đất gì cả.

Cộc...Cộc...Cộc...Tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Chớp mắt cánh cửa đấy hé mở ra, hiện lên trước mắt là một thanh niên đẹp trai, khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu trắng tinh tế. Anh nhẹ nhàng bước vào trong để lay gọi con heo lười kia dậy.

Hải : Bảo Bảo dậy đi này, mặt trời lên thiên đỉnh luôn rồi kia kìa, mau dậy còn đi học nữa chứ.!!!!

Mặc kệ cho anh gọi mãi con heo lười kia vẫn cứ ngọ nguậy trong chiếc chăn ấm áp kia. Lúc này anh đúng là hết kiên nhẫn thật rồi, một tay kéo mạnh chiếc chăn của cô ra. Vân Anh lúc này giật mình, ngồi bật dậy, tay vẫn dụi mắt.

V.Anh : người ta đang ngủ mà anh làm cái quái gì đấy???

Hải : còn dám hỏi hả??? Có tính đi học ko đấy???

V.Anh : mệt mệt...Dậy liền nè...Người gì đâu đẹp trai mà hung dữ quá, chẳng dễ thương gì hết!!!

Cô vừa nói vừa bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh mà vẫn còn ngáy ngủ. Anh đúng là hết cách với cô thật rồi, đúng là chiều riết rồi sinh hư.

_____________________________________________________

Ở dưới bếp, anh đang dọn thức ra bàn thì cô từ cầu thang bước xuống.

Hải : vào ăn đi rồi đi học nè!!!

Cô lẳng lặng bước vào bàn ăn sáng, anh ngồi đối diện cô một tay cầm tách cà phê một tay thì cầm bản báo cáo này kia.

V.Anh : dạo này công việc bận lắm hả anh????

Hải : cũng ko hẳn là quá bận, chỉ là công ty đang tiến hành 1 dự án định tung sản phẩm mới ra thị trường.

V.Anh : dự án này là do anh nghĩ ra sao???

Hải : anh chỉ thiết kế mẫu mã bên ngoài thôi còn chịu trách nhiệm là giám đốc nghiên cứu Trịnh Thiên.

V.Anh : Trịnh Thiên??? Em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến người này đấy!!!

Hải : cậu ta mới tốt nghiệp bên Mỹ vừa về Việt Nam được 2 ngày nên anh cũng muốn cho cậu ta một chút thành quả.

V.Anh : Một người tốt nghiệp đại học ở Mỹ mà lại trở về làm việc cho anh sao???

Hải : nhiều chuyện, ăn lẹ đi rồi đi học, một lát mà đi học trễ là biết tay tôi.

V.Anh : lại hung dữ nữa rồi !!!

Hải : thôi ăn đi rồi anh đưa em đi học mà chắc hôm nay anh ko về ăn trưa được đâu, công ty hơi nhiều việc tí với lại anh còn dạy 2 tiết buổi chiều nữa nên ở nhà ăn cơm đi ko cần chờ anh đâu.

V.Anh : dạ biết rồi.!!!!

_______________________________________________

Tại tập đoàn Thiên Long

^^^Cuộc họp hội đồng quản trị^^

" Vâng...Tiếp theo xin giới thiệu với mọi người một thành viên mới sẽ đồng hành cùng Thiên Long trong thời gian tới, Trịnh Thiên ".

Sau lời giới thiệu của anh, Trịnh Thiên từ ở dưới bước lên đừng bên cạnh anh.

" Trịnh Thiên vừa mới tốt nghiệp ở trường đại học Mỹ và từ hôm nay sẽ gia nhập Thiên Long và kiêm giữ luôn chức vụ giám đốc nghiên cứu"

" Tôi là Trịnh Thiên rất mong đc mọi người giúp đỡ"

" Chủ tịch thật biết nói đùa, một đứa con nít ranh vừa mới tốt nghiệp lại có thể giữ chức giám đốc nghiên cứu, có lẽ là quá thiên vị rồi đó" - Lâm Vũ Phong cất lời mỉa mai.

