Chương 47: đánh ghen

Tối đến sau khi cô tắm rửa đi ra ngoài thì hắn cunhx đã sẵn sàng trố mắt nhìn cô rồi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ ngắn chưa cúi đã hở và dây đeo có thể dễ dàng tháo ra.

Hăn nhìn qua sau lưng cô ko thấy vết áo trong nổi lên, vậy là cô đã bớt cảnh giác hơn.

- Em có nhớ là đã hứa cái gì ko?

Cô mệt mỏi gật đầu nằm xõng xuống giường.

Tiểu Yên cảm nhận được thân thể mình đang lún xuống dần rồi tiếng cốc cốc cửa, hắn xoay người ngồi sang cạnh cô thì thầm:" Em giả vờ ngủ đi"

- Ko.

Cô ngồi nhổm dậy nhìn hắn chờ đọiq điewuf gù đó trong khi tiếng gõ cửa tiếp túc vang dội.

- Ok anh chiều.

Hắn nhấn một cái nút trên đầu giường và các tiếng động xung quanh lập tức biết mất, cảnh cử phòng được thêm một lớp giáp sắt dày ự làm bào vệ.

Chưa kịp khen gì thù cô đã bụ hăn đè ra hôn điên cuồng đến nỗi cô ko thở nổi lấy một hơi, bàn tay ko an phận lần mò xoa bóp bộ ngực đẫy đà.

( Au thấy truyện này hơi bị nhìu cảnh H đó nha, tội nữ9)

Hắn chợt dừng lại mọi cử động, nhìn thấy cô có vẻ như rất mệt rồi liến rụt tay lại:" Anh hoi quá đang nhỉ?"

Cô còm phải ngạc nhiên vì anh tự thú nhận nha ko để ý anh nằm ang cạnh mình và siết chặt lấy vòng eo.

- Mỗi tuần 1 ngày làʍ t̠ìиɦ thôi cho em chọn ngày.

Anh nói và hơi thở đều đề bắt đầu phá vào gáy Tiểu Yên, quay nhẹ người lại cô cũng ôm lấy anh và nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm Hạ Tuyết Tâm đạp cyawr xông vào, Thần Phong đang nằm ngủ say còn Tiểu Yên vừa bước ra nhỏi phòng tâm trên người mắc một bộ đồ có tông màu hài hòa.Thầy Giáo Ác Ma Tha Cho Tôi! - Chương 47: đánh ghen(Đổi tóc thành tóc buộc đuôi ngựa nha)

- Đêm qua cô làm gì với anh THần Phong.

Cô cười đi đến cạnh nhỏ đó thì thầm:" Làm gì thì đâu liên quan đến cô hả em gái?", Tuyết Tâm nắm chặt bàn tay.

Nói:" Đừng có gọi tôi là em gái nghe chưa?", Tiểu Yên cười khẩy:" Sắp làm Lạc phu nhân rồi thì cũng phải có thói quen gọi em gái là em gái chứ như tgees thì những chuyện quan trọng và riêng tư mới hoàn thành tốt được."

Cô nhấn mạnh vào hai từ" Riêng tư" làm nhỏ tức giận.

" Chátttt"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô:" Tao cho mày biết mày chả là cái thá gù cả, cũng chỉ là một con điếm đi hầu hạ người khác tay chân loẳng khoẳng và vô học, mày ko có quyền ở bên anh Phong."

Cô ko nhịn nổi sự tức giận" rầm", Tuyết Tâm đập mạnh người vào bức tường.

Hắn mở giật mình mở mắt, thấy ngay cảnh cô cẩm đầu nhỏ đó lôi ra ngoài.

Chắc đã coa chuyện lớn rồi, vội chạy ra cỹng mau là anh ko có mặc đồ ngủ mà chỉ là áo phông thường ko thì mất mặt chết.

Tiểu Yên ném mạnh nhỏ ra ngoài vườn rồi thụi mạnh một quả đấm đau đớn vào bụng nhỏ ta làm hộc máu.

A Thành và A Thái thấy có động tĩnh vội chạy ra sau, hai người họ cũng phải sững sờ trước Tiểu Yên

Hắn tựa vào tường rất vô tự ngắm nhìn cô đánh ghen như một bộ phim siêu hay.

A Thành vội nói:" Ngài ko định chen vào sao ạ?", hắn lắc lắc đầu cẫn chăm chú xem phim.

" Rầm"

" Bụp"

" Choang"

" Uỳnh"

Các tiếng động thi nhau vang to ra, Tuyết Tâm bị đánh nhừ tử chảy bao nhiêu máu nhưng cũng chưa được tha.

- Mày nhắc lại mày bảo tao là gì?

Cô nắm chặt cổ áo nhỏ ta mà trợn mắt hung hăng hỏi, Tuyết Tâm lắc đầu van xin:

- Em biết em... sai... ực ặc ặc.

Cô bóp chặt cổ nhỏ đó ném mạnh xuống đất cứ chân mà sút:" Con điếm này, loẳng khoẳng này, vô học này mày nhắc lại chô tao xem mày nói cái gì hả?"

Hắn khẽ nhăn mặt, Tuyết Tâm dám gọi cô là gái bao sao? ừ đánh đi cho nó ko dám nói vậy nữa.

A Thái mắt chữ A miệng chữ O nhìn Tiểu Yên còn A Thành nói:" Ko phải ngài định cho tiểu thư gϊếŧ người đấy chứ?"

Ờ ha, hắn ko thể để cô gϊếŧ người được, haizzz làm phim đang hay.

Hắn chayh đến cạnh chỗ cô kéo cô ra xa khỏi Tuyết Tâm đang co người yếu đuối thở.

Cô vùng vằng muốn thoát khỏi tay hắn, hắn trấn an:" Bình tĩnh, em ko được gϊếŧ người nhất là những kẻ ko cần động đến"