Chương 7: Thầy bói, cứu mạng!

Hôm nay không đặt cơm ngoài, vừa thấy bức ảnh Trí Thái gửi, cậu tỉnh cả ngủ. Cậu không tự nhận mình là một kẻ dễ bị một bàn tay sặc mùi nam tính của hắn làm tinh thần bất ổn. Nhưng mà vẫn ghen tỵ ghê.

Lục tủ lạnh còn thịt và trứng. Đức Giám ngoài vẻ đẹp trai ra còn có cả biệt tài nấu ăn dở. Vì không muốn cái bếp ở nhà trở thành mớ hổ lốn nên mẹ cậu thích gọi đồ ăn ngoài. Thỉnh thoảng bà mới bắt tay vào nghía bếp một cái.

Nhưng thà có còn hơn không, cậu gọi điện thoại cho mẹ, dặn bà tối nay về ăn cơm, tiện thể có chuyện quan trọng muốn nói.

Lúc mẹ cậu hí hửng trở về cũng đã gần bảy giờ tối, vừa vào đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt thơm phức: “Ôi cha, chết bà, biết vậy mình khóa ga cho rồi.”

Cậu bưng mâm ra bàn: “Mẹ đòi gì nữa, xem này, ăn được, không chết đâu.”

Bà cất áo khoác một bên, ngồi luôn vào bàn, dòm đĩa trứng vàng ươm, màu sắc cũng tươi mắt phết: “Thiên linh linh địa linh linh, cầu cho con tai qua nạn khỏi.”

“Thổ địa rép, con gái ngoan, cống vàng cho ta rồi ta phù hộ con.” Đức Giám sắp bát đũa cho bà, “Ăn có bữa cơm mà làm như ăn Hồng Môn Yến không bằng.”

Bà cười hì hì, nếp nhăn mờ mờ bên khóe mắt lộ ra, gắp một đũa trứng bỏ vào mồm.

Vừa nhai đã phụt cả ra: “Chúa phù hộ con!”

Đức Giám ăn thử một cái, hình như cậu bỏ lộn bột ngọt thành muối mất rồi, nhe răng nói: “Xin vĩnh biệt cụ.”

“Vĩnh biệt cái đầu mày.”

Hai mẹ con bấm bụng ăn qua bữa, hóa ra nhìn vẻ bề ngoài không thể đánh giá toàn bộ được. Trông thịt thì tươi màu, trứng vàng ươm, ấy vậy mà ăn vào liền khóc thét.

Tai nạn qua đi, cậu dọn bát đũa sang một bên rồi nói: “Mẹ ạ, con mời ông thầy hôm bữa về rồi.”

“Cái gì?” Bà đang uống nước, suýt bị sặc, “Sao con nói không thích thầy bói mà? Ủa khoan, mẹ đã dặn con là không cần hỏi ra rồi, chết đấy.”

Đức Giám chắt lưỡi: “Chết thì thôi, mà chưa chắc đã chết. Không lẽ mẹ định để vậy à? Bà nội không ở được, cũng vào viện dưỡng lão ở mới chịu. Chứ ở nhà mình có ở được đâu.”

“Không ở được cái gì, đó là do bà già rồi.” Bà Ngát đặt cốc nước xuống, vắt chéo chân, “Không được đâu, đừng để thầy bói thầy biếc gì về nữa, con thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa hay gì?”

“Mẹ đừng tin lời ông nội quá. Con mời rồi, đến giờ cũng có thấy chuyện gì xảy ra đâu.”

Nghe vậy, bà Ngát ngồi thẫn thờ. Cậu lại không để ý lắm, tiếp tục nói: “Ngày mai chú ấy qua, chuyện cũng không giấu được mãi.”

Bà không trả lời, ánh mắt hơi đờ đẫn.

“Mẹ cứ ngồi mà nghĩ, con gọi rồi, đừng cản con.” Dứt lời, cậu đứng dậy bưng mâm bát ra rửa.

Đang dở tay, bỗng nhiên mẹ cậu lừ đừ đi vào bếp, nhón tay cầm một con dao. Đức Giám còn chưa phát hiện ra điều bất thường, chỉ nói: “Ăn xong rồi thì mẹ về phòng đi, dù sao thì mẹ cũng không cản con được.”

Một mũi dao đâm tới, Đức Giám tai thính như không phải người, lẹ chân thụt lùi lại vài bước: “Rasengan!”