" Chú ko cần quá bận tâm về việc tôi có thiên vị hay không mà nên cố gắng việc tăng danh thu cũng như là giúp công ty phát triển. Sẵn tiện tôi cũng thông báo luôn dự án phát triển phần mềm "năng lượng sống" từ nay sẽ do Trịnh Thiên đảm nhận phụ trách."

" Dự án này từ trước tới nay luôn do Phương Ngôn phụ trách tại sao lại chuyển sang cho cậu ta được chứ??? Tôi ko đồng ý" - một cổ đông phản đối.

Cả phòng họp bắt đầu bàn tán ra vào.

" Tất cả mọi người hãy bình tĩnh, trước khi đưa ra quyết định tôi cũng đã đắn đo rất nhiều. Nếu chỉ một mình tôi cho rằng là Trịnh Thiên có thể làm tốt thì cũng ko thỏa đáng vì thế để mọi người có thể đánh giá vậy thì mời Trịnh Thiên lên trình bày dự án này cho các cổ đông".

Thế là Trịnh Thiên cậu từ từ trình bày ý tưởng cũng như là hướng phát triển sản phẩm mới lần này. Cậu trình bày rất rõ ràng và chi tiết bước đầu có thể thuyết phục được một vài người.

" Chắc hẳn mọi người đã nắm rõ hướng phát triển của dự án lần này vậy chắc có lẽ để Trịnh Thiên đảm nhiệm chắc ko có vấn đề gì đâu chứ???"

" Có thể nắm rõ từng chi tiết từng bước như vậy chắc là do đã nghiên cứu lâu rồi nhỉ nói ko chừng thì mới khởi đầu dự án thì chủ tịch đây đã âm thầm giao phó cho cậu ta rồi vậy thì cần gì tổ chức tháng thi đua giữa các bộ phận để chọn ra người xuất xắc nhất để đảm nhiệm dự án lần này chi nữa??? Chủ tịch muốn chọn ai thì chọn, đâu cần hỏi ý kiến của mấy lão già của chúng tôi chi nữa cũng có thay đổi được gì nữa đâu!!!"

" Đương nhiên là không rồi!!!!"

" Cậu...cậu giỏi lắm Thiên Minh..." - Lâm Vũ Phong tức giận đập bàn đứng dậy.

" Chú Phong à....Chủ tịch làm vậy chắc hẳn đã suy nghĩ kỹ lưỡng cả rồi....Chú thử nghĩ đi dự án này đã khởi ra gần 1 năm rồi nhưng bên bộ phận của chú vẫn chưa tiến triển gì cả chi vậy thì cũng nên để cho người khác phát triển...Với lại thị trường luôn biến động các công ty luôn cạnh tranh ko ngừng nếu bây giờ chúng ta ko mau tiến hành đưa vào nghiên cứu và phát triển thì các công ty đối thủ sẽ vượt qua chúng ta mất...Chú nên nhìn vào thực tế mà định hướng"..- Thái Phương cất lời.

" Nhân tiện đây tôi muốn thông báo với mọi người luôn. Hiện tại trong tay tôi đang nắm 51,4% cổ phần của công ty nên có lẽ việc bầu chọn ra chủ tịch năm nay chắc ko cần nữa đâu nhỉ??" - Anh vừa nói như vừa uy hϊếp.

Tất cả mọi người lặng im....

" Nếu ko còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc...Trịnh Thiên cậu vào phòng gặp tôi 1 chút".

Mọi người rời khỏi phòng họp rồi quay lại với công việc của mình.

________________________________________________

Tại phòng làm việc của anh.

Hải : đã làm quen công việc rồi nhỉ???

Thiên : mọi việc vẫn ổn có điều anh làm vậy thì có thỏa đáng ko???

