Chương 12: Tôi yêu anh.

Là cô thích Lạc Thần Phong thật sao? Cô nghe Hoàng Tuấn nói thấy cũng đúng nhưng tâm chí cô nhất quyết ko cho là đúng.

Que kem bạc hà giơ truớc mặt cô:

- Sao từ lúc gặp Hoàng Tuấn đến giờ cứ đơ ra vậy?

Cô cuời nhẹ:

- Anh thích tôi?

- Sao lại hỏi vậy?

- Trả lời mau.

Cô nạt giọng đầy mong muốn, anh gậy đầu:

- Tôi có thể hôn em luôn để chứng minh

-Ko cần.

Cô vứt que kem bạc hà vào thùng rác đúng dậy vươn vai:

- Bây giờ tôi thích vị dừa rồi.

Hắn khẽ nhíu mày đứng dậy:

- Hôm nay em lạ lắm.

- Dẫn tôi đi chơi đi.

- Hả?Tôi gõ nghe nhấm ko vậy?

- Ngoài mấy quán nét ra tôi chỉ biết chút ít thôi.

Cô thú nhận, hắn cuời:

- Tôi sẽ dẫn cô đi nhưng nghe này, ngoài khách sạn ra tôi chỉ biết chút ít thôi.

- Tên biếи ŧɦái này đàng hoàng đi.

- Rồi rồi.

Hắn khoác vài cô đi đến chỗ chiếc xe Jaguar ZKR 75.

Trong khi lái xe hắn chợt Quát sang nhìn cô thấy cô đang nhìn hắn hắn liền thôi nhoẻn miệng cuời.

-Cuời cái gì mà cuời?

Cô càu nhàu, hắn đỗ xe lại quay sang nhìn cô:

- Em thích tôi phải ko?

- Mứt.

- Tôi ko có thích ăn mứt nhưng mà em bón cho tôi thì vẫn ăn.

- Haizzzzz cái tên điên này, anh đừng nói là đưa tôi đến khách sạn đó nhá.

- Là khu đấu boxing nghe nói em rất thích.

- Tôi thích đánh chứ ko phải ngôid xem mấy thằng dở hơi đánh đâm.

- Thì tôi có bảo là em ngồi xem đâu.

- Hả? là tôi thi đấu á hả?

- Hôn tôi một cái tôi cho đấu.

Anh nũng nịu, cô cuời:

- Chuyện nhỏ như con thỏ.

Rướn nguời sàn hôn hắn, vừa định giu lấy đầu cô nhưng thấy cô ko cử độbg liền thôi.

Cô để cho Lưỡi hắn đưa vào khoang miệng mình mà quậy phá. Hắn hôn cô triền miên cho đến lúc cô hết ko khí thì hắn mới thôi. Nhìn cô âu yếm:

- Em khác lắm nha nhưng anh vẫn yêu em.

- Đằng nào cũng mất nụ hôn đầu đời rồi nên chẳng sao.

- Thế mất lần đầu quan hệ rồi nên Cùng x chẳng sao nhỉ?

- Im miệng và lái xe ngay.

- Vâng thưa Duơng tiểu thư.

Hắn lái tiếp một quãng là đến sàn boxing.



" Bụp"

" Bụp"

"Bụp "

Lạc Thần Phong cuời nắc nẻ, mấy tên lên bị gẫy răng rồi. Thì dĩ nhiên hân FDA bỏ tiêna ra để mua trận đấu này mà cô ko thắng sao đuợc mà có khi hắn đã lầm chẳng cần mua cô cũng đánh Được rồi.

- Em thấy thế nào?

- Quá là đã.

Cô vứt chiếc cúp vào thúng rác rồi trèo lên xe.

- Bây giờ tôi đói rồi đi ăn đi.

- Thích ăn gì?

- Đồ Nhật.

- Ok.

Hắn chiều cô ghê luôn nhỉ?

( Mình hơi lười nên bỏ qúa cái đoạn ăn nha)

Về đến nhà hắn cô nấc lên vài cái, uống nhiều rượu quá mà. Hắn bế bônhr cô lên và đưa vào nhà.

Kỳ lạ ha hôm nay hắn lại ko muốn ăn cô.

Đặt cô nằm trên giường định sang phòng khác ngủ thì một cánh tay kéo hắn lại.

Tiểu Yên ngồi dậy rụi rụi mắt:

- Ngày mai tôi sẽ sang Úc.

Lạc Thần Phong quay sang nhìn cô với anh mắt ko tin:

- Là sao?

- Tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc và sang Úc sống với bố và anh.

- Sao lại nói với tôi?

Hắn hỏi, haizzzz cô gái này nếu có muốn trốn hắn đi nói luôn đất nước mình định trốn làm gì chứ hắn liên hệ với sở cảnh sát Úc là tìm được ngay.

Cô cười:

- Tôi lại ko muốn đi nhưng chân tôi nó thích đi chơi.

Ngồi xuồng cạnh cô hắn thăm dò đôi mắt cô và chợt thấy từng giọt nước mắt chảy ra.

- Ơ kìa sao lại khóc, Tiểu Yên mà khóc là gây scandal dễ lắm đấy.

- Hức hức, tôi khóc vì sao anh chẳng kẽ ko biết hả?

Cô đánh bùm bụp vào người hắn, nước mắt lại cứ trào ra rồi

- Hahahahahahahahaha.

Một tràng cười vô duyên phát ra, cô đjwa tay béo má hắn:

- Vì tôi đi tôi sẽ nhớ cái khuôn mặt này lắm đấy, hihi.

Hắn nhướng mày, cô ko muốn đi là vì nhớ mặt của hắn sao? Bạm môi lại cố nín cười hắn hỏi:

- Em nghĩ thế nào về tôi?

Cô vò đầu bứt tai:

- Đẹp trai, giả tạo, nhà giàu, sở khanh, lăng nhăng hết.

- Tôi mà lăng nhăng hả?

- Chắc vậy.

Hắn nhăn nhó, người đầu tiên hắn thích là Dương Tiểu Yên, người đâu tiên hắn theo đuổi là Dương Tiểu Yên, người đầ tiên hắn quan hệ là Dương Tiểu Yên.

Tất cả đều là cô vậy mà cô dám bảo hắn lâng nhăng. Cô cười hi hi rồi tóm lấy cổ áo sơ mi của hắn mân mê:

- Còn một điều nữa.

- Là gì nào?

Cô ghé sát tai hắn phả những hơi thở nóng ran mang lên thứ cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ:

- Tôi yêu anh.