Mắt bà Ngát trợn trắng, sắp lồi ra ngoài, há miệng rên hừ hừ, một dao bị lệch, bà lảo đảo, tiếp tục chuẩn bị cho lần đâm thứ hai.

“Vãi chưởng.” Đức Giám nhận ra mẹ cậu có gì đó không đúng, bỏ của chạy lấy người, cậu không kịp nhìn tình hình, cầm cái vung to tổ chảng lên đỡ một dao tới, sau đó gàng chân bà ngã sấp, “Xin mẹ tha thứ.”

Ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, khóa chặt cửa lại. Hơi thở hỗn loạn, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng bước chân bịch bịch chạy lên. Nhận ra tay còn cầm vung, cậu thả xuống nền nhà, âm thanh vang lên chói tai như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ.

Nắm đấm cửa kêu “lạch cạch” một hồi thì im hơi lặng tiếng, cậu từ từ lại gần, áp tai vào cửa nghe ngóng.

“Con trai ngoan, mở cửa cho mẹ nào.” Giọng bà Ngát như cô hồn.

“Mẹ làm sao vậy? Muốn gϊếŧ con à?” Đức Giám nói vọng ra, vẫn không mở cửa, hai nhát dao vừa nãy của bà rất dứt khoát. Nếu cậu không có kinh nghiệm từng đánh nhau, phản ứng nhanh thì chắc giờ đã đi chầu ông bà rồi.

“Khà khà, mẹ đây mà, mở cho mẹ đi, hí hí hí.”

“Goắt đờ heo? Phải mẹ không?” Tiếng cười của bà khiến cậu sởn gai ốc.

Bỗng nhiên cửa bị đập rầm rầm, hệt như bà Ngát đang dùng cả người tông vào, do tai cậu đang áp lên cửa nên bị chấn mạnh.

“Mở cửa! Mở cửa!” Mẹ cậu thét lên.

Cậu lùi lại vài bước, nhìn quanh một hồi rồi kéo bàn lại chặn ngang, cậu chồng luôn cả ghế lên, thầm nghĩ: “Đệt, như bị ma nhập ấy.”

“Thằng cháu súc vật! Mày mở cửa cho ông!” Người bên ngoài kia tông rầm rầm, hệt như không phải là một người phụ nữ mềm yếu, mà là một con dã thú đang đói nhìn thấy mồi.

Đức Giám quay ra lan can, đóng cửa lại chặt chẽ, sau đó vớ lấy điện thoại.

Tiếng còi xe máy vang lên trước cổng, Trí Thái ung dung đi ra, Dũng vẫy tay: “Đi ăn đê mày, bên quán bà Chín có món ốc mới, ngon lành cành đào lắm.”

“Dẹp, đang mắc ỉa, tự dưng gọi đi ăn ốc cho tiêu chảy à? Bố mầy đang bị đau bụng.” Trí Thái ngậm điếu thuốc đang hút dở, giọng nói không rõ lắm, “Rủ đám bạn của mày hôm bữa ấy.”

“Như bà bầu ăn kiêng thế.” Dũng tắt chìa khóa, tiếng nổ xe máy im bặt, tai yên tĩnh hơn rất nhiều, “Mai qua em họ tao hả?”

“Ờ.” Hắn ngồi xổm xuống, gạt tàn thuốc lên đất, “Thằng em mày chiến đấy, bố chấm nha. Sao bạn bè mấy chục năm rồi mà bây giờ tao mới biết mày có thằng em ngon giai thế.”

“Đệt, tha cho nó đi. Tao thịt mày giờ.” Dũng dứ nắm đấm vào đầu hắn.

“Thôi, làm vậy giống lσạи ɭυâи lắm.”

“Thằng điên.”

Dũng nhìn quanh nhà hắn vài vòng, chắt lưỡi: “Cũng biết chọn đất ra phết, có phòng trống không? Lâu lâu chán đời cho bố mày ở ké.”

“Éo, kiếm vợ đi mà ở riêng.” Điếu thuốc hút xong, hắn chưa vội vứt mà cứ cầm trong tay, búng búng theo thói quen, “Ở nhà anh đây thì phải cống vàng, không thì cống thằng em chú mày qua, anh cho hai anh em bây ở miễn phí.”

