Chương 10: Có Vị Gì Không?

Tại sao trường cấm học sinh có thai đến trường mà không cấm giáo viên làm học sinh có thai nhỉ?

Minh Triết ngây người, anh nheo mắt khó hiểu.

- Có giáo viên nào làm học sinh có bầu sao?

Hạ Nhiên quét một lượt biểu cảm của anh, cô bật cười:

- Không, tôi thắc mắc thế thôi.

Trên đời này không gì là tự nhiên cả. Vì giấc mơ đêm qua quá chân thật nên cô muốn điều tra thử xem cái bầu của cô là hắn tạo ra hay em trai hắn tạo ra.

Cô xua tay.

- Dù sao cũng không phải anh.

Minh Triết gật đầu, sau đó dắt cô ra xe chạy đến trường, Hạ Nhiên nhướng mày có vẻ đã hiểu ra được gì đó.

Vừa rồi còn nhất mực không cho cô đến trường vậy mà giờ lại ngoan ngoãn chở cô đến trường, cô dám cá chắc đây là hành động do sự lúng túng điều khiển. Con người khi bối rối, lúng túng sẽ làm những điều mà mình chưa kịp suy nghĩ, vậy là có câu trả lời rồi nhé. 70/100% đứa bé trong bụng cô là của Minh Triết.

Cô cần thêm vài chứng cứ để ép tội anh. Khi nào đủ rồi cô sẽ xử lý anh theo cách riêng của mình.

[…]

Hạ Nhiên đã nhờ vào quan hệ của ông Hạ để được lên lớp xem anh dạy. Hôm nay Minh Triết có tám tiết, buổi sáng ba tiết y như rằng cô theo dính lấy hắn.

Minh Triết đứng trên bục giảng còn Hạ Nhiên thì ngồi dưới cuối lớp vừa nghe vừa chăm chú nhìn thầy. Đây có thể được xem là lần đầu tiên Hạ Nhiên vừa chăm chú nghe bài giảng vừa chăm chú nhìn thầy dạy toán.

Ba tiết buổi sáng đều là dạy lớp 12A7, sự hiện diện của cô vừa khiến đám nhóc ngạc nhiên vừa khiến đám nhóc có cảm giác quen thuộc. Đám nhóc 12A7 này rất quý Hạ Nhiên, không biết vì sao nữa nhưng cô cũng thấy chúng rất dễ thương.

Kết thúc ba tiết toán dài dăng dẳng, cả lớp liền lía mắt xuống chỗ cô, đến cả Minh Triết cũng thế. Cô ngây người nhíu mày.

- Nhìn gì chứ?

Không khí trong lớp đột ngột trùng xuống, sau đó vài giây liền rộ ầm lên tiếng cười giòn tan, kèm theo đó là những lời nói đại loại:

- Hạ Nhiên hôm nay không ngủ gục!

- Chị Hạ hôm nay sợ chồng hết dám ngủ gục rồi…

- Chị Hạ hôm nay giỏi quá…

Hạ Nhiên nghe mà chỉ biết tự bộp vào trán. Thú thật thì khi còn đi học, cô nghe mấy thứ anh giảng đều khó hiểu, căn bản không lọt vào tai, tiết toán nào cũng ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây cô nhìn đống giáo án anh soạn, cộng thêm bài anh giảng cô lại thấy vô cùng dễ hiểu, còn có tự tin sẽ giải được tất cả.

Chẳng lẽ đúng như câu “muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”? Mặc dù nó chưa ra đời nhưng cô đột nhiên thông minh như vậy là nhờ vào chất xám của con mình đúng không?

Hạ Nhiên lắc đầu hai cái sau đó liền đứng dậy đi đến cạnh Minh Triết. Anh nhếch mép lộ ra nụ cười mềm mại, bàn tay khẽ vén tóc mái cô, giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng vang bên tai:

- Muốn ăn gì không, anh đi mua cho.

Hạ Nhiên lắc đầu, bất giác bàn tay đặt lên vùng bụng to tròn của mình mà nhăn mặt:

- Vẫn còn no lắm.

Hạ Nhiên lộ rõ vẻ mặt lười biếng, cô ngáp ngắn ngáp dài khiến anh phải phì cười, suốt buổi học không thấy cô ngáp hay ngủ gật, vậy mà vừa xong tiết đã gật gà gật ngựa?

Cả đám nhóc hiểu ý liền quay mặt sang nơi khác tỏ vẻ không nghe thấy gì. Minh Triết biết rõ đây là lớp học không được thể hiện tình cảm quá mức.

Anh câu cổ Hạ Nhiên lôi cô ra ngoài, đi vào phòng giáo viên ngồi.

Giờ này là giờ cao điểm, tiết cuối của buổi sáng nên giáo viên hầu như ai cũng có tiết. Trong căn phòng giáo viên giờ chỉ còn mỗi anh và cô.

Không khí yên tĩnh bất giác làm Hạ Nhiên chiêm nghiễm về giấc mơ đêm qua. Hân Mộc là ai nhỉ? Không biết là ai nhưng nhìn cô ta rất quen, rất rất quen là đằng khác.

