Chương 157: Vì em xứng đáng

Để chuẩn bị cho hôn lễ, hay còn gọi là 1 cái siêu đám cưới mà anh giáo đã kỳ công lên ý tưởng "set up". Đội thi công gần 100 người của thầy phải ăn ngủ và làm việc cật lực ở sân trước của nhà Tổ cả 1 tuần lễ trời. Các loại hoa nhập khẩu mà cách đây 2 tháng, đã được nhập thử trước 1 ít để xem độ bền tươi trong bao lâu. Nay phải dùng cả container để vận chuyển tới xếp ngộp cả không gian rộng lớn ở phía đằng trước nhà. Mọi thứ được giấu kín cho đến khi gần tới ngày lễ tôi mới té ngửa ra. Trời đất ơi là trời! Đám cưới của người ta lên ý tưởng nào là bướm, là rồng phượng hay thiên nga gì đó cho nó lãng mạn đồ. Còn lão chồng tôi, ổng cho chuyên viên cắm hoa tạo hình thành mấy chục con ốc, ốc quá trời ốc rải từ trong ra ngoài luôn kìa trời.1

Ngoài cổng chào, được đặt 2 con ốc to tướng để nghênh đón quan viên 2 họ cùng các khách mời. Rồi con đường dẫn từ cổng tới tận sân khấu, có tới hàng chục con ốc to nhỏ xinh xắn nối đuôi nhau cho tới sát mép khán đài. Con ốc to tổ chảng nhất, nó được đặt ngay ở trên sân khấu nơi làm lễ, chắc phải cao tầm 4 hay 5 mét chứ ít gì. Trên vỏ của nó, hình ảnh 2 chữ "V" và "P" bay bổng được l*иg ghép thân mật vào nhau trông tình phết.

Tất tần tật mọi thứ đều được kết từ hoa tươi ngoại nhập. Trang trí xen lẫn là những ánh đèn vàng và dây kim tuyến lấp lánh, điểm tô cho những chú ốc tiêu không hề bé như hạt tiêu ấy trông vô cùng lung linh và sang trọng không thể tả.

Trên bầu trời, các anh nhân viên chuyên nghiệp đã dàn dựng để khi mọi thứ diễn ra vào buổi rối, nó sẽ trở thành 1 dải ngân hà với muôn vàn tinh tú ở trên nơi diễn ra hôn lễ của chúng tôi. Nếu có thể miêu tả về đám cưới này, đó chính là: long trọng, xa xỉ và vô cùng hoành tráng.

Nghe nói khách mời lên đến hơn 2000 người, nên quá trình sắp xếp bàn tiệc và trang trí rất vất vả và kì công. Bởi vậy mà tất cả mọi người trong ekip gần như phải thay nhau ăn ngủ, rồi làm việc tận lực ngày đêm để cho kịp ngày trọng đại ấy.

Đứng trước công trình tiệc cưới mà anh giáo đã đổ ra biết bao tâm huyết lẫn tiền của dành cho mình, tôi thở dài nhìn thầy đang theo dỏi tiến độ làm việc của mọi người mà cất tiếng hỏi:

- Chỉ là 1 cái đám xưới thôi mà anh, sao lại kỳ công và khổ cực như thế chứ?

Đang chăm chú xem bản vẽ, nghe tôi hỏi, thầy liền quay sang nhìn tôi. Sau đó ổng vòng tay kéo sát tôi vào mình để tiện cho ổng hôn vài cái lên mặt đặng lấy hơi. Nhoẻn miệng cười đầy chân tình, thầy trả lời ngắn gọn:

Đang chăm chú xem bản vẽ, nghe tôi hỏi, thầy liền quay sang nhìn tôi. Sau đó ổng vòng tay kéo sát tôi vào mình để tiện cho ổng hôn vài cái lên mặt đặng lấy hơi. Nhoẻn miệng cười đầy chân tình, thầy trả lời ngắn gọn:

Đang chăm chú xem bản vẽ, nghe tôi hỏi, thầy liền quay sang nhìn tôi. Sau đó ổng vòng tay kéo sát tôi vào mình để tiện cho ổng hôn vài cái lên mặt đặng lấy hơi. Nhoẻn miệng cười đầy chân tình, thầy trả lời ngắn gọn:

- Vì em xứng đáng.

Nghe câu này xong hỏi có xúc động không? Có chứ, xúc muốn động kinh luôn nè. Thử hỏi có cô dâu nào được chú rể đem mọi thứ đẹp nhất dành tặng cho mình thế này, đố ai không vui lẫn hạnh phúc cho được. Nhưng mà có 1 vấn đề tôi phải góp ý với ổng:

- Bao nhiêu con sang sang không làm, tự nhiên anh lại chọn con ốc làm chủ đề chi vậy? Em thấy khác người thiệt chứ.

