Chương 5: Chú! XIN HÃY THA CHO CON 1 MẠNG

Đây là 1 sự sai lầm, sai lầm 1 cách trầm trọng. Bà mẹ, vừa nãy tốn mấy chục ngàn book Grab đi về đại là giờ ngon rồi. Leo lên xe cái ông chú này xong, giờ cứ ngồi trong nơm nớp lo sợ bị ổng hốt lúc nào không hay. Cái kiểu ổng nhìn tôi cứ bí ẩn làm sao á, biết tên tôi, lại còn biết tôi lên đây học Đại Học. Có bao giờ ông chú này thấy tôi đơn độc trên đây 1 thân 1 mình, nên đang có ý định tiếp cận và lừa đảo, nhằm bán tôi sang biên giới để lấy nội tạng, hay làm vợ cho mấy ông già tàn tật không trời. Chắc chết luôn quá!

Trong lòng tôi bắt đầu thấy run rẩy, tại nội tôi dặn ở trên đây không nên tin bất kỳ 1 ai hết. Phải luôn biết đề phòng và cẩn trọng với mọi người xa lạ. Đừng thấy ai tốt với mình mà lại lơ là cảnh giác. Vì coi chừng, đó là bẫy đấy.

Nên bây giờ, trong lòng tôi đang xóc lô tô hồi hộp dã man. Chỉ cầu mong về được tới chung cư bình an, là tôi đóng cửa từ chối ngoại giao với nhà hàng xóm liền. Thấy tôi cứ ngồi thấp thỏm không yên, mặt vừa nãy còn hồng hào, giờ quay sang trắng nhắt. Ông chú giang hồ kia lại tiếp tục hỏi thăm làm tôi muốn quéo càng:

- Bị trúng gió hay sao mà cái mặt tái nhợt vậy?

- Hổng có, con có bị gì đâu? Hihi, con bình thường mà!

Không thể để cho kẻ gian biết mình đang lo lắng sợ sệt, nên lúc này tôi phải ráng động viên bản thân diễn cái mặt bình thường trở lại, để đánh lừa kẻ địch mới được. Nhưng chắc chưa qua lò đào tạo diễn xuất nào, nên tính chuyên nghiệp của tôi không có. Thế là bị ổng bắt bài:

- Đang sợ tôi sao?

Dạ, sợ muốn tụt huyết áp luôn rồi. Đâu ra khơi khơi người lạ mặt biết rõ hành tung của mình như thế này. Hỏi xem có muốn khϊếp vía không? Nhưng tôi cố sượng trân cái mặt, toét miệng cười giả lả:

- Đâu có, con có sợ chú gì đâu? Mặt chú “hiền khô” thế này, sao con sợ cho được?

“Bốp, bốp, bốp”. Tôi tự vả tiếng lòng của tôi vì tụi nó không cho phép tôi được nói xạo. Do nội đã dạy, hay nói dối không phải là 1 đứa trẻ ngoan. Mà xin lỗi bà nội của con nha, khúc này con mà không xạo, chắc xuân này con khỏi về với nội luôn.

Tự nhiên nghe tôi trả lời xong, ông chú phá lên cười vài tiếng, khiến tôi ngu mặt quay sang nhìn lại ổng. Cái rồi ổng với tay búng cái “chóc” lên trán tôi 1 cái, khiến tôi giật cả người. Rồi híp mắt đe doạ:

- Xong phim với tôi rồi!!!

Thánh thần thiên địa ơi! Muốn té đái trong quần thiệt luôn đó. Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, cảm giác tương lai của tôi phủ kín một màu đen như kho thịt cháy vậy. Nên tôi kinh hãi tột độ, bắt đầu mếu máo rồi sụt sịt mũi. Hai tay thành tâm chắp lại, lạy lọc ổng trong tiếng rưng rưng, rồi xổ ra 1 tràng lời xin xỏ:

- Con lạy chú, con xin chú. Nhà con nghèo với khổ lắm chú ơi. Chú có ý định gì với con thì chú làm ơn làm phước, hãy tha cho con cái mạng hèn này. Con thề với chú, từ nhỏ tới lớn con ăn cơm với muối, chan nước lã thay canh. Nên nội tạng con không được khoẻ với tốt như người ta đâu. Nhìn vậy chứ con bệnh hoạn đầy người đó. Với chú thấy con teo héo như khô mực thế này, trông có mánh đẻ miếng nào đâu? Chú bán con qua biên giới làm vợ người ta, rồi con không sanh đẻ được, cái người ta cũng mắng vốn chú lại à. Chú...hic...tha cho con đi chú, chừa cho con 1 con đường sống với chú!!!