- Nhiên, uống nước.

Minh Triết đưa cốc nước đến tay cô, thấy cô ngẩn ngơ anh liền lên tiếng gọi.

Hạ Nhiên đang ngơ ngẩn trên tám tầng mây thì bị kéo về, cô nhận lấy cốc nước nghe lời anh uống một ngụm.

Cùng lúc này, có một giáo viên nữ bước vào, cô ta mỉm cười với anh.

- Thầy Minh, thầy trống tiết cuối sao?

Minh Triết theo phép lịch sự mà gật đầu đáp lời cô ấy. Cô ấy nhìn sang Hạ Nhiên, vừa nhìn đã thấy chiếc bụng to tròn của cô, cô ta định mở miệng hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Minh Triết tinh tế hiểu được ánh mắt của cô ta, Hạ Nhiên lúc này đã cảm nhận được có đôi mắt đang chằm chằm vào mình.

Cô ngẩng đầu nhíu chặt mày. Giáo viên này… quen mắt quá.

Đợi cô ta vừa đi cô đã xoay qua hỏi Minh Triết.

- Người vừa nãy là ai vậy?

- Em sao vậy? Nghỉ học mấy tháng mà quên luôn giáo viên à? Cô ấy là giáo viên dạy lý, chung tổ với tôi. Tên Khưu Mộc Hân.

Hạ Nhiên ồ một tiếng, phải ha, cô quên mất, cô ta và cô khắc khẩu nhau từ năm đầu cô bước chân vào cấp ba. Đúng là kẻ đáng ghét không nên nhớ.

- Sao vậy có gì à?

- Em muốn đánh úp cô ta à?

Minh Triết dạy ở trường ba năm, chủ nhiệm cô cũng ba năm, anh đương nhiên biết mối quan hệ của cô và Mộc Hân không tốt. À nói đúng hơn là chẳng có giáo viên nào có mối quan hệ tốt với Hạ Nhiên. Nhưng Mộc Hân là người đặc biệt, được ghét đặc biệt hơn những người khác. Mỗi lần có tiết lý là y như rằng anh phải nghe phàn nàn.

Nghe anh hỏi, cô lắc đầu:

- Không, anh xem dạo gần đây tôi lẩm cẩm quá haha…

- Thấy cô ta quen quá nên tôi hỏi thôi. Với cả có đánh úp cũng không chọn thời điểm bầu bì thế này.

Nghe cô biện bạch mà bật cười lớn. Cũng biết cẩn thận quá nhỉ. Anh đang nghĩ nếu không bầu bì có phải Hạ Nhiên sẽ như trước kia mà bay vào đánh lộn với Mộc Hân nữa không. Dẫu sao Mộc Hân với Hạ Nhiên cũng ngang lứa với nhau, Mộc Hân lại ra trường sớm tức là năm Hạ Nhiên mười sáu tuổi Mộc Hân đã đi dạy.

Tuổi tác chênh lệch nhau chỉ vài ba tuổi nên tính cách cả hai đều bốc đồng như nhau.

Nghe đâu năm đầu tiên Mộc Hân đi dạy, tiết đầu tiên vào lớp Hạ Nhiên, có lẽ thấy Hạ Nhiên ngang ngược nên đã lên giọng giáo huấn cô. Kết quả? Giáo viên và học sinh đánh nhau trước lớp. Với cương vị là giáo viên chẳng ai dám tố cáo cô ta, tuy nhiên cô ta vẫn bị kỉ luật.

Mà Hạ Nhiên năm đó ngông cuồng ngạo mạng, cũng chẳng thèm giải thích. Đơn giản, dù có bị ông Hạ đánh chửi thì năm người anh kia cũng sẽ chịu thay cô .

- Mệt chưa? Muốn về nhà không?

Hạ Nhiên lắc đầu từ chối ý tốt của anh.

- Tôi sáng giờ chỉ ngồi chơi có gì mà mệt chứ.

Cùng lúc này điện thoại cô reo lên, người gọi đến là ba cô - ông Hạ. Minh Triết và cô đồng thời nhìn nhau, mỗi lần ông Hạ gọi chắc chắn là hối thúc vợ chồng cô về đó.

Đúng y như rằng, vừa bắt máy tiếng ông Hạ đã oan oát mắng con gái vô tâm, mấy tháng chưa về nhà thăm ba. Hạ Nhiên thì cực kỳ sợ ba, vừa nghe ông mắng đã vội vàng dí điện thoại vào tay anh.

Minh Triết phải thay cô nghe nguyên một bài văn trách con gái vô tâm, sau gần mười phút, ông Hạ bên kia liền thở dốc.

- Ba nói đến vậy con hiểu không? Ở nhà ngoài mẹ con ra chỉ toàn là con trai, ba nhìn mà ba ngán rồi, rảnh rảnh thì về thăm ba đi.

Ông nhẹ giọng lại. Minh Triết dường như cũng hiểu được nỗi lòng của ông.

- Vâng, chiều con sẽ đưa cô ấy về nhà ba mẹ ở vài ngày.

