Chương 44: Thất tình

Cuối tuần cô đi chơi cùng Quách Lộ ở khu vui chơi, cũng đã lâu Bạch Ninh Kiều mới cùng bạn thân đi thư giãn như vậy.

Khác với cô, Khương Triết gọi hai người anh em là Vương Tử và Khương Thịnh đến nhà, ba người nhậu đến khuya, say đến nỗi không biết đây là đêm hay ngày.

- Anh Triết, chỉ là một cô gái thôi mà. Anh buồn bã như vậy để làm gì? Cho ai xem?

- Các cậu chưa yêu, không yêu không hiểu đâu.

Miệng vừa nói xong, anh liền cho chai rượu vào một hớp uống cạn. Bộ dạng này của anh vừa xộc xệch vừa không ra thể thống, trong mắt Khương Triết, anh ta chẳng quan tâm.

- Anh hai, em biết tính anh nhưng cho dù như vậy anh cũng không nên hành hạ bản thân như vậy chứ? Bây giờ anh ngồi đây uống rượu, bạn gái anh đã bị tên nhóc nào đó cướp mất rồi. Anh buông lỏng một giây là mất hết đó.

Trong đầu Khương Triết đã có một suy nghĩ khác, một kế hoạch có thể vạch trần bộ mặt giả dối của Lý Trực cho cô xem.

- ... Anh hai, bỏ chai rượu xuống, nó không giúp ích được gì đâu.

- Khương Thịnh nói đúng đó, mặc dù em là em họ của anh, vừa thấy chị dâu xinh như vậy em cũng đứng hình mấy mấy giây rồi.

Khương Thịnh ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

- ... Bạch Ninh Kiều, em gϊếŧ anh đi, nếu em còn giận thì hãy gϊếŧ anh để em đỡ buồn rầu.

- Rồi lỡ như cô ấy cầm dao đến gϊếŧ tao thật thì sao?

- Anh hai chị ấy đâu có ác như vậy? Cách này rất hiệu quả đó anh lấy cái chết ra đe dọa chắc chắn người ta sẽ mềm lòng mà.

Khương Triết nhìn em trai mình một cách chân thành. Anh vỗ vai thằng nhỏ rồi lắc đầu.

- Chăm sóc mày mười mấy năm cũng không nhờ vả được gì.

- Là do anh không muốn áp dụng thôi, đừng trách thằng em tài giỏi này của anh. Đã thất tình rồi còn làm cao.

- Haha... tài giỏi, thật là ấu trĩ.

Vương Tử tuy lớn hơn Khương Thịnh vài tuổi nhưng so với vai vế anh vẫn là em họ của Khương Thịnh.

- Này... mày là em tao đấy, ấu trĩ gì? Nói ai ấu trĩ?

...

Để giúp bạn thân khuây khỏa hơn một chút, Quách Lộ đã mua hết những thứ cô thích ở vỉa hè. Nào là đồ ăn nào là phụ kiện hay những món cay món mặn, cả hai đều thử qua.

- Kiều Kiều, thử cái này đi. Hơi cay nhưng mà ngon lắm.

Bạch Ninh Kiều mở miệng đón lấy, trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ đến chuyện của Lý Trực và Khương Triết. Cô không thể thoát ra khỏi hình bóng của hai người họ.

- Lộ Lộ.

- Hửm?

- Cậu cảm thấy con người Lý Trực như thế nào?

Chuyện này Quách Lộ rất rõ nhưng Bạch Ninh Kiều lại vô cùng mơ hồ. Tuy cô không nói ra sự thật như vẫn nói bóng nói gió.

- Con người Lý Trực sao? Cũng không phải là không tốt, chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy vừa chuyển sang lớp mình, cũng không hiểu rõ hoàn cảnh người ta ra sao. Nên tránh xa một chút thì hơn, cậu giỏi phân tích tâm lý người khác lắm mà, sao lại hỏi tôi câu này chứ?

- Tôi chỉ có hơi phân vân con người Lý Trực một chút thôi. Tại cậu ấy không hay bộc lộ ra bên ngoài cho lắm.

- Cậu không cần phải khẳng định người ta là tốt hay xấu, cứ xem như người xã giao bình thường là được. Cậu ấy có thể muốn thân với cậu nhưng cậu không chắc chắn được lòng dạ người ta thì không nên tiếp xúc. Nói cho cùng thì nên giữ mối quan hệ như hiện tại là tốt nhất.

👍⬅⬅⬅