Nghe tôi ca than cho 1 bài, ông chú dừng xe chờ đèn đỏ cứ ôm mặt ngồi cười đến chảy cả nước mắt. Làm tôi ngồi ở bên cạnh trơ hơn cả đá cứ trân mắt ra nhìn ổng. Lần đầu tiên tôi thấy ông chú này cười, lại cười 1 cách sảng khoái. Xoá bỏ hoàn toàn hình tượng 1 soái ca lạnh lùng và khó gần như lần đầu gặp mặt. Kiểu này chắc kế hoạch đã bị bại lộ, nên ổng mới phá lên cười thế này cho tôi thêm phần kinh sợ. Như kiểu: “ Nhà ngươi đã biết rồi sao? Vậy thì không cần phải diễn nữa”. Nụ cười của kẻ sát nhân là đây mà. Nghe giọng ổng cười, mà mồ hôi tôi vã ra càng thêm nhiều.

Cố nín lại rồi đạp xe lái đi tiếp, ông chú vừa nhìn tôi, vừa đưa mắt lên phía trước để dòm đường lái xe. Bắt đầu tỏ ý xót thương con mồi của mình, nhưng giọng còn đanh lắm:

- Giờ muốn tôi tha phải không?

- Dạ dạ dạ, chú tha cho con đi ạ! Con cám ơn, con đội ơn chú nhiều lắm!

Nghe ông chú giang hồ muốn chừa cho tôi 1 con đường sống, tôi vội khoanh tay cúi đầu, mặt đầy rẫy sự đau khổ. Ông chú lấy lại sự điềm tĩnh của mình, bắt đầu vào việc liền:

- Vậy thì tôi hỏi cái gì? Phải khai báo thành thật không được gian dối nghe chưa? Không là tôi chở thẳng ra cảng, cho 1 đi không chở về luôn đó.

- Dạ, dạ...Con khai mà, con sẽ thành thật không dám nói dối nửa lời!

Tôi nuốt nước miếng nghe tên tội phạm nguy hiểm bắt đầu hỏi cung mình. Câu hỏi thứ nhất:

- Đã đủ 18 tuổi chưa?

- Dạ đủ, dư luôn đó chú. Con sinh đầu năm mà giờ là tháng 8, dư mấy tháng rồi chú!

- Tốt, thế đã có người yêu, hay từng yêu ai bao giờ chưa?

Ê, ê, thấy hơi kỳ rồi đó nha! Sao tự nhiên ổng đi hỏi về tâm tư tình cảm của tôi luôn vậy ta? Muốn biết vấn đề này để làm gì? Thấy tôi chần chừ lưỡng lự chưa trả lời, ổng lia mắt sang tôi gằn giọng nhắc lại:

- Có chưa?

- Dạ, con phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Con xin thề con không có người yêu, cũng chưa từng yêu ai cả.

Tôi nghe thấy ổng gật gù cái đầu tỏ ý rất hài lòng với câu trả lời này của tôi. Thở phào nhẹ nhỏm mà tim tôi muốn lọt ra khỏi l*иg ngực. Lúc này, xe đã dừng lại dưới sảnh chung cư mà tôi không hay biết. Chú đưa tay bấm nút tháo dây an toàn của tôi ra, quay sang tôi và đề nghị:

- Lên nhà trước đi, tôi xuống để xe dưới hầm. Ngủ ngon!

Ủa, tới nhà rồi sao? Rồi ổng hỏi có đúng 2 câu này thôi sao? Gì kì vậy? Tôi còn đang hoang mang thì ông chú nhướn mày:

- Muốn đi theo luôn không?

- Không, không, con xuống, con xuống liền nè chú!

Tôi vội vàng mở cửa xe rồi nhào thẳng ra ngoài, đi 1 mạch không dám quay đầu lại nhìn ông chú kia 1 cái nào luôn. Giờ gọi cảnh sát để báo án thì chứng cứ đâu? Ai mà tin lời tôi nói đây? Nãy giờ ông chú kia cũng không có làm gì tôi cả. Thôi, tránh xa ổng càng xa càng tốt là việc nên làm. Ông chú đó cũng nói tha cho tôi 1 mạng rồi, thì đừng nên xuất hiện trước mặt ổng nữa, mất công ổng lại nổi máu muốn phạm tội là chết mất xác luôn.