Hải : ý cậu nói là mấy lão già đó hả??? Tôi làm vậy cũng muốn giảm thế lực của họ thôi cậu ko cần quá bận tâm đâu việc nên làm là nên thực hiện tốt dự án lần này đừng để tôi thất vọng.

Thiên : em biết rồi!!!

Hải : mà chỗ ở của chú mày ổn rồi chứ???

Thiên : em chưa tìm đc nhà nữa tạm thời vẫn ở trong khách sạn.

Hải : hay là qua nhà anh ở đi.

Thiên : anh ở có một mình sao???

Hải : còn một người nữa!!!

Thiên : Hạ My hả???.

Hải : tại sao nói ra ai cũng nghĩ là Hạ My hết vậy???

Thiên : vậy ko phải à???

Hải : đương nhiên là ko phải rồi, anh với Hạ My đã kết thúc lâu rồi bây giờ chỉ là tình anh em như trong nhà thôi đừng suy nghĩ viễn vong.

Thiên : vậy hiện giờ anh vẫn độc thân sao??? Ko có bạn gái à??? Anh cũng 27 tuổi rồi đấy, cùng tuổi như anh người ta lập gia đình hết rồi đấy!!!.



Hải : việc trước mắt bây giờ là cố gắng phát triển tập đoàn trước đã, chuyện cưới sinh tính sau đi!!!

Thiên : anh cứ tham công tiếc việc như vậy hoài thì chắc sẽ biến thành một ông chú già quá đến đấy coi chừng ko lấy được vợ đấy!!!

Hải : lắm lời!!! Đi làm việc đi không là bị trừ lương!!!

Thiên : thôi thôi...Chủ tịch đã đuổi rồi thì thằng nhân viên quèn này đâu dám cãi !!!

Hải : thằng quỷ nhỏ!!! Có gì ko hiểu thì cứ hỏi anh hoặc đi hỏi Thái Phương cũng được - cậu ta là giám đốc phụ trách về mặt thị trường.

Thiên : em hiểu rồi!!! Em đi trước nha...

Hải : ừm...Lát đi ăn trưa với anh...Anh mời.

Thiên : ok...Vậy lát gặp..

___________________________________________

Buổi trưa...

Lúc này cũng đã gần 12h rồi biết cô đã tan học nên anh liền gọi điện thoại.

" Bảo Bảo, em về chưa???"

" Em còn ở trong trường đang chuẩn bị về nè!!!"

" Vậy thì bắt taxi chạy qua công ty anh luôn đi, anh đưa em đi ăn!!!"

" Dà...Vậy lát gặp nha".

35 phút sau....

Cô đã có mặt ở trước công ty do đã đến đây đc vài lần nên cô được cũng được cho vào trong. Cô bấm thang máy đi lên phòng làm việc của anh. Cô mở cửa bước vào...

V.Anh : em tới rồi đây!!!!

Hải : ừm...Em qua ghế ngồi đợi anh chút nha....

V.Anh : dà...!!!

Cô lặng lẽ bước qua ghế sofa ngồi nhưng vẻ mặt thì chẳng vui chút nào.....

Sau khi sắp xếp hết tài liệu anh vội đi qua ngồi cạnh cô

Hải : Bảo Bảo của anh sao lại cau có thế này??? Ai chọc giận em à???

V.Anh : thì chuyện của Mỹ Hân đó chứ sao!!! Tưởng đâu sẽ bị đuổi học ai ngờ đâu chỉ bị đình chỉ học 1 tuần...Công sức em bày kế đổ sông đổ biển hết rồi.

Hải : có vậy thôi mà bực đấy à??? Em lo gì chứ, anh sẽ ko qua lại với ai nữa đâu mà lo.

V.Anh : lòng dạ của anh sao em biết được!!!

Hải : đồ ngốc!!! Nói thế mà cũng nói được!!! Thôi để anh dắt Bảo Bảo của anh đi ăn nha.

V.Anh : vậy còn nghe được !!!