Nghe tôi phàn nàn, thầy liền lắc đầu thở dài vì sao tôi lại không hiểu dụng ý của ổng.

- Bà ơi bà, bà là ốc tiêu của tui. Tui không làm ốc, chẳng lẽ làm con Phượng hay con Thiên Nga nào khác sao?

- Em biết là vậy. Nhưng đám cưới có ai làm ốc như anh đâu.

Ráng cãi cùn cho tới, và tôi liền bị thầy dập:

- Tôi thích làm ốc là làm, không thích giống ai. Tôi muốn cho cả thiên hạ biết tôi yêu ốc, có được không?

Ờ thì được, được mà, có ai nói gì đâu mà ông anh mặt căng vậy?

Đêm ấy, trước ngày diễn ra hôn lễ tôi không tài nào ngủ được. Mà không chỉ có riêng tôi đâu, cha già bên cạnh tôi cũng lăn qua lộn lại mãi không vào giấc nổi. Mặc dù đã ăn ở với nhau như vợ chồng, tính đến hiện tại là đã 3 năm rồi. Nhưng cảm giác nôn nao náo nức cứ khiến l*иg ngực của cả 2 chúng tôi phập phồng, mắt sáng ráo như đèn ô tô vậy.

- Em không ngủ được sao? Nôn làm vợ anh đến thế à?

Chậc chậc! Coi kìa coi kìa, dạo này lão chồng nhà mình tự phụ ghê chưa. Bĩu môi nhìn ổng đang nằm nghiêng chống đầu lên tay hỏi, tôi cũng đanh đá đáp lại:

- Xớ, em đây đang rầu vì ngày mai bị kết án tù chung thân rồi đây.

- Tù này ở sung sướиɠ muốn chết. Chỉ có việc ăn, học với đẻ. Tối về còn có trai đẹp phục vụ tận tình nữa. Em nói coi, trên thế gian ai sung sướиɠ được như em.

Í ẹ, ổng nói mà không biết xấu hổ. Nhưng tôi vẫn cố dẩu mỏ tiếp tục đối lại ổng cho bằng được:

- Trai này đẹp thiệt, nhưng mỗi tội hơi già. Chỉ sợ phục vụ không được bao lâu cái đứt gân là con này đói luôn.

Giỡn cho vui có vậy thôi đó, mà trong đầu ổng đã suy nghĩ câu nói của tôi sang 1 hướng khác rồi. Không manh động, chỉ nheo mắt nhìn tôi tỏ rõ ý thù địch, thầy bắt đầu lên giọng hăm he:

- Trước ngày đám cưới mà em đã chê chồng em già, rồi mơ tưởng đến mấy thằng trai trẻ khác rồi sao? Em có tin ngày mai mọi người trong nhà sẽ gọi em là "Phương Dương Quá" không hả? Dương Quá cụt có 1 nách, còn tôi cho em cụt hẳn 2 nách luôn đó. Có muốn không?

Phụt! Haha, nghe ổng doạ tôi chỉ thấy mắc cười chứ chẳng thấy sợ chút nào. Nhưng thật sự là ngày mai không muốn thấy cảnh mình mặc áo cưới mà phải đi tướng 2 hàng. Nên thôi bữa nay tôi nhịn, đành vòng tay qua cổ rồi hôn hít lên má ổng mấy cái để dập hoả mới được. Mất công ổng lại nhăn mặt mai làm chú rể khó tính cho xem.

- Í xời, mấy gã trai trẻ sao mà bằng anh được. Em thích gừng già mà cay như anh cơ.

- Vâng, cám ơn!

Đêm nay chúng tôi không làʍ t̠ìиɦ vì để dành sức ngày mai chiến đấu. Tôi và anh giáo bèn lôi cuốn album ảnh cưới của cả 2 ra xem lại, định bụng ngồi tâm sự với nhau 1 lúc cho dễ ngủ. Cuốn ảnh này rất đặc biệt, nó không phải là những tấm ảnh cô dâu chú rể cầm bông rồi ôm hôn nhau bình thường như những cặp đôi khác. Vì trong đây nó chứa tất cả những kí ức đẹp đẽ của tôi và thầy. Để sau này khi con chúng tôi có dịp mở ra xem lại. Chúng có thể mường tượng ra được câu chuyện tình yêu của ba mẹ nó đã diễn ra như thế nào.