“Xàm ngôn vừa thôi cha, mà mày nói thật không đấy, nhà nó có vụ gì ghê lắm hả?”

“Ờ, chắc chuyện trong nhà thôi, mày qua nhà nó mấy lần rồi?” Trí Thái đứng dậy vươn vai.

“Lòi rốn kìa. Đù, bụng có múi bây.” Dũng lật tay vả một phát vào bụng hắn, “Nhà thằng em tao thì tao ít qua lắm, không khí u ám kiểu gì ấy, không hạp.”

“Biết ngay mà.” Trí Thái chắt lưỡi, “Thôi, để mai qua xem là biết.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dũng lôi ra xem, nhìn hắn nói: “Của mày á.”

“Ờ.” Trí Thái móc điện thoại, tiếng chuông từ zalo giống nhau, mà không ngờ người gọi tới là Đức Giám, hắn giơ màn hình cho Dũng xem: “Vừa nhắc tào tháo xong.”

“Xùy.”

Hắn mừa mở máy thì đã nghe thấy giọng người bên kia hơi hốt hoảng: “Chú mau qua đây đi, mẹ tôi bị nhập rồi, ông nội tới ám chết tôi rồi.”

Vì máy bật loa ngoài nên Dũng nghe thấy hết, anh ta đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn hắn, Trí Thái chau mày: “Cậu chờ tôi tí.”

“Nhanh lên nhanh lên, mang bùa hộ mệnh cho tôi với!” Đức Giám nói năng khó khăn, hình như còn nghe thấy tiếng động rầm rầm rất gần.

Trí Thái tắt máy, Dũng hiểu ý, leo lên xe khởi động: “Lấy đồ nghề đi.”

Hắn đáp một tiếng rồi sải chân đi vào, chỉ xách một cái chuông xoay Nepal Tây Tạng kèm cây dùi ngắn, hắn khóa cổng, leo lên xe: “Triển!”

Hai anh chàng không kịp ăn tối, phóng xe một mạch qua nhà Đức Giám, vòng vèo mười phút liền tới nơi. Nhà Đức Giám hóa ra không xa lắm, nhà hàng xóm gần san sát nhau, được cái vườn tược cũng rộng. Vừa dựng xe ở cổng liền phi thân chạy vào, Đức Giám đứng hóng bên lan can, mở cửa sổ ra rống lớn: “Đừng vào cửa chính, tôi khóa cửa rồi, các anh không vào được đâu.”

“Đệt, thế nhà có thang không?” Dũng kịp phanh lại, Trí Thái còn ung nhìn xung quanh.

“Có, thang ở phía bên này, anh đi vòng qua kia.” Đức Giám chỉ tay qua bên phải, ở bên hông nhà có chiếc thang dựng đứng.

“Giám ơi con ơi, cháu yêu của ông ơi, à ơi cháu ngoan cháu mở cửa ra nào, ông xiên cho mấy nhát lày!” Giọng bà Ngát đã khàn đi, không biết dây thanh quản có bị xước chưa.

“Ông đi lâu rồi sao không an nghỉ đi!” Đức Giám quay đầu nói, đoạn nhìn về phía Trí Thái, “Mau lên, chú có đưa bùa hộ mệnh không, nhỡ tôi lăn đùng ra đấy không ai trả tiền cho chú đâu.”

“Gọi anh đê.” Trí Thái đứng chờ Dũng lấy thang, hắn nói, “Giữ chắc nha mày.”

Hắn trèo qua lan can, Dũng lên sau. Không ngờ lúc này ngoài cửa đã không có tiếng gì nữa, Đức Giám vội nói: “Đá cái thang xuống.”

Dũng thò đầu nhìn, thấy bà Ngát đang tóc tai rũ rượi đứng cười hề hề nhìn lên, tay đang nắm lấy cái thang, chuẩn bị leo.

Trí Thái hành động trước, nhấc cái thang đẩy một phát, bà Ngát ngã đùng.

“Ê nhẹ tay thôi, thân xác mẹ tôi già rồi.” Đức Giám nhíu mày.

Dũng lần đầu thấy cảnh tượng ma nhập, sợ hết hồn: “Vãi chưởng, mang máy ra quay lại đi, mai mốt tao liên hệ với đạo diễn, tung bộ phim hành động hô lì út.”