Hải : con người em đúng là giỏi mua chuộc thật, thấy đồ ăn là lại sáng mắt ra!!!

V.Anh : kệ người ta, đi thôi em đói lắm rồi......

Hải : rồi rồi...

Hai người họ nắm tay nhau đi ra khỏi công ty, xuống tới tầng trệt thì gặp Trịnh Thiên ở đó đang làm mấy thủ tục với mấy cô kế toán. Anh vội đi lại.

Hải : chưa nghỉ à???

" Chủ tịch, Chủ tịch" - mấy cô nhân viên xung quanh chào hỏi.

Thiên : em còn vài văn kiện cần bàn giao !!! Mà ai đây??? Em gái anh hả???

Hải : không, bạn gái anh!!!

Trịnh Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt ko giấu đc sự khó hiểu. Anh nhìn cô thấy cô vẫn đang mặc đồng phục của trường nên ko khỏi bất ngờ.

Thiên : anh kiếm đâu ra cô nữ sinh này dị??? Kém anh gần cả chục tuổi!!! Trâu già mà thích gặm cỏ non nhỉ???

Hải : bớt tào lao đi, đi ăn cơm cùng anh nè!!!

Thiên : bạn gái anh có đồng ý không kìa??? Em ko muốn gọi là kẻ phá đám đâu nha!!!

Cậu vừa nói vừa nhướng mày với cô.

V.Anh : những người đẹp trai như anh đương nhiên là được chào đón rồi!!!

Thiên : em thật giỏi ăn nói!!! Anh kết rồi đấy!!!

Hải : giờ có đi không??? Đứng đây một lát là hết giờ nghỉ trưa luôn đấy!!!

Thiên : anh đi trước đi em đem tài liệu lên phòng rồi đi theo sau...

Hải : vậy nhanh nha, anh đi trước.

Cậu nhanh chân đi dẹp tài liệu, lúc đi ngang qua cô cậu có dừng chân thủ thỉ vài lời...

" Nhớ cho anh số điện thoại!!!"

Khoảnh khắc chỉ lướt qua nhau có 3 giây nên Hải cũng chẳng kịp nhận ra chỉ có cô là nghe thấy rất rõ, đôi mắt cô bàng hoàng.

Anh cùng cô đi đến một quán ăn gần công ty. Trên xe cô cứ hỏi về Trịnh Thiên, anh có chút khó chịu nhưng vẫn giải đáp.

V.Anh : anh nói coi Trịnh Thiên anh ta ăn gì mà đẹp dữ vậy nhỉ??? Kiểu giống như mấy nam thần ấy!!!

Hải : đến hôm nay anh mới biết ngoài ăn ra em cũng giỏi rất nhiều thứ và giỏi nhất chính là đi ngắm trai đẹp, có giỏi thì em đi kiếm mấy nam thần của em mà yêu luôn đi.

V.Anh : anh đang giận đó à???

Hải : ai rảnh mà đi giận em, công việc của anh bù đầu bù cổ làm gì có thời gian mà đi giận mấy chuyện tào lao của em chứ!!!

Cô im lặng, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Anh chở cô đến một quán ăn chỉ một lúc sau Trịnh Thiên cũng đến. Cả 3 người bọn họ ăn cơm vui vẻ với nhau trò chuyện đủ thứ nhưng nhiều chủ yếu là Vân Anh với Trịnh Thiên nói với nhau thôi còn anh thì cứ như bị cho ra rìa. Anh khá là bực bội. Cũng đúng thôi có một thằng con trai nào có thể bình tĩnh khi thấy bạn gái của mìn gần gũi với thằng con trai khác chứ.

Sau khi dùng bữa trưa xong trong lúc cô đi rửa tay.

Hải : địa chỉ anh gửi nhà anh gửi cậu rồi đấy còn đây là chìa khóa nhà. Căn hộ anh cũng mới mua đây, nó cũng ko xa công ty lắm cậu cứ đến đó ở, khi nào mua được nhà thì tính tiếp.