Tấm ảnh đầu tiên được chụp ở Trại trẻ mồ côi bé Thơ. Ghi lại cảnh tôi đang đứng dưới gốc cây bã đậu ấy, còn anh giáo nhìn tôi cười dịu dàng, tay đưa ra 1 con búp bê muốn tặng nó cho tôi. Nhằm minh hoạ cho lần gặp gỡ đầu tiên trong đời của cả hai ấy mà. Bức ảnh tiếp theo cũng chính tại nơi này, khi thầy ngồi trong xe hơi, thâm tình trông ra tôi đang mặc chiếc áo dài trắng cấp 3 ngồi ở ghế đá. Xung quanh còn có rất nhiều em nhỏ khác đang cười đùa toe toét với tôi rất vui. Công nhận mấy đứa nhỏ này có khiếu ghê gớm, phối hợp diễn với tôi thật tâm không giả trân miếng nào.

Bức ảnh thứ 3, tất nhiên là ở cái thang máy khu chung cư cũ rồi, nơi ngày đầu tiên lên Sài Gòn học Đại Học tôi đã gặp thầy. Và ổng đã bị tôi cướp hồn, nên quyết phải lấy tôi làm vợ cho bằng được ngay từ khắc ấy. Bức ảnh thứ 4 là ở bệnh viện, khi tôi với thầy cùng đưa 1 cụ bà vào đó do bà vừa gặp tai nạn. Lúc ấy khi trên đường trở về, ổng đã búng cái "chóc" lên trán tôi rồi nói chết với ổng rồi. Làm tôi tưởng ổng là cướp hay bọn buôn người gì ấy nên đã sợ ổng muốn chết khϊếp.

Rồi ảnh ở trường học, ở quán cà phê mà thầy hay đợi chờ rước tôi mỗi buổi tối tan làm. Ảnh ở trạm xe buýt trên đường đèo Đà Lạt, khi tôi bị người thân tống ra đường trong 1 buổi chiều mưa rơi lất phất. Thầy đã đứng trước mặt chìa tay ra và nói với tôi rằng: “Về nhà với anh!”....

Tất cả mọi thứ đều được chúng tôi tái hiện lại trong cuốn album nhỏ gọn, như 1 câu chuyện tình yêu được viết ra bằng ảnh. Lúc chụp hình, chúng tôi vừa diễn nhưng thật ra là cũng đang cùng nhau tìm về những cảm giác của 3 năm đã qua. Nên đôi mắt trao cho nhau thật đến nỗi "photographer" chỉ cần bấm máy chứ không cần phải chỉ cho chúng tôi phải làm như thế nào. Từng kỉ niệm nhỏ ấy đã tạo dựng nên 1 câu chuyện tình yêu vui có, buồn có, đau khổ có, xa cách có, tai nạn chồng chất có, mém sinh ly tử biệt cũng có. Để đến ngày hôm nay, khi cả 2 cùng nhìn lại, cuối cùng đã sắp trở thành tân lang, tân nương của nhau rồi.

Tôi nhắm mắt, mỉm cười nghe tiếng anh giáo già vừa vỗ về, vừa hát ru 1 bài tình ca bất hủ bằng tiếng Anh ở bên tai cho tôi dễ ngủ. Ê, người ta trông cứng ngắc vậy chứ cũng lãng mạn nghệ sĩ lắm chứ bộ. Giọng ca cũng hay với êm tai có thua kém gì chú Jill đâu mà giấu nghề biết bao lâu nay.

“You’re just too good to be true

Can’t take my eyes off you

You’d be like heaven to touch

I wanna hold you so much

At long last love has arrived

And I thank God I’m alive

You’re just to good to be true

Can’t take my eyes off of you

Pardon the way that I stare

There’s nothing else to compare

The sight of you leaves me weak

There are no words left to speak

....”

Dịch:

“Em quá tuyệt vời để có thể là hiện thực

Anh không sao rời mắt khỏi em

Em như thiên đường anh chạm đến

Anh muốn ôm em biết bao nhiêu

Cuối cùng rồi tình yêu cũng đã đến

Tạ ơn Thượng Đế anh còn sống

Em quá tốt đẹp để có thể là hiện thực

Anh không sao rời mắt khỏi em

Thứ lỗi nhé, cách anh nhìn em đắm đuối

Chẳng có thứ gì so sánh nổi đâu

Nhìn thấy em thật khiến anh yếu đuối

Chẳng còn lời nào thốt nổi trên môi.

.....”

(Can’t take my eyes off you – FRANKIE VALLI)

............

Ba giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, khi gà vừa mới gáy canh tư.

- Phương! Mở mắt đi em. Dậy sớm trang điểm cho kịp để còn làm cô dâu kìa!