Chương 6

Đôi lời ad muốn nói: Halo mọi người, cho phép ad xưng là "mình" nha. Đã rất lâu rồi mình mới quay trở lại, nguyên nhân cho lần vắng bóng này thì rất ngắn ngọn: LƯỜI. Mình là một đứa rất lười và tuỳ hứng nên việc ra truyện đều đặn gần như là không thể. Thêm nữa là mình hiện tại đang là học sinh cuối cấp, do thời gian nghỉ dịch ở Hà Nội rất dài nên mình bỏ bê việc học quá nhiều, hiện tại đang vắt chân lên cổ đuổi chương trình học nên mong mọi người thông cảm. Là lỗi của mình khi đã quyết định ra truyện trong thời gian này, xin lỗi mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với truyện trong suốt thời gian qua nha, truyện sẽ không drop đâu nhưng mà lúc nào ra chap tiếp theo thì mình cũng khó nói nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình.

*Một chút lưu ý về truyện nha*: Do truyện không dịch trực tiếp từ bản gốc Hàn nên có thể bản Eng mình tìm được chỉ đáp ứng 80%-90% nội dung truyện. Về đến tay mình, mình còn thêm bớt cho câu cú mượt mà và đỡ cụt hơn chút nên so với bản gốc càng không sát nữa nhưng các bạn yên tâm là nội dung vẫn đủ hiểu và liền mạch nhé. Nếu ai đã đọc bản Hàn mà thấy không sát lắm thì có thể bỏ qua nha. Lòvé♡^▽^♡

Chap 6

Liliana không thể rời mắt khỏi toà nhà đồ sộ trước mặt.

‘Ahhhhhh! Con bé sao có thể đáng yêu như vậy chứ! Mình nên làm gì đây?’

...Hình ảnh này thật sự rất hút mắt nhìn.

Sau một lúc, Liliana bừng tỉnh, ngước lên nhìn Anriche với vẻ lo lắng.

“Đây có thực sự là nhà chính của Công tước Valois không ạ?”

“Ta không có nói dối con và cũng chẳng có lí do gì nếu làm vậy.” Anriche gật đầu.

“Đó...đó không phải là nơi các công chúa hoàng tử sống sao?” Liliana hỏi bằng giọng khó hiểu.

Nghe thấy những lời đó, Anriche bật cười.

Cung điện hoàng gia! Trí tưởng tượng của những đứa trẻ luôn đáng yêu như thế này sao?

“Ồ, vậy thì con sẽ trở thành công chúa tương lai của nhà Valois vậy.”

Nghe thấy những lời nghịch ngợm của Anriche, Liliana hoảng sợ, lắc đầu.

“Không...Con không…”

“Nhớ những gì ta nói ở cửa hàng trước đó chứ?”

Anriche hỏi với giọng điệu có chút nghiêm túc.

Liliana chớp mắt, trả lời chậm chạp.

“Ưm, con quyết định với người rằng sẽ không nói ‘Xin lỗi" hay ‘Điều đó không thể" thường xuyên nữa…”

“Vậy tại sao Liliana lại không thể trở thành công chúa nhà Valois được?”

Anriche khẽ nhún vai.

“Tất cả trẻ em trên thế giới này đều là những vị công chúa, hoàng tử trong con mắt của bậc cha mẹ, những người giám hộ chúng.”

“À…”

“Nói như vậy, Liliana chính là công chúa của ta.”

Thay vì đáp lại gì đó, Liliana gật đầu.

Đôi má cô bé hiện tại đỏ bừng lên như mọc ra hai trái táo chín vậy.

Anriche nháy mắt.

“Chỉ có điều này mà con ngoạc nhiên thế sao?”

“Vâng?”

“Vậy lúc con đối mặt với ngài Công tước Valois, đó chắc sẽ là một thử thách lớn để có thể vượt qua.”

“Thử thách? Nghiêm trọng vậy sao ạ…?”

Liliana nói với giọng điệu đứt quãng và lo lắng, khuôn mặt cô bé trở nên căng thẳng.

“Nếu đặt lên bàn cân so sánh, quy mô của dinh thự gia tộc Valois có thể sánh ngang với Cung điện Hoàng gia đấy.”

“Nó có thể so sánh với Cung điện luôn ạ...Vậy thì nơi này sẽ lớn đến cỡ nào cơ chứ....”

“Hmm, có lẽ là gấp mười lần những ngôi nhà trong thị trấn mà ta và con vừa đi qua.”

“Hic.”

Cú sốc này quá lớn, cô bé chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ được sống trong một nơi to lớn như vậy, chuyện này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cô bé.

(Cú sốc này quá lớn, kao sẽ vờ như không thấy gì hết=D )

Liliana khẽ rụt vai, cúi đầu mân mê những ngón tay nhỏ bé của mình.

‘Trời đất ơi, đáng yêu quáaaaaaa! Thật muốn cắn con bé một miếng mà!!! Liệu mình có biếи ŧɦái quá không nhỉ….’