Thiên : phiền anh quá, nhưng chẳng phải lúc đầu anh nói là cho em ở lại nhà của anh sao??? Sao bây giờ lại cho em sống một mình ở căn hộ lạnh lẽo vậy chứ???

Hải : à tại nhà anh hơi xa công ty mà cậu mới về nước mà đường xá có thể vẫn chưa nắm rõ nên cứ ở gần công ty đi cho thuận tiện với lại anh cũng sợ Vân Anh không thích.

Thiên : Vân Anh ko thích hay anh không thích??? Hay là anh đang sợ em sẽ cướp mất Vân Anh của anh!?!?



Hải : cứ giỏi tào lao, anh đâu có vậy đâu!!!

Thiên : anh cứ giỏi giấu diếm, mà anh đâu phải ko biết tính em, em đó giờ đối với ai cũng vậy anh đừng có mà ghen tào lao đấy!!!

Câu nói của cậu đúng là đánh trúng tim đen của anh mà....

Hải : đối với cậu ai cậu cũng thân mật như vậy nhưng với Vân Anh thì anh thì cấm!!!

Thiên : xem mặt anh kìa, xin lỗi anh chứ Trịnh Thiên này muốn kiếm bạn gái xếp hàng điểm danh cả tháng ko biết là hết chưa nữa ở đó mà cướp Vân Anh của anh.

Hải : cậu mày đẹp trai tài giỏi chắc rồi nhưng anh cũng muốn nhắc mày đã lớn rồi thì phải biết suy nghĩ, đến với ai rồi thì phải có trách nhiệm với người ta đừng có đem tình cảm của người ta ra đùa cợt ko tốt đâu.

Thiên : vậy còn anh thì sao??? Anh quen Vân Anh như vậy có tính chuyện sau này với cô ấy ko??? Vân Anh vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục của học sinh đấy mà nói đúng hơn là lòng dạ con gái dễ đổi thay lắm biết rằng cô ấy có thật lòng với anh hay chỉ yêu anh vì tiền.

Hải : Vân Anh không phải là người vậy đâu, anh hiểu cô ấy mà!!!

Thiên : anh nghĩ đi, cô ấy nhỏ hơn anh cũng 9,10 tuổi có ai lại đi thích lớn tuổi hơn mình nhiều đến vậy không??? Xét ra vai vế cô ấy phải gọi anh bằng chú luôn mới đúng.

Hải : thôi, anh không muốn nói đến mấy chuyện này nữa, cậu cũng đừng nhắc đến nữa tốt nhất là nên tập trung công việc đi chuyện của anh, anh tự biết suy tính

Thiên : em chỉ nói vậy thôi anh làm sao được thì làm, anh cũng là chủ tịch của một công ty áp lực đã nhiều trách nhiệm lại càng nặng nề hơn đừng nên vì một đứa con gái mà đánh mất bản thân mình đấy.

Hải : cậu biết gì về cô ấy mà nói chứ???

Thiên : chuyện của anh với Vân Anh tuy em ko nắm rõ nhưng em cũng đã nghe nhiều người trong công ty bàn tán rồi, đừng nên bôn ba trên giảng đường nữa anh nên trở về để điều hành công ty đi, để bảo vệ cô ấy vẫn còn có nhiều cách không nhất thiết là suốt ngày phải đi lên trường, đi học cùng cô ấy được.

Hải : xem ra chuyện của anh cậu cũng đã biết hết rồi nhỉ???

Thiên : em với anh cũng quen biết đã lâu tuy ko phải là người nhà nhưng cũng thân thiết nên em đành phải nói thẳng, em chỉ muốn anh hiểu rõ thực tại thôi, trên thương trường thì em có thể thua anh nhưng về tình cảm thì anh vẫn chưa hiểu biết nhiều bằng em đâu. Thôi em cũng phải về công ty để giải quyết thủ tục bàn giao dự án đây.

