Chương 32: Bị bắt

Hoàng Tuấn và Nhật Hạ vừa bước vào thì vài tiếng nổ súng đoàng đoàng.

Anh xoay người chị lại đỡ viện đạn trúng vai rồi rít sung trong áo ra.

Ngồi trong phòng nghe thấy tiếng súng Thần Phong lập tức lấy súng để trong túi ra. Hắn nói:

- Em đi sau lưng tôi.

- Vâng.

Cô gật đầu rồi đi theo sau hắn, hắn nắm chắt lấy tay cô như thể sợ nếu buông ra một giây mà cũng mất cô.

Cánh cửa rầm mở ra, hắn đưa súng nhưng ko may súng lại hết đạn.

Một bọn áo đen đi vào cầm bình máu phun khắp nơi, hắn che hết cho cô, cô chẳng bị tí nào mà hắn thì đỏ hết người, rồi bọn chúng tự cầm dao rách một vết thương ngã xuống.

Hắn kéo cô chạy nhanh ra ngoài:

- Chạy đi, đi nhanh lên đứng ở đây.

Hắn đẩy cô ra ngoài cửa nhưng nói chúng ko kịp cảnh sát dừng xe.

Hoàng Tuấn nằm góc phòng còn Nhật Hạ ra sức gọi anh dậy.

- Đứng im.

Cảnh sát giơ tay lên, hắn giơ tay:

- Bắt mình tôi thôi cô ấy thì thả, cô ấy ko làm gì cả.

- Có gì vào tù rồi nói.

Hắn thở dài:

- Tôi nói rồi có gì thì giữ tôi thôi thả cô ấy ra.

Tiểu Yên xua tay:

- Ko đâu, thả anh ấy đi tôi đã giêgs người.

Hắn tức giận đứng dậy đạp đổ chuêcs ghế rồi đi ra ngoài, cô vôi vã chạy theo.

Vừa vào trong phòng giam hắn quát cô:

- Em có bị điên ko mà nhận mình gϊếŧ người.

- Anh biết nhiều cách bắt Dư Hoàng Song hơn tôi nên anh ra ngoài là đúng hơn nữa anh đâu làm gì.

- Thế em làm gì à? Ra ngoài mà xem Hoàng Tuấn như thế nào nó đang nằm viện đấy.

Cô chưa kịp nói gì thì cảnh sát đi đến:

- Cô Dương Tiểu Yên cô được thả.

Cô nhìn sang hắn:

- Còn anh ấy.

- vẫn phải ở tù.

Cô bị hắn đẩy ra ngoài rồi hắn tự đóng cửa lại. Cảnh sát nói thêm:

- Cô Dư Hoàng Song đã bảo lãnh cô ra.

Cô hít một hơi thở sâu:

- con chó đó đâu.

- Tôi đây.

--------------------

Hơi ngắn nhưng nói chung sâu sắc nhỉ? chắc vậy.