Chương 44: Đi ăn

Tiểu Yên ê ẩm nằm trên giường nghỉ ngơi ko tài nào ngủ được, cô sợ hâm cái tên đang nằm cạnh cô nổi máu dê thù chết luôn.

Thần Phong đang ngủ, trông hắn ngủ rất đẹp trai và lãng tử nha nào ai ngờ lại biếи ŧɦái đến thế.

Cô đưa bàn tay ra đjwa theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn, đúng là đẹp a.

Bờ môi mỏng, cái mùi cao cao, lông mày đậm nét hội tụ đầy đủ trên khuôn mặt chữ điền của hắn.

Cô khẽ cười thầm trong lòng xhangr vì gì cả rồi khẽ khàng cố không làm hân tỉnh, đặt đôi môi anh đào lên má hắn chụt một cái nằm về chỗ khẽ lẩm bẩm:" Anh chỉ là của em thôi biết chưa?"

- Biết rồi.

Hắn chợt mở mắt nhìn cô noqr một nụ cười, mặt cô lại một đợt đỏ ửng lên định quay sang chỗ khaccs thì cánh tay hắn giữ lại, kéo sát cô vào gần mình Thần Phong thì thầm tà mị:" Anh ngủ đủ rồi giờ anh đói"

Cô cười ko biết ý định trong câu nói của hắn, đói là phải anq mà ăn gì thì....

Cô trong giây phút ngây thơ:" Em muốn ăn đồ Châu Âu"

- Còn anh muốn ăn em.

Cô khẽ nhíu mày rồi dường như khóc òa hắn vội vỗ vỗ vai cô:" Anh đùa xíu thôi mà"

- Yê bị lừa rồi.

Cô Cười véo mũi hắn một cái. Hắn thở dài:" Chỉ 5 món thôi liệt kê đi"

- Ừm Spaghetti, Goulash, Rosti, Cozido và Wiener Schnitzel.

Hắn cũng báu phục tài hiểu buêts âme thục của cô luôn.

Thông thường sáng hắn sẽ chỉ uổng mốt cốc sữa sau đoa trưa thì một đĩa trứng ôp la với thịt xông khói và xúc xich còn tối đôi lúc hắn để bụng đói hoặc ăn mì tôm úp.

- Để anh đưa em đi nhà hàng ăn nhá.

- Vậy anh thay đồ đi nhanh lên.



Ngồi trong nhà hàng Châu Âu 5 sao cô ko chỉ gọi 5 món mình liệt kê mà còn Salat Shopska, Jota, Svíčková, v.v....

Cô rất có tâm hông ăn uống a, hắn uổng mỗi côca trà hoa cúc nhồi nhìn cô ăn đã thấy no.

Lúc ăn xong cô mới nhận ra hắn chưa động đũa, gãi gãi đầu cô gọi phục vụ:" Cho tôi thêm một phần Poronkaristys"

Đứng dậy sang ngồi cạnh hắn cô nói:" Anh ko ăn gì sao?"

Hắn lắc đầu, Tiểu Yên gạ gẫm:" Ăn một xíu thôi em lỡ gọi thêm rồi", hắn làm một câu:" Ko ăn hết thì bỏ"

- Thôi nào thịt tuần lộc ngon lắm đấy ko thì ăn khoai tây nghiên ko cũng được.

Hắn lắc lắc đầu.

( Au phải công nhận au cũng rành ăn thật, món nào cũng biết)

Phục vụ mang đồ ăn ra, cô nhìn hắn chớp chớp mắt gắp một miệng thịt tuần lộc đã được rán vàng ươm ướp gia vị đầy đủ.

- A nào.

Hắn vẫn ngậm miệng, cô khó chíu nhăn mặt:" Anh ko ăn em giận đấy"

Hắn cung chẳng hả miệng, cô dụ dỗ bằng một cách rất là hiệu quả.

- Ăn hết đĩa này thì tối em cho hưởng thụ.

Đubgs là tên lưu manh, vừa nói xong hắn kéo đĩa Poronkaristy về phúa mình và bắt đầu ăn.

Hắn anq được ba thùa khoai tây là hình như đã no căng rồi.

Cô mệt mọi vỗ vỗ vào bụng hắn:" Gì đâu mà ăn yếu thế vậy àm vẫn khỏe như trâu ý"

Cô gọi phục vụ cản hắn để cô trả tiền rồi đi ra ngoài.

Cô nói:" Anh mà cưới em về rồi em vỗ béo anh như con lơn luôn", hắn khẽ liếc sang cô.

Cô hiểu rõ cô nói vậy là hơi vô duyên, mà sắp làm Lạc phu nhân rồi mà anq nói lấc cấc vậy thì ko tốt.

- Iam sorry.

Cô cười hì hì muốn tạ lỗi.