Chương 31: Con ng thật..

Nó lên phòng nằm phịch xuống giường bây h ng nó khó chịu đến khó tả, nước mắt nó tuông như suối, nó đau tới nổi lấy tấm hình hắn và nó chụp chung khi đi chơi chọi thẳng vào tắm gương những mãnh vỡ lê lát trên sàn, nó vừa khóc vừa lấy hơi lên nỗi ghẹn không thở đc, nó từ từ ngất nhưng ng cứ hứơc vì khóc quá nhiều..

Sáng hôm sau nó vẫn dậy sớm chuẩn bị để đi học, nó xuống dưới nhà thấy mọi ng tập chung đủ rồi nên sẵn lời..:

- Đi học thui không thôi trễ đó! Nó cười thân thiện.

Hân Hy lần đầu tiên thấy nó như vậy liền nổi da gà nói..:

- ik chị hôm nay bị gì á! Hy.

- Nó ghê ghê sao á! Hân.

Tuy nghe hết nó rất buồn nhưng vẫn cố phùng má ghẹo em nó..

Tới trg mọi ng lên lớp nó thì vaog phòng HT, nó mượn Hạ Di tờ giấy ghi gì đó xong đưa Di..

- Cái gì vậy! HT.

- Đơn xin nghĩ học! Nó.

- Chị biết rồi em đâu cần ghi đâu! HT.

- Em xin nghĩ lun! Nó.

- Sao chứ! HT giật mình.

- Sao lại nghĩ, đag yên lành mà! HT.

- Em xong nhiệm vụ ở đây rồi nên ko cần ở thêm n! Nó.

- Nhiệm vụ gì! HT.

Nó lắc đầu và về lớp. Mọi ng đag nói chuyện vui vẻ, nó bước vào Hy thấy liền..

- Chị vào đây này! Hy.

Lúc này hắn cũng ngồi trong đó, hắn xoay qua nhìn rồi quay lại hắn đối xữ với nó như nhữg đứa con gái thích hắn. Nó cười nhẹ đi vào chổ ngồi cũ, tuy ngồi chung nhưng hắn thì làm ngơ nó, nó thì cứ cuối đầu ghi. Giờ ra chơi Mọi người rủ nhau xuống căng tin nhưng nó lắc đầu không đi. Mọi ng đi hết nó ngồi dọn dẹp chổ nó. Thu dọn hết nó lẵng lặng về nhà và đặt một chuyến bay, nó thu dọn quần áo xách vali to đi ra xe thì Thế Anh từ đâu tới..

- Em đi đâu vậy! Thế Anh.

- Em đi tìm nơi yên tĩnh! Nó.

- Ở đây đag vui tự nhiên em đi đâu! Thế Anh.

- Em hết nhiệm vụ ở đây rồi nên em phải đi thôi! Nó.

- Nhiệm vụ gì! Thế Anh.

- Nhiệm vụ đó là..à giữ hạnh phúc! Nó nghẹn.

- Ý em là sao, em vs Nam có chuyện gì phải không! Thế Anh.

- Em và anh ta có chuyện gì đâu mà xảy ra! Nó khum mặt.

- Vậy là em vs cậu ta có chuyện thật rồi! Thế Anh!

- Em nói không mà! Nó.

- Em không tl thật cho anh biết anh sẽ tùm cậu ta hỏi rõ! Thế Anh quay lưng.

- Kết thúc..! Nó níu tay Thế Anh mà ngồi phịch xuống đất.

Thế Anh quay ng lại thấy nó ngồi bẹp xuống đất mà nc mắt chảy không kìm đc nên Thê Anh ngồi xuống ôm nó dỗ dành, sau hồi Thế Anh chở nó ra sân bay, Thế Anh bắt nó phải kể đầu đuôi cho Thê Anh nghe.. nó kể hết cho Thế Anh nghe tới sân bay nó dặn Thế Anh không kể vs ai, không kiếm chuyện vs hắn, không cho mọi ng biết nó ở đâu.. nó lên máy bay. Thế Anh quay về thì thấy hắn đag ở nhà nó, Thế Anh xem như không biết gì... bọn hắn ăn chơi nhậu nhẹt nên đều lăng ra ngủ, nói gì thì nói hắn cũng không quên đc nó, hắn lên lầu đứng cạnh cửa phòng nó mà đau, hắn mở cửa đi vào thấy những mãnh gượng vụn khắp sàn hắn tiến lại gần thì thấy tấm hình, nhẹ nhàng cầm lên hắn ôm tấm hình vào lòng khóc như một đứa con ních..

- Tại sao em ngốc vậy, có gì em phải nói anh nghe chứ, sao lại giấu thân phận.. hay do anh không đáng đủ sự tin tưỡng đối vs e..! Hắn ngồi dựa cạnh giường.

Thế Anh từ ngoài vào, tiến lại gần nói..

- Không phải cậu giận Chi sao? Thế Anh.

Hắn ngac nhiên nhưng vẫn đáp trả..

- Tôi.. tôi không biết bây h mình muốn gì nữa, khi tôi thấy cô ấy tôi rất giận vì đã giấu tôi nhiều chuyện vậy! Hắn.

- Cậu có thể bỏ đc Chi không..! Thế Anh.

- Bây h tôi vs cổ đâu là gì vs nhau đâu, vs lại h cô ấy nói gì hay làm gì tôi đều không biết nào thật nào giả! Hắn.

- Nhưng chắc chắn có một điều là thật! Thế Anh.

- Là gì? Hắn.

- Là.. tình yêu của con bé dành cho cậu!! Thế Anh.

- Sao Anh lại nghĩ chắc chắn như vậy! Hắn.

- Vì đó h không một ai làm cho con bé khóc đc! Thế Anh.

- Ý..a..! Hắn.

- Khi trong bang Chi thật sự rất khác vs thường ngày, không phải vì Chi nhiều mặt hay là ng đa nhân cách mà con bé muốn chúng tôi làm chuyện gì cũng phải rõ ràng, trong bang nhiều sự nguy hiểm không biết lúc nào sẽ đến nên luôn giữ khuôn mặt một cách lạnh lùng như tiêu chí lúc đầu mở hội! Thế Anh.

..

- Chi không phải ng máu lạnh như cậu nghĩ đâu, chúng tôi nhiều lần ra trận cũng có một số ng bị thương nặng nhẹ khác nhau con bé vẫn hỏi thâm, có lần bang Hạo Thiên đánh nhau, chúng tôi đều có mặt nhưng không xen vào, tới khi có ng đâm sau lưng Hạo Thiên thì Chi vội chạy vào đỡ,lúc đó máu chảy rất nhiều nhưng con bé không hề thân đâu hay khóc nó chỉ cười đánh bọn kia chạy khuất con bé mới ngất đi! Thế Anh.

- Vậy khóc lần đầu là sao? Hắn.

- Chi chưa bao h khóc nhưng hôm nay lúc tôi tiễn Chi đi thì đó là lần đầu tôi thấy con bé khóc vì một ng con trai, con bé nó yêu cậu thật, Chi không gạt cậu nhưng chưa tới lúc phải nói ra vì sợ một khi nói ra nó sợ sẽ như vậy nhưng điều đó đến quá sớm! Thế Anh.

- H cổ đag ở đâu! Hắn.

- Singapo! Thế Anh.

Hắn gọi điện đặt vé, phóng xe tới sân bay kêu ng mang hộ chiếu tới, hắn đi luôn trong ngày đó. Lúc đầu hắn vẫn còn e ngại vì con ng của nó, nhưng khi nghe Thế Anh kể hết hắn quyết tìm nó về.