Chương 24: Ngày đầu tiên đi học(2)

Cô chán chẳng buồn nói chuyện thù tự nhiên thấy cái gì đó cứng cứng trong túi áo, lấy ra.

Một chiếc điện thoại nha, điện thoại mới. Ờ điện thoại cũ của cô bị Hoàng Tuấn tịch thu rồi.

Một tờ giấy nhỏ dán ở đó

" Cái này tặng em đừng có nói với Hoàng Tuấn đấy. "

Tự nhiên cô thấy yêu Thần Phong ghê luôn. ( Dạ là cái điện thoại ở hình chap 23 ấy ạ).

Tiểu Yên nghe vài đứa con gái nói chuyện:

- Hôm nay có thầy giáo mới dạy đó.

- Thấy mặt chưa? Cái thầy đi xe Bugatti Chiron ấy.

- Chuyện, tao quen thấy ấy, thầy ấy là Lương Thiều Phong.

Cô bất cười, Lương Thiều Phong ờ cái tên nghe hay đó nhưng sai rồi.

Bọn nó nhìn cô:

- Cười cái gì?

Cô nhún vai:

- Thầy ấy là Lạc Thần Phong chứ ko phải Lương Thiều Phong.

Đứa nhận là người quen của hắn liền vênh mặt:

- Biêta gì mà nói chứ lính mới?

- Biết nhiều lắm.

Cô tỉnh bơ đáp, kệ cho bọn nó tức diện lên.

Chuông reo lên cả lớp tán loạn chạy vào chỗ. Tiểu Yên ngồi cạnh Nhật Hạ còn Hy Tranh ngồi trước cô.

Tiếng giày da vang lên ở hành lang, bóng người cao cao rảo bước vào trong lớp rồi quay lại, mấy đưa con gái si tình mẩn mê trừ cô và Nhật Hạ ra.

Nhìn vậy thôi chứ tính tình biếи ŧɦái dễ sợ.

Hắn nói:

- Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới Lạc Thần Phong.

Cô khẽ liếc nhìn bọn con gái ban nãy bàn tán, trông bộn nó tức sôi máu.

- Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới nhỉ? Là ai nào?

Cô và Nhật Hạ đứng dậy, hắn khẽ chau mày khi thấy vị trí cô ngồi quá xa để hắn ngắm.

( Sợ ông lun).

- Hai em là học sinh mới thì nên ngồi bàn đầu để dễ tiếp thu hơn.

Cô vâng một tiếng trong đầu hiểu rõ thâm ý của hắn, một tên biếи ŧɦái.

- Em là Lỗ Nhật Hạ?

Nhật Hạ vâng eooif được chuyển lên gần cửa ra vào ngồi, nơi dễ nhìn thấy người ra vào nhất.

- Còn em Dương Tiểu Yên, em lên bàn đầu này ngồi.

Ngồi đối diện hắn luôn.

Cô chẳng nói gì chỉ đứng lên chuyển chỗ. Mạc dù ánh mắt nghiêm túc khó đoán của hắn đang được duy trì nhưng cô có thể nhìn thấy một sự vui vẻ đầy gian manh trong đó.

- Các em giở sách Các Bài Vẽ Tượng Thach Cao Mẫu trang 37.

Trong giờ học chủ yếu hắn đi loang quanh dãy số 3 là sãy cỗ ngồi còn đâu còn ko đi qua.

Hắn cũng phải đánh giá gài năng hội họa của cô cao đấy, cô đượ moic môn Mỹ Thuật.

- Anh Mỹ trả lời cho thầy câu số 5.

Anh Mỹ là cô gái ban nãy nói có thầy giáo mới.

Sau câu trả lời Thần Phông khẽ nhăn mặt:

- Có ai có câu trả lời khác ko?

Cả lớp có đúng cánh tay cô giơ lên.

Câu hỏi là khi vẽ hình họa đầu tượng cái hì là khó nhất.

Hắn có phần hơi bất ngờ:

- Tiểu Yên mời em.

- Dạ thưa thầy khó nhất là tỷ lệ mặt người. Nếu như vẽ tỷ lệ sai, cho dù có bắt đặc điểm mắt, mũi, miệng kỹ tới đâu đi nữa thì nhìn vào một bài vẽ đầu tượng vẫn không thấy giống vật mẫu thực. Tỷ lệ chiều cao của các vị trí như cằm, chân mũi, ụ mày, chân tóc là rất quan trọng. Để vẽ được một bài vẽ tốt người ta phải dựa vào các vị trí này mà tìm ra các vị trí phụ khác như tai, miệng, mắt, cổ và nhưng bộ phận khác của mặt người.

Cả lớp im lặng đợi cho đến khi hắn nói:

- Tiểu Yên trả lời đúng.

Cô cười tự tin ngồi xuống, thật ra câu hỏi này Hoàng Tuấn có dạy qua cho cô hồi cô học lớp 5.

Hắn thicha thú muốn thử xm tàu năng của cô đến đâu liền nói:

- Hay em trả lời xho cả lớp nghe câu tiếp theo đi Tiểu Yên.

Cô nhìn xuống sách, ôi câu đánh dấu sao đó.

Các điểm nhấn mạnh trong vẽ bố cục là các điểm nào?

Cô đúng dậy:

- Em xin phép trả lời, Các điểm nhấn mạnh trong vẽ bố cục là các dáng người trong nhóm chính và một số đồ vật được sử dụng trong bài vẽ bố cục. Tránh tình trạng vẽ nhấn lung tung theo ý thích, không đúng trọng tâm.

- Lại đúng.

Mọi người rầm rộ vỗ tay nhất là mấy đứa con trai, nhìn là đã thấy ghét chắc chắn là hắn đang nghũ vậy

- Thôi ra chơi đi.

Hắn lướt qua bàn cô để lại một mẩu giấy.

" Đến văn phòng của tôi"