Chương 22

Hai thân thể trần trụi đang nằm đè lên nhau, cô khó chịu muốn thoát ra khỏi vòm ngực săn chắc của hắn đôi môi cũng muốn tránh xa khỏi môi hắn, Lạc Thần Phong nhíu mày:

- Hôm nay em lạ lắm nha Tiểu Yên.

- Anh ko biết ngửi à?

Cô nói đẩy hắn ra xa mình, bây giờ hắn mới ngửi thấy một mùi rất nồng, hiểu ra rồi thảo nào hôm nay cô khó tánh dễ sợ, Tiểu Yên chạy một mạch vào phòng tắm ở trong phòng.

Hắn nhìn rõ vết tích trên ga giường, ôi trời bà dì cả ơi sao lại xuất hiện vào lúc này.

Sau một lát Tiểu Yên đi ra ngoài với một chiếc áo sơ mi bò dài đến đầ gối, hắn cũng phải choáng trước cánh ăn mặc của cô, hắn đã thay ga giường để cô nằm cho thoải mái rồi( soái ca).

Cô quát:

- Còn ở trong này làm gì?

Hắn nhướng mày:

- Thế ở đâu?

- Đi ra ngoài ngủ đi tôi khó chịu lắm.

- Em khó chịu tôi sao?

- Tôi bị gì anh biết rồi đấy.

Lạc Thần Phong trề môi thu dọn đồ đạc. Mọi lần cô ghét bà dì cả này lắm bây giơg lại yêu quá trời, nhờ có nó mà mới bắt nạt được hắn, haha.

Hắn lại mở cửa đi vào, cô khó chịu thật sự quát:

- Còn vào đây?

- Tôi sợ em buồn nên vào chơi.

- Tôi buồn vì cái gì chứ?

- Vì thiếu tôi.

- Tự tin ghê ha.

Hắn đè cô xuống giường, bàn tay vuốt ve cổ cô:

- Tôi chỉ làm phần trên thôi.

- Anh ko thấy cái mùi này kinh khủng lắm à.

- Cái gì của em tôi đều chịu được...ayya.

Một cái gối báy thẳng vào mặt hắn, rồi hắn ngã xuống đất, cô rất muốn đập chết tên này nhưng sao lương tâm của coi ko cho nhỉ?

Mệt đây.

Bỗng người cô bị lật ngửa ra, hắn giữ chặt tay cô ko cho cô vùng vẫy. Gặm nhè nhẹ vành tai cô hắn thì thầm:

- Em đối xử với tôi hơi tệ đấy bảo bối ạ

Cô khó khăn vặn vẹo cố gắng thoát khỏi hơi thở ám muôi mà hắn mang đến, hắn cười ma mị đưa bàn tay mình cởi nhưng nút áo đầu.

Bộ ngực căng tròn đầy mê hoặc bị lộ ra, tối rồi nên cô có mặc áσ ɭóŧ đâu.

Một bên được hắn chuyên tâm nào nặn một bên được miệng hắn bao phủ càn quấy.

- Ân...đừng mà...ưʍ...

- Tại sao em lại nỡ để tôi bị phế vậy.

Cô nhân cơ hội đẩy hắn ra:

- Tôi sẽ đèn cho anh ngay khi tạm biêt bà chị này, ok?

- Cũng được nhưng cho tôi ngủ với em đi.

- Ko là Ko đi ra ngay.

Cô nhấn mạnh từng từ nhưng cái tính lì của hắn ai trị nổi, hắn ôm cô rồi nắm ngủ một mạch cho đến sáng.

------------------

Sorry mấy bạn vì lâu ko đăng chap nha, mình chỉ thoing báo xiu xíu là Dương tỷ và Lạc ca sẽ lùi lịch kết hôn lại nhé!!!!