Chương 20: Nghe lén

Ra chơi tiết hai Bạch Ninh Kiều thấp thỏm không yên, chân cô nhanh nhẹn động đậy, bản thân cô thực sự rất muốn biết thầy cô giáo nói chuyện gì ở căn tin.

Một là tỏ tình, còn hai là ngọt ngào ăn uống cùng nhau.

- Quách Lộ, tôi suy nghĩ kĩ rồi, đi với tôi xuống căn tin đi.

- Suy nghĩ kĩ rồi phải không?

- Ừm.

- Đi.

Nãy giờ Quách Lộ chờ đợi cũng chỉ nghe câu nói này của cô bạn thân mà thôi, cả hai cùng ra căn tin, nơi đây có cả học sinh và giáo viên đang ăn sáng. Nơi này đông người nên khá ồn ào, cả hai quyết định chơi lớn chọn ngay chỗ ngồi kế bên bàn của Thầy Triết.

Nhưng cô ngồi sau lưng anh, chỉ khi anh quay người lại mới nhìn thấy.

- Như vậy ổn không?

Bạch Ninh Kiều ngồi lẩm bẩm tiếc là có bạn ngồi cùng nhưng bạn lại để cô nói một mình.

- Cô giáo hiểu lầm rồi, tôi có bạn gái rồi.

- Sao? Anh có bạn gái rồi?

Cô giáo Hồ Ý ngạc nhiên nhìn vào người mình thích trước mặt, người trẻ trung điềm đạm không ngờ lại có bạn gái, cô ta thực sự rất muốn biết bạn gái của anh đẹp cỡ nào, có xứng đôi với anh hay là không?

- Bạn gái của anh là ai vậy? Cùng ngành với mình sao?

- Hiện tại thì đang phối hợp để giúp công việc của chúng ta đi lên.

- Vậy cô ấy là nhà đầu tư nhà trường hả? Hay là con của bộ giáo dục.

Hồ Ý chắc sẽ không thể ngờ được người mà Khương Triết nhắc đến chỉ là một cô nhóc học sinh nhỏ bé, nói gì thì nói, học sinh cũng giúp cho giáo viên có công việc, mà giáo viên cũng đã ươm mầm ước mơ lớn cho học sinh.

Nghe lời đồn đoán của Hồ Ý, anh chỉ gượng cười.

- Không phải đâu, cô không biết cô ấy đâu. À mà cô giáo hẹn tôi ra đây chỉ vì chuyện này thôi sao?

- Không phải riêng chuyện này thôi đâu, em có hai vé xem phim, bạn bè đều bận việc cả, chủ nhật cũng tăng ca nên em không biết mời ai đi cùng. Tưởng là thầy chưa có bạn gái ai ngờ...

Vậy thì tiếc cho cô quá.

Nghe xong cuộc nói chuyện của Hồ Ý và Khương Triết, cô ăn cũng ngon lành miếng thịt.

- Mãn nguyện rồi chứ gì? Về thôi, tôi ăn xong rồi.

- Trả tiền đi, mình cậu ăn hết mà.

- Cậu rủ tôi ăn mà, ai rủ thì trả đi.

Hồ Ý chào hỏi xong thì rời đi, bàn ăn cuối cùng cũng chỉ có một người.

- Nhanh lên thầy ấy phát hiện bây giờ.

Bạch Ninh Kiều để quyển vở xuống nắm lấy tay Quách Lộ chuẩn bị rời đi, vừa đứng lên chưa kịp nhích được mấy bước chân, Khương Triết đã quay người lại ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Cô đơ người không biết làm gì, đầu óc quay cuồng trống rỗng, thôi thì là một học sinh thì cư xử theo cách học sinh vậy.

- Em chào thầy ạ... Đi đi thôi...

👍⬅⬅⬅