Chương 14: Tai họa

Sáng dậy tiếng chuông điện thoại reo tưng bừng. Tiểu Yên nhấc máy:

- Alo, ai gọi thế hả?

- Em biết bây giờ là 12 giờ trưa ko anh đã ban sáng rồi còn một chuyến nữa 15 phút khởi hành để ngày mai nhá.

- Ơ dạ sao cơ?

- Heo ngủ mgayf lại sang nhà bạn ngủ rồi quên béng giờ giấc.

- Nhà bạn hả?

Cô quay đầu nhìn quanh, thấy ngay Lạc Thần Phong nằm bên cạnh đang ngủ sâu ko biết gì?

- Ngày mai em đi bye bye anh.

Cô cúp máy.

Lửa giận phừng phừng trong mắt quay sang hắn. Đang ngủ ngon chợt bị giáng một cú đau vào gáy khiến hắn bật dậy. Thấy người đánh là Tiểu Yên thì hắn cười ngã vào lòng cô ôm chặt:

- Sao đánh tôi mạnh thế bảo bối?

- Bảo bảo bối bối cái con khỉ nhà anh ý trả lại chuyến đi nước ngoài cho tôi.

Cô quát đánh liên tiếp vào tấm lưng trần của hắn.

Lạc Thần Phong ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi cô:

- Đi Úc thì nói luôn đi, tôi có máy bay riêng lát tôi đi cùng em đến Úc.

- Ủa ủa ủa ủa...sao anh biết.

Anh rúc mặt vào khe rãnh giữa ngực cô thở những hơi thở nóng hổi:

- Nhớ lại đêm qua đi xem em thú nhận những gì bảo bối ạ.

Cô gãi đầu.

Từng cú đâm được tung vào mặt đối phương...."Tôi sắp đi Úc"...."Tôi yêu anh"....Tiếng kéo khóa quần...Tiếng cười của cô....

- Ko phải sự thật.

Cô đập mạnh vào đầu, hắn cười:

- Rõ ràng là sự thật bảo bối ạ.

- Đừng có gọi tôi là bảo bối nữa.

- Thế em gọi tôi là bảo bối đi.

- Tên điên này quần áo của tôi đâu.

- Từ bao giờ em có cái tinh sai tôi thế nhở?

Anh với vào tủ lấy ra một bộ đồ đưa cho cô.Thầy Giáo Ác Ma Tha Cho Tôi! - Chương 14: Tai họaBỏ túi sách nha!!!

-----------

- Sao nhà anh nhiều đồ nữ vậy?

Cô hỏi nghi ngờ. Hắn vươn vai rồi lại ngã vào lòng cô:

- Có bao nhiêu cô gái vào đây cởi đô rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

- Ý anh là tôi mặc đồ của họ á hả? Tôi thà khỏa thân ra đường con hơn là mặc đồ của bọn nó.

- Tôi đang kể mà, joj phải cầm theo hồ rồi chạy đi chớ, còn đồ tôi cho em là tự tay tôi mua.

- Thế nghe còn được.

Cô đẩy hắn ra đi vào phòng vệ sinh.

Hắn mở tủ lấy quần áo của hắn rồi cũng ton tót chạy vào cùng cô.

------------

- Anh vào đây làm cái gì?

- Phòng tắm của tôi tôi vào thay đồ rồi vệ sinh cá nhân.

- Haizzz theds để tôi đi ra.

- Ở trong này ko tôi ăn em đó

- Tôi ở trong này.

------------

Ngồi lướt weibo ở ghế sofa Tiểu Yên khẽ để ý xung quanh xem Lạc Thần Phong ở đâu.

- Tôi đi nộp đơn xin nghỉ phép ở nhà cấm đi đâu lung tung cũng ko mở cửa cho bất kì thằng đàn ông nào.

- Nhớ rồi, nhà anh mà có phải nhà tôi đầ mà tùy tiên.

- Biết thế là thông minh rồi đấy.

Hắn vừa ra khỏi xửa thì tiếng mấy phát súng nổ:

"Đoàng đoàng đoàng"

Cô vội chạy ra, thấy Lạc Thần Phong bị giữ bởi hai tên to con bịt mặt cô ko ngại gì mà tung ra vài cú đá.

- Thần Phong anh có sao ko?

- Nguy hiểm lắm, vào bãi đỗ xe lấy ô tô chống đạn ra...ực.

Máu từ miệng hắn phụt ra tung tóe, cô vội lật cổ hắn lên xem lẩm bẩm:

- Là độc Rắn Đỏ của Lôi Tấn Hàn.

Một vệt xanh tái ở cổ có hình chữ S. Bỗng có một bàn tay kéo cô lên, giọng của Lôi Tấn Hàn:

- Thằng này làm gì em chưa?

"Chát "

Một cái tát thẳng vào mặt anh ta, cô quát:

- Thuốc giải độc đâu.

Lôi Tấn Hàn cười khẩy:

- Thằng này bắt cóc....

"Chát "

- Đưa thuộc giải ra đây ngay.

- Ko lẽ em lại thích kiểu người mất dạy như nó.

- Thầy giáo tôi đấy anh tính gϊếŧ à tôi qua lấy bài kiểm tra.

Lôi Tấn Hàn mặt hơi có chút nhăn lại:

- Ko phải em rất ghét học sao giờ để thằng thầy... Dừng lại.

Anh thấy cô cầm tiêm độc ở bên cạnh Lạc Thần Phong liền quát định giơ tay ra giựt nhưng cô lùi lại:

- Thuốc giải độc đưa ra đây nếu ko tôi chết cho anh xem.

- Nó chỉ là thầy của em hay sao, nếu là thâhs em cũng cho chết quách rồi.

- Đừng câu giờ.

Lôi Tấn Hàn thấy mùi tiêm gần vào cổ vội lấy ra một viên thuộc nhỏ màu tím đút vào cho Lạc Thần Phong:

- Ok chưa? Bỏ mũi tiêm xuống ngay.

Cô ko nói gì ngồi xuống cạnh hắn:

- Thầy có đứng dậy được ko ạ?

Cô dùi hắn đi vào chẳng thèm nói gì với Lôi Tấn Hàn đang nắm chặt tay vì tức giận.