Nỗ lực kìm nén những ngứa ngáy trong lòng như muốn ăn mòn ruột gan của Anriche, Anriche dẫn Liliana đến trước cửa của dinh thự.

“Đi nào, vào thôi.”

“A...vâng ạ.”

Liliana căng thẳng đi theo những bước chân của Anriche, vẻ mặt cô bé nghiêm lại như một vị chỉ huy trong trại huấn luyện quân sự.

Anriche cố nén cười, sao cô bé có thể dễ thương đến vậy cơ chứ!

***



“...Liliana.”

“Liliana!”

“À! Dạ con nghe ạ.”

Liliana chợt tỉnh ngộ sau khi nghe một loạt tiếng gọi của Anriche.

Cô bé theo phản xạ nhìn vào mắt Anriche.

“Con xin lỗi ạ, con hơi bị phân tâm một chút…”

“Không sao đâu, chắc con sẽ thấy nó hơi chói mắt một chút.”

Nghe thấy lời đáp lại của Anriche, cô bé thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô bé vẫn còn rất e dè.

“Thật ra thì, con phố nơi có cửa hàng quần áo mà người dẫn con đi qua…”

“Ý con là con phố Le Morgan?”

“Vâng ạ, từ lúc đặt chân tới đó, con đã rất choáng ngợp bởi những thứ xung quanh ạ, nó cũng rất hoa lệ, con thấy đây có lẽ là những nơi đẹp nhất Đế quốc.”

Miệng nhỏ của Liliana nói không ngừng, ánh mắt cô bé liên tục liếc nhìn cảnh vật xung quanh.

Đây là một nơi hoàn hảo.

Giấy dán tường sang trọng trải phẳng trên các mép, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng đến mức phản chiếu lại hình bóng hai người, cổ điển hiện đại pha trộn hài hoà như một tác phẩm nghệ thuật được làm ra từ một bàn tay tài hoa.

Những thứ mà nhưng tên quý tộc ngoài kia coi như là bảo vật thì ở dinh thự nhà Valois chỉ là những đồ vật trang trí tầm thường.

‘Mình thực sự sẽ sống ở đây vào những ngày tới sao... Nếu là trước kia, có lẽ đây sẽ chỉ là một chuyện cười lố bịch mà thôi.’

Liliana vô thức đặt tay lên ngực như đang kiềm chế trái tim đang kích động sâu bên trong, sợ rằng nếu cứ để yên thì nó sẽ vụt ra khổi l*иg ngực bất cứ lúc nào.

Một giọng nói kèm theo tiếng thở dài phát ra.

“Những gì con nhìn thấy chưa phải là tất cả đâu…”

“Con từng nói nơi này giống như lâu đài của những vị Công chúa đúng không?”

“Vâng. Trước đó con từng nghĩ thế nhưng giờ thì…”

Liliana ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bé như bị chiếc đèn chùm lớn treo trên trần nhà hút vào.

Ánh đèn phản chiếu trên những vật trang trí bằng pha lê làm cô bé chói mắt.

“...Nơi này như là cung điện của Nữ hoàng trong truyện cổ tích vậy.”

Trước đó là Công chúa, giờ là Nữ hoàng sao?

Anriche khẽ cười, ánh mắt bỗng chăm chú đến thân ảnh một cậu bé đang đi phía xa xa.

Mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt màu tím violet được thừa hưởng từ Anriche không lẫn vào đâu được.

Đó là Elliot.

“Ôi Chúa ơi, Elliot.”

Cô cố gắng chào hỏi cậu bé.

Tất nhiên, cậu bé có đáp lại cô không là một chuyện hoàn toàn khác.

“Chào m...mẹ ạ.”

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Elliot theo phản xạ lùi lại về sau và cố gắng bỏ chạy.

Sau đó…

‘Ủa?’

Lực chú ý được chuyển sang cô bé đứng bên cạnh Anriche.

Một cô bé với mái tóc vàng sáng xoã dài với đôi mắt màu lục to tròn.

Dù cô bé mặc một chiếc váy nâu sẫm nhưng không có vẻ u tối mà lại mang đến cảm giác dễ chịu như mùa xuân, nhẹ nhàng và đáng yêu.

...

Elliot nhìn chằm chằm vào cô bé một cách trống rỗng.

Dường như cậu chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy.

Hình ảnh của Liliana ngập trong đôi mắt của cậu.

“Xin chào, cậu chắc hẳn là thiếu gia Valois nhỉ?”

Vừa nghe thấy giọng của Liliana, mặt của Elliot tức khắc đỏ bừng.

“B...bạn là ai?”

Elliot lắp bắp.

“Rất vui được gặp mặt, mình là Liliana Aberyt.”

“Liliana...Aberyt?”

Elliot vẫn ở trong trạng thái trống rỗng.

Sao cậu ấy có thể có cái đẹp như vậy cơ chứ!?!

Đó là tất cả những gì cậu bé có thể nghĩ được lúc này.

“A!”

Bịch.

Bỗng Elliot vấp chân, ngã sõng soài trên sàn.

Cậu bé đã bị phân tâm đến mức giẫm chân này vào chân kia và tất nhiên, cái gì đến cũng sẽ đến.