Sau đó cậu lập tức rời đi, chừng 1 phút sau cô cũng bước ra, thấy anh chỉ ngồi một mình ở bàn ăn cô vội đi lại.

V.Anh : anh Thiên về rồi hả Anh???

Hải : ừm, cậu ta về công ty rồi. Thôi anh cũng đưa em về chiều anh còn có tiết ở trường nữa, nhanh về thôi.!!!

Nói rồi anh đứng lên đi thanh toán rồi chở cô về. Trên đường về anh ko nói gì cả, cứ suy nghĩ mãi những lời của Trịnh Thiên nói. Quả thật cậu ta nói ko sai, con gái bây giờ yêu thật lòng còn được bao nhiêu chứ nhiều lúc anh cũng tự cảm thấy khó hiểu chẳng biết đâu là đúng đắn. Dù sao cô cũng có 18 tuổi thôi, độ tuổi bắt đầu có thể cảm nhận rõ về tình yêu nhưng vẫn còn trẻ con, vẫn còn nhiều mơ mộng, còn nhiều bất chợt. Anh cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ tới ngây người ra.

Về đến nhà, anh nhanh chóng soạn đồ rồi đi dạy còn cô thì phải đi học thêm nữa. Từ lúc trở về anh khá trầm mặt khiến cô cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ko dám hỏi.

Đến tối, anh đang làm việc ở phòng khách thì cô từ trong bếp mang ra ít trái cây. Cô đặt đĩa trái cây lên bàn ngồi xuống bên cạnh anh, câu cổ anh làm nũng.

Hải : Bảo Bảo à anh đang bận lắm, đừng có quậy nữa mà!!!!

Cô hụt hẫng bỏ tay ra.

V.Anh : anh làm sao vậy??? Sao từ trưa đến giờ lạnh nhạt với em vậy??? Em làm sai gì à???

Hải : không có gì!!! Anh hơi bực bội thôi, em lên phòng học bài đi rồi đi ngủ sớm.!!!

V.Anh : giờ này còn sớm mà, cho em ôm anh chút thôi.!!!

Hải : anh nói em không nghe hả???? - Anh hơi lớn tiếng.

Cô bất ngờ, tự nhiên anh lại quát tháo cô như vậy. Cô có làm gì sai đâu, chỉ là muốn gần gũi xíu thôi mà cũng bị mắng. Cô đứng lên.

V.Anh : Em xin lỗi!!! Em lên phòng đây!!!

Nói rồi thì cô quay lưng đi, còn anh thì không mấy bận tâm cứ chăm chăm vào tài liệu.

Gần 9h hơn, cô xuống nhà thấy anh vẫn đang vật lộn với đống sổ sách kia. Tuy có chút buồn nhưng cô vẫn ko dám giận, cô nghĩ chắc do anh quá bận nên hơi khó chịu thôi. Cô đi vào bếp pha cho anh một tách trà gừng, cô đem ra để lên bàn.

V.Anh : sao anh khó chịu vậy???? Hay là bệnh rồi??? Anh uống đi, Bảo Bảo pha cho anh đó!!!

Hải : ừm, để đó đi!!!

V.Anh : anh giận em hả??? Em làm gì sai hả??? Em làm sai gì thì anh nói đi, anh mắng đi đừng lạnh nhạt vậy mà, em ko chịu được!!!

Anh khá bất ngờ, tự nhiên hôm nay sao lại ăn nói nhẹ nhàng vậy chứ, chủ động đi bắt chuyện với anh nữa chứ. Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Hải : sao ăn nói ngọt dữ vậy nè!!! Định bày trò chọc phá tui hả???

V.Anh : ko có mà!!! Em lo cho anh mà, anh có bệnh gì không???

Cô vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán của anh.

Hải : anh không sao mà!!! Mà anh bảo em đi học bài rồi đi ngủ mà sao lại còn xuống đây?? Hửm???

