Chương 11: Hiểu lầm

Nửa đêm, Bạch Ninh Kiều nằm trên giường thấp thỏm không yên, mỗi khi nghĩ đến câu nói như mật ngọt của thầy giáo, khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên.

- Theo như bao nhiêu năm xem phim Hàn Quốc của mình thì những câu nói dạng như vậy giống như là đang tán tỉnh. Thầy giáo lại đang tán tỉnh học sinh sao? Trước giờ mình chưa gặp tình huống như vậy cả? Lạ thật.

Cô không cần nhìn xung quanh, mọi chuyện cứ như thói quen mà thường ngày vẫn làm. Bàn tay nhỏ nhắn mở tủ bên cạnh giường ra, lấy một thanh socola và cắn một miếng.

Trong tủ có rất nhiều thanh, đây không phải là món ăn vặt yêu thích của Bạch Ninh Kiều. Chỉ là mỗi khi buồn bã hay tức giận, nói chung là cảm xúc lẫn lộn đều ăn thanh socola.

...

Sáng sớm khi Khương Triết thức giấc chuẩn bị giáo án để đi dạy, sau khi hoàn thành xong anh ngồi lên xe tới trường.

Ngôi trường này điều kiện cũng khá tốt trong thành phố nên trong trường, mỗi giáo viên mỗi chiếc xe là điều bình thường đối với học sinh.

Anh mặc một bộ đồ vest màu xanh than đậm, chiếc cà vạt cùng màu và áo sơ mi trắng bên trong, nếu cởϊ áσ khoác ra trông anh cứ như một cậu học sinh cuối cấp.

- Trời má ơi, thầy Triết đây sao? Thầy ấy đẹp trai như vậy mà sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ?

- Tôi mê thầy ấy lâu lắm rồi, tiếc là không dạy lớp mình thôi.

- Của em làm rơi.

- Vâng.

Bạch Ninh Kiều cầm lấy tấm ảnh, cô nhìn qua rồi đưa mắt nhìn Khương Triết, vẫn không một lời giải thích nào.

Đưa giấy xong cho anh cô quay người bỏ đi, dù sao thì với quan hệ là thầy và trò, chừng mực chỉ có nhiêu đó.

Về tại lớp cô trả lại tấm ảnh cho một cô bạn học khác, Khương Triết hiểu lầm cũng là vì không nhìn rõ mặt cô gái trong ảnh. Bên trong là một nam sinh đứng thẳng người và một cô gái nhón chân hôn lấy má chàng trai.

Một phần cũng là do góc nghiêng của Bạch Ninh Kiều và cô bạn cùng lớp giống nhau nên có vẻ mọi chuyện mới thành ra như thế.

- Tiểu Thất, trả ảnh cho cậu. Hôm trước cậu có làm rơi ở buổi học nhóm trong nhà tôi đó.

- Bức ảnh này mình quý lắm đó, cảm ơn nha.

- Không có gì?

Trong buổi sinh hoạt đầu giờ, Bạch Ninh Kiều có né tránh ánh mắt của Khương Triết lúc anh nhìn cô, khi thấy cô không có phản ứng gì, anh luôn tìm mọi cách để cô có thể nhìn thấy bộ dạng bực mình của bản thân hiện tại.

- Bạch Ninh Kiều...

- Dạ?

Cô ngơ ngác đứng dậy ngước mặt lên nhìn thầy chủ nhiệm khó ưa của cô.

- Xuống phòng y tế đem hộp thuốc lên đây.

- Nhưng mà để làm gì ạ?

- Em muốn biết sao?

Cô đưa mắt nhìn các bạn trong lớp, ai cũng gật đầu, muốn xem xem thầy chủ nhiệm đang tính dở trò gì.

- Vâng ạ.

- Lên đây...

Bạch Ninh Kiều từ từ chậm rãi đi lên, anh khoác tay bảo cô lại gần, cô cũng ghét sát tai lại gần khuôn mặt anh.

- Anh đang đau trong tim nên mới tìm thuốc, chẳng lẽ em không nhận ra sao?

Khuôn mặt anh đắc ý nhìn cô, muốn xem bộ dạng ngơ ngác ngây thơ như con nai vàng của cô khi nghe xong câu nói này.

- Thầy... thầy đang nói cái gì vậy? Em bị nhức tai ạ, nên nghe có hơi không rõ, em về chỗ trước đây ạ.

Lúc về chỗ ngồi, cô còn lẩm bẩm mấy câu. " Ông thầy hôm nay bị khùng hả trời."

👍⬅⬅⬅