“Cậu không sao chứ?!”

“Ôi chúa ơi Elliot, con có bị thương ở đâu không?”

Giọng nói kinh ngạc của Liliana và Anriche vang lên gần như cùng một lúc.

Liliana nhanh chóng vươn tay ra muốn giúp cậu bé đứng dậy.

Nhưng ngay sau đó một giọng nói gấp gáp lên.

“Thiếu gia Elliot!!!”

Một hầu nữ nhanh chóng tiến đến đỡ Elliot dậy.

“Cậu đang bị thương sao, cậu Elliot?”

“Không, tôi ổn.”

Cô ta lo lắng như thể cô ta là mẹ ruột của cậu bé.

Cô hầu nữ kiểm tra kĩ càng thân thể Elliot rồi sau đó quay sang nhìn về phía Anriche khi đã kéo Elliot lại gần mình.

Sau đó, cô ta cúi đầu chào.

“Mừng người trở về, thưa Công tước phu nhân.”

Đó là một động tác cúi chào hoàn toàn đúng mực nhưng Anriche mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.

Bằng cách nào đó, cô ta dường như đang muốn tách Elliot ra khỏi Anriche.

“Được rồi, Meg.”

Meg.

Lớn hơn Anriche hai tuổi, cô ta chính là hầu nữ lâu đời nhất ở dinh thự nhà Valois.

Đây cũng là hầu nữ mà Công tước Alexei hoàn toàn tin tưởng.

‘...Bản thân gia đình cô ta cũng được cho là có mối quan hệ sâu sắc với gia tộc Valois.’

Từ khi cha của cô ta làm quản gia cho dinh thự Valois, mối quan hệ bắt đầu.

Như vậy, Meg có thể coi như “thanh mai trúc mã” của Alexei dù thân phận chưa đến mức một người bạn.

Tất nhiên, khi lớn lên, mối quan hệ bạn bè đó tự khắc nhạt dần nhưng Meg vẫn là một người Alexei vô cùng tin tưởng.

(Nếu như mọi người không nhớ, Meg chính là cô hầu gái đã bị vợ chồng gia đình Nam tước nhận nuôi Liliana mua chuộc=))) )

Elliot bám chặt lấy váy của Meg, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về Anriche.

“Ơn trời, thật tốt khi con không có vấn đề gì cả.”

“...Vâng ạ.”

Anriche cố gắng nói chuyện với Elliot một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cậu bé chỉ phũ phàng quay đầu đi.

Nội tâm Anriche thở dài một tiếng.

Chuyện này giống như đang phải huấn luyện một chú mèo hoang dã, tốt thôi!!!(_ー_)

Phải đến khi nào mới có thể gần gũi với thằng bé cơ chứ?

Dù sao thì, đây là lần đầu tiên Liliana và Elliot gặp nhau, cũng nên giới thiệu một chút.

“”Elliot, Liliana là vị hôn thê của con.”

“Hôn thê? Của con?” Elliot tròn mắt.

Anriche nhún vai.

“Đúng vậy. Cha không nói cho con biết sao? Con có một vị hôn thê đó.”

“Chuyện đó, con có nghe...nhưng…”

Elliot liếc nhìn Liliana.

Tất nhiên, Alexei đã nói cho cậu bé biết.

Nhưng việc chỉ biết về vị hôn thê của mình một cách mơ hồ và gặp mặt trực tiếp là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

‘Thêm vào đó...mình chưa từng được ai kể cho rằng vị hôn thê của mình xinh đẹp như vậy.’

Elliot không thể rời mắt khỏi Liliana.

Cô bé mỉm cười.

“...Vì thế hãy đối xử tốt với nhau trong thời gian sắp tới.” Anriche nói.

“...Vâng ạ.”

Ồ!?

Mắt Anriche sáng lên.

Elliot, người mà hằng ngày luôn mang thái độ thù địch với cô, giờ đây cậu bé lại đáp lại cô một cách nhẹ nhàng.

Hưởng sái được bàn tay vàng của nữ chính thật tuyệt!!!

(Nếu ai không hiểu lắm thì “hưởng sái” là kiểu như được thơm lây ấy, được hưởng một phần thành quả nhờ người khác, mình dùng từ đó thay cho bản gốc là “ảnh hưởng" vì mình thấy nó hợp hơn ý)

“Chúng ta trở về phòng nhé, thiếu gia?”

Meg nói với Elliot.

Tuy nhiên, Elliot không nghe theo lời của Meg như thường lệ, cậu bé quay đầu.

“Không, Meg. Quay lại đã.”

“Vâng?”

Quả là một tình huống bất ngờ, Meg nheo mắt lại.

Cùng lúc đó, Elliot bước tới gần phía Meg.

Với việc cậu bé đột ngột đến gần, Liliana khó hiểu.

“Thiếu gia?”

Elliot nhìn vào khuôn mặt cô bé, cúi đầu ghé sát vào tai Liliana.

“Mẹ tôi có giận dữ với cậu hay làm điều gì khác tương tự không?”