V.Anh : em học bài rồi không tin anh trả bài đi nè..

Hải : anh tin Bảo Bảo mà!!! Mau đi ngủ đi nè, không có được thức khuya nữa.

V.Anh : thôi mà, anh cho em ở đây xíu đi mà...

Hải : thôi được rồi, anh cũng muốn bên Bảo Bảo của anh một chút...

Cô cười tươi, hai tay ôm trọn lấy anh. Anh vui vẻ xoa đầu cô.

Hải : sau này muốn làm vợ anh ko???

Cô ngạc nhiên, ngước nhìn anh.

V.Anh : sao hỏi mấy chuyện này, em sao biết được

Hải : vậy là ko muốn lấy anh hả???

V.Anh : em còn nhỏ mà, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa với lại ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện của 2 chúng ta nữa.

Hải : vậy khi nào em mới nói?!?!? Hay là không muốn nói luôn !!!???

V.Anh : khi nào thích hợp mới nói được chứ!!! Nhưng mà lỡ ba em không đồng ý thì sao đây??? Từ trước tới giờ ba không thích việc em yêu sớm, ba em nói trên đời này không có con trai tốt, yêu sớm thì chỉ khổ thôi.

Hải : vậy còn anh thì sao??? Em thấy anh thế nào??? Anh có tốt như em nghĩ không?

V.Anh : anh đương nhiên là tốt rồi nhưng có điều vẫn còn hung dữ, la em suốt ngày!!! Nhưng em vẫn thương, thương nhất trên đời !!!

Hải : cô chỉ giỏi dẻo miệng thôi!!! Nhưng anh muốn hỏi em cái này...Nếu như ba em ngăn cấm thì em sẽ làm sao??? Ba em không chấp nhận anh thì sao???

V.Anh : em không biết nữa, từ trước tới giờ em không dám cãi lời ba nhưng càng không muốn xa anh đâu. Nhưng ba em chắc sẽ ko ghét bỏ anh đâu, dù gì thì anh cũng là học trò của ba em mà, còn cho anh ở cùng nhà nữa mà nên theo em nghĩ ba em sẽ chấp nhận anh thôi, anh tốt vậy mà còn thương em nữa.

Hải : sao em biết anh thương em, không sợ anh gạt em à???

V.Anh : sẽ không có đâu, nếu anh không thương em thì đâu cần giúp em lần này đến lần khác thế chứ!!!

Hải : coi như em giỏi ăn nói, nhưng mà anh nói nghe nè. Người mà em cho rằng sẽ thương em, gần gũi bên cạnh em nếu muốn hại em thì rất dễ vì thế ngoài anh ra em đừng tin lời bất kì ai. Ngay cả anh cũng vậy, em đừng quá bận tâm những lời anh nói mà hãy nhìn anh làm thế nào để có thể chở che cho em, yêu thương em.

V.Anh : em nhất định sẽ không bao giờ nghi ngờ anh đâu vì anh là người em thương nhất. Nếu như một ngày hai chúng ta dỡ dang, em có đau khổ thì cũng là do em tự nguyện chứ không phải là do anh....Điều em muốn nói nhất bây giờ là :" Thầy à!!! Em yêu anh".

Thế nào cô ôm chằm lấy anh gửi trao cho anh nụ hôn của yêu thương, nụ hôn chứa biết bao tâm tình của cô bấy lâu nay.

" *Thế là câu chuyện Thầy à!!! Em yêu anh đến đây là tạm kết thúc. Tạm thôi nha. Phần 2 của câu chuyện sẽ được ra mắt sớm nhất có thể với tên truyện là Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt. Phần 2 cũng sẽ xoay quanh câu chuyện tình yêu của Hải và Vân Anh, nó sẽ kịch tính hơn phần 1 và có phần ngược tâm. Điều cuối cùng là xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Lâm Thất trong thời gian qua và cũng mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ mình ở các tác phẩm tiếp theo. XIN CẢM ƠN* !!!"