Chương 7

Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ

Trans: Ying Ying



Chương 07

Luyện thi phần đường trường thực chất chỉ là lòng vòng một chỗ, huấn luyện viên sẽ ngồi ghế phụ chỉ huy người lái, yêu cầu bạn đi bên phải, bên trái, dừng lại.

Tiêu Thủ rất nghe lời, nhưng đáng tiếc điều đó cũng không thể giúp cậu khá hơn, vừa định lén nhìn cần số liền bị Tiêu Cống mắng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được nhìn cần số nữa! Quên sạch bài học rồi hả?"

Tiêu Thủ dạ dạ đáp lời, khi xe chạy đến ngã tư Tiêu Cống lạnh nhạt ra lệnh: "Bên phải!"

Tiêu Thủ ngoan ngoãn xoay vô lăng, Tiêu Cống đỡ trán tiếp tục ra lệnh: "Bên phải!"

Tiêu Thủ: "......"

Tiêu Cống: "Phải!"

Tiêu Thủ: "............"

Tiêu Cống: "Phải!"

Tiêu Thủ yếu ớt lẩm bẩm một câu: "Nên nghỉ một lúc..... "

Tiêu Cống: "......"

Trời mùa hè rất oi bức, nhưng gần trưa lại bắt đầu âm u. Tiêu Cống cho các học viên nghỉ ngơi trong một quán cơm nhỏ, còn mình lại dẫn Tiêu Thủ đến một tiệm ăn khác, quả nhiên đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa.

Lúc đầu mưa không lớn lắm, nhưng vài phút sau thì như trút nước, trắng xóa cả mặt đường.

Tiêu Thủ lo lắng cầm tay lái, Tiêu Cống ngồi bên cạnh miễn cưỡng hỏi: "Bây giờ nên làm gì? Quên sạch phần lý thuyết rồi à?"

Tiêu Thủ suy nghĩ hồi lâu, không chắc chắn trả lời: "Ừm.... Nhá đèn rồi tấp xe vào lề? Sau đó thì sao ta.... Tiếp theo làm gì nữa nhỉ?"

Tiêu Cống: "Cậu còn có thể ngốc tới mức nào đây?"

Tiêu Thủ: "?"

Tiêu Cống bó tay lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ nhấc tay lên.

Hắn mở cần gạt nước......

Tiêu Thủ: "......"

Tiêu Cống thở dài: "Thôi quên đi, mưa to quá rồi. Cậu dừng xe bên lề, nhớ bật đèn pha lên."

Tiêu Thủ ồ một tiếng, bé ngoan tấp xe vào lề, qua thật lâu mới dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Cống nói: "Thầy Tiêu..... chỗ nào bật đèn pha vậy ạ?"

Tiêu Cống: "......"

Bên trong không gian chật hẹp có chút ngột ngạt, Tiêu Thủ không nhịn được định mở cửa sổ, không ngờ cửa kính vừa hạ xuống, mưa như tát nước vào mặt cậu.

Tiêu Thủ phun nước mưa trong miệng ra, tóc với mặt đều ướt sũng.... Còn chưa kịp đưa tay lau đi, cậu liền cảm thấy có vật gì mềm mại chạm vào mắt mình.

Tiêu Thủ ti hí nhìn thấy cằm Tiêu Cống trước mặt, cậu có cảm giác đối phương đang liếʍ liếʍ lông mi của mình, sau đó còn dùng môi chạm nhẹ lên mắt cậu.

Tiêu Thủ ngây người không dám nhúc nhích, mãi đến khi đối phương dừng lại mới mở mắt, lúng túng nói: "Thầy Tiêu.... Anh muốn ăn mắt của tôi hả?"

Vẻ mặt đang ôn hòa của Tiêu Cống phút chốc biến thành hung dữ: "Cậu đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!"

Tiêu Thủ run rẩy nhưng vẫn không từ bỏ ý định, lầm bầm nói: "Anh liếʍ mạnh như vậy..... Tôi cứ tưởng anh muốn moi nó ra luôn....."

Tiêu Cống tức giận, quyết định không đếm xỉa tới người này nữa. Tiêu Thủ im lặng ngồi bên cạnh lau tóc, qua nửa ngày mới nghe thấy tiếng Tiêu Cống rầu rĩ nói: "Tôi không phải muốn ăn mắt của em."

Tiêu Thủ: "?"

Tiêu Cống quay đầu nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tôi muốn ăn em."

Tiêu Thủ lặng yên, sửng sốt một lúc hỏi: "Ăn.... Là có ý gì?"

Tiêu Cống hừ một tiếng, lỗ tai hồng hồng: "Ý trên mặt chữ!"

Tiêu Thủ: "......"

Tiêu Cống: "?"

Tiêu Thủ xoa xoa mũi, giọng run run nói: "Tôi, tôi ăn không ngon đâu....."

Tiêu Cống: "......"

Tiêu Thủ: "Nhưng nhưng nếu anh thật sự muốn ăn tôi.... thì xin xin mời, hãy dịu dàng một chút.... "

Tiêu Cống: "............"

Tiêu Thủ: "Thầy Tiêu..... Anh muốn ăn chín hay tái vậy TAT"

Tiêu Cống: ".................."

Tiêu Cống rốt cuộc không chịu nổi, đưa tay che mặt: "Em đang giỡn với tôi hả? Đây là một trò đùa phải không?"

Tiêu Thủ khó hiểu nhìn Tiêu Cống, vừa định mở miệng nói chuyện liền bị đối phương thô bạo kéo cổ áo, hung hăng hôn xuống.

Tiêu Cống thở hổn hển tức giận quát: "Sao em có thể ngu ngốc đến mức không biết đây là tỏ tình!"

Tiêu Thủ: "......"



Không hiểu sao em nó lại lầy như vậy:)))