Hai ngày sau, tôi không dám ra ngoài ban công đứng, cứ trốn ru rú trong nhà và chờ ngày đi học. Hên sao, quán cà phê kia cũng đã gọi báo tôi ngày mai lên nhận việc làm. Tôi cứ lầm lũi đi bộ đi làm rồi đi về như thế cho đến đầu tuần sau đi học. Công việc nói chung cũng đơn giản và dễ làm, nhận order rồi bưng nước cho khách thôi. Lương thử việc của tôi có 12 ngàn 1 tiếng à. Hơi bèo nhèo nhưng thôi. Giữa cái đất Sài Gòn đông đúc, có công việc làm thêm thế này là cũng mừng rồi. Bước đầu như vậy rồi từ từ mình sẽ tính tiếp.

Mới vào đầu năm học, nên 3 ngày đầu tuần, tôi học về nội quy của trường, rồi quá trình thành lập trường, rồi về Đảng và Nhà nước các thứ...Hơi bị buồn ngủ luôn nên tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài không ít. Nhưng phải ráng tập trung nghe và ghi chép, vì phải nộp lại bài tập trả lời câu hỏi của giáo viên. Sang đầu tuần sau, tôi mới bắt đầu học vô mấy môn chính thức, nên vẫn còn được phè phỡn thong dong đi làm.

Thật may là từ cái buổi tối đó đến nay, tôi không có đυ.ng mặt gặp ông chú kia lần nào nữa cả. Ban công cả tuần lễ nay tôi cũng đóng kín, nào có dám vác mặt ra hóng gió nữa đâu. Rồi ngày này qua ngày nọ, mọi thứ cứ yên bình và lặng lẽ trôi qua trong êm đẹp. Đến thứ 2 đầu tuần, là tôi vào môn Nguyên lí thị giác, một trong những môn quan trọng và là nền tảng kiến thức cho 1 nhà thiết kế. Tôi luôn đi học đúng giờ và phải nói là đến sớm luôn ấy chứ. Tại sợ kẹt xe ngay giờ cao điểm, nên lúc nào cũng phải tranh thủ.

Lớp tôi ban đầu cũng lác đác có vài người thôi, khi gần đến 7 giờ mới đông đúc và chen chúc nhau ngồi vào bàn. Sinh viên năm nhất mà, mới vô học nên hồ hởi và siêng năng như vậy đó, gần mấy năm cuối nó rụng dần dần bây giờ. Đang đọc cuốn sách 7 Mô hình khởi nguồn ý tưởng, mà hôm bữa tôi đã vô nhà sách Fahasa để tìm mua. Tôi nghe mấy con nhỏ ngồi bàn dưới xì xầm với nhau rằng:

- Môn này là của thầy Vinh dạy đó. Thầy nổi tiếng soái ca và đẹp trai như Huyn Bin đó mày. Hôm bữa tao có gặp thầy 1 lần rồi. Trời ơi, đẹp dã man luôn, không thể tả thành lời luôn. Thầy có tiếng trong trường mấy năm nay rồi. Mà tao nghe nói chỉ dẫn dắt mấy anh chị năm cuối làm tốt nghiệp thôi. Sao tự nhiên năm nay lại dạy năm nhất bọn mình thế nhỉ?

Thầy Vinh, thầy Vinh...Từ khi nào mà tôi ám ảnh cái tên Vinh này không biết nữa! Thầy đẹp trai và soái ca lắm sao? Chắc trên đời này người tên Vinh đẹp trai không thiếu đâu ha. Làm gì mà trùng hợp đến nỗi vậy chứ. Tôi ráng xua đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tính cúi xuống đọc sách tiếp thì trong lớp nháo nhào:

- Thầy đến rồi, đến rồi...má ơi, tao chết mất, đẹp trai quá mày ơi!!!

- Soái ca, soái ca kìa...thầy lớp mình sao? Yeahhh!!!.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Lúc này tôi ngước lên...và hồn tôi đã chết từ khoảnh khắc này. Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi muốn xụi lơ ngay tại chỗ, tôi muốn ôm vali đi về Đà Lạt lại với nội, không muốn đi học nữa. Tại sao? Tại sao lại là chú giang hồ ấy chứ? Chú ” Vinh...Khổng Thành Vinh...Hãy nhớ cho kỹ 3 từ này”.