Đức Giám không rảnh nghe Dũng nói bậy, lôi anh ta vào, đột nhiên Trí Thái nhào tới, bá vai cậu, tay còn xoa nhẹ một cái: “Hê hê, lâu không gặp, hóa ra chú em còn nhớ anh đây mà gọi.”

Đức Giám giật bắn mình, chạy xa tám hướng: “Vãi đạn, anh Dũng anh nhìn đi, sao anh nói anh ta lấy tiền công là không sờ mà?”

“Ủa thế hả?” Dũng ngơ ngác.

Trí Thái quay qua đóng cửa lan can lại: “Sai rồi, chú em nghe bậy nghe bạ nha, anh đây thích cả hai.”

Hắn vừa nhòm đã thấy hai linh hồn ông già và cô gái bám trên lưng cậu, khi hắn lại gần sờ vai cậu một phát thì hai con ma ấy bị văng ra xa.

Ông già ré lên: “Úi úi nóng quá nóng quá, thằng thất đức này là ai vậy?”

Cô gái hóc xương, ho khục khặc: “Ặp ứ ữ òi, ạy i.” (Gặp thứ dữ ròi, chạy đi.)

Ông già: “Thôi ra ngoài ra ngoài, thằng này dữ bây.”

Cô gái: “Ẹp ai à áu óa.” (Đẹp trai mà máu quá.)

Đức Giám không thể tin anh Dũng nhà mình và tên thầy bói này có thể làm bạn thân của nhau được. Thái độ ngơ ngác của Dũng vừa nhìn là biết hôm trước lời anh ta nói chỉ là nói chơi.

Trí Thái thấy phản ứng của cậu, đột nhiên thấy vui vẻ hẳn, giang tay nói: “Nào, ôm một cái, được một lá bùa hộ mệnh miễn phí.”

“Đồ điên.” Đức Giám nhảy từ trên giường xuống.

Dũng nghía mắt ra ngoài lan can: “Ê, chuyện là sao thế? Tự dưng bị nhập à?”

Tên thầy bói dê già lúc này mới thôi giỡn, hắn không đeo kính đen, thả cái chuông và dùi xuống sàn nhà, bình tĩnh nói: “Khôn hồn thì kể lại tường tận cho anh nghe, anh biết anh còn cứu. Nhà chú có hai con quỷ, một là bà gì, thường xuyên theo chú, hai là một lão già, hình như là ông nội chú đó, cứ kè kè theo mẹ của chú suốt. Vừa nãy không thấy bà gì chú đâu, chắc là đang chiến nhau với ông già dưới kia rồi.”

Trước sự há hốc của Đức Giám, bên dưới nhà phát ra tiếng chửi rủa ầm ầm: “Con khốn nạn, mày thả ông ra, ông đâm chết thằng nhãi đó! Thằng cháu súc vật học!”

Không có tiếng đáp lại, nhưng cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm.

“Làng quan họ quê tôi, những chiều mang thương nhớ. Tiếng ca đầu ngọn gió...” Bà Ngát hát vang.

“Đù, ông nội mầy cũng yêu âm nhạc gớm...” Dũng tấm tắc.

“Mả cha lũ mất dạy!” Lại có tiếng quát ầm, “Cháu tôi ơi hú hú, tình nghĩa gia đình chỉ thế thôi sao?”

Trí Thái lôi điện thoại ra vứt trên giường cậu, quay qua hỏi Đức Giám: “Ông nội cậu còn sống bị bệnh tâm thần à?”

Đức Giám bị hắn nhìn thì lùi lại cảnh giác, cậu tới chỗ chắn cửa đứng luôn, giữ khoảng cách với hai gã đàn ông quái đản: “Ai mà biết, ông nội không chịu đi khám, ở nhà cả ngày, hồi còn sống cũng hay rống như thế đó. Mà bùa đâu?”

“Tôi nói lại ôm tôi một cái mới có mà.”

“Bệnh à?” Đức Giám không thèm đôi co nữa.

“Rầm” một tiếng, cửa sắp sửa bị phá, cái bàn chắn ngay cửa cũng bị đẩy lệch.

“Đệch.” Đức Giám chửi một câu, gồng mình chặn lại.

Lại một tiếng động chát chúa vang lên, mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên cánh cửa gỗ, người bên kia hùng hục rút ra rồi dộng thêm một nhát nữa. Đức Giám toát mồ hôi, mũi dao chĩa thẳng vào trán cậu, chỉ cách năm phân.