Dạo gần đây Hạ Nhiên hay mệt vào buổi tối nên anh ít khi đưa cô ra ngoài. Hôm nay vừa hay ông Hạ gọi đến, anh nên cho cô về đó vài ngày mới đúng.

Hạ Nhiên nghe xong liền trợn tròn mắt, cô hối hận rồi, hối hận vì đưa điện thoại cho anh. Cô trốn được khỏi căn nhà đó mừng còn không kịp giờ lại đưa cô về?

Ấm ức chỉ biết dằn lòng, cô không thể làm gì Minh Triết. Bởi vì? Bởi vì một câu nói của ba cô: “Hạ Nhiên giao cho con, muốn xử phạt tùy ý, nhưng không được đánh con bé.”

Ba cô đã cẩn trọng giao cô cho anh thì cô còn có thể làm gì?

Từ đằng xa Mộc Hân đang đi đến với ba cốc cà phê nóng trên tay. Mộc Hân nhìn thấy cô và anh vẫn còn ở đây gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

- Tốt quá, hai người còn ở đây.

Mộc Hân gấp gáp từng bước đi đến, Hạ Nhiên tỏ rõ vẻ mặt chán ghét xoay lưng về phía cô ta. Minh Triết tuy đang nói chuyện điện thoại với ông Hạ nhưng vẫn đứng lên đi về phía cô ta. Hạ Nhiên lườm nhẹ anh một cái rồi thôi.

Cô chẳng buồn quan tâm đến anh, dù sao cũng là đồng nghiệp, chả nhẽ cô lại cấm anh qua lại với đồng nghiệp?

Trong bụng còn đang chửi thầm tên thầy giáo mõm vậy mà giây sau đã cảm nhận được bàn tay anh đặt trên vai cô, như thể đang ôm cô.

Còn đang ngơ ngác chưa kịp cảm nhận đã nghe tiếng la của Mộc Hân.

- Thầy Minh… em xin lỗi… em vô ý quá, thầy cầm lấy giấy đi…

Hạ Nhiên nhận ra chuyện gì đó liền đứng dậy xoay người lại. Đập vào mắt cô là mớ cà phê đổ tháo dưới sàn nhà, nhìn lên thì áo anh từ đằng sau đã ướt đẫm đầy cà phê.

Không khó để cô biết rằng nếu không cho Minh Triết thì số cà phê kia sẽ đổ hết lên người cô.

Cũng không dễ dàng gì để cô biết rằng Mộc Hân là con cáo già nhu mì.

Cô dám cá là cô ta cố ý!

Minh Triết xua tay lắc đầu từ chối ý tốt của Mộc Hân. Anh vuốt lưng Hạ Nhiên ý bảo cô bình tĩnh, vì đang nói chuyện với ông Hạ nên anh không thể lên tiếng ngăn cản hai người này.

Nhìn vẻ mặt vênh váo của Mộc Hân, Hạ Nhiên không nhịn được mà cầm cốc nước hất vào mặt cô ta trước sự ngỡ ngàng của anh.

Hạ Nhiên đặt cốc nước bàn, mặc cho sự ngăn cản của anh, cô đi đến giáng bạt tay xuống thẳng gò má trắng nõn của Mộc Hân.

- Bớt gây chuyện lại đi bà chị già.

Mộc Hân bất ngờ ăn bị cái tát khiến cô ta ngơ ngác, sự bốc đồng liền trỗi dậy, Mộc Hân giơ tay định túm lấy tóc Hạ Nhiên, cô liền bị anh kéo về phía mình. Minh Triết bất đắc dĩ phải cúp ngang khi ông Hạ đang nói, anh ấn chặt đầu cô trong lòng, anh đưa tay ra che chắn.

- Cô Khưu, xin lỗi cô. Hạ Nhiên không có ý gây sự…

Nghe lời nói khiêm nhường của anh, Hạ Nhiên hết sức bất mãn, cô dùng toàn lực để đẩy Minh Triết ra bất mãn nói.

- Tôi chính là có ý gây sự đó. Cô rõ ràng là cố ý. Xin lỗi loại người khùng điên này làm gì chứ? Não anh có vấn đề à?

Khưu Mộc Hân bị lời này chọc cho tức, cô ta vì nể mặt Minh Triết, cũng là giữ lại cho mình chút sỉ diện cuối cùng nên đã quay lưng rời đi.

Ở lại, Minh Triết đăm chiêu nhìn cô. Cô thẳng thừng quát vào mặt anh.

- Anh đi dạy nhiều rồi bị lú hả? Đầu óc trở nên mụ mị luôn rồi à? Cô ta rõ ràng là cố ý.

Minh Triết vội vàng bịt miệng Hạ Nhiên lại, anh liên tục gật đầu kèm theo hành động bảo cô im lặng. Nhưng Hạ Nhiên một khi đã bị chọc giận thì trời có sập mới có thể ngăn cản cô nói.

Tiếng nói thánh thót ồn ào vang khắp phòng khiến anh điếc cả tai. Không thể làm gì để ngăn cô nói, anh đành “hi sinh” thân thể, dùng nụ hôn để trấn áp cô.

Cơn giận chưa kịp xả đã nín trong họng, Hạ Nhiên ngơ ngác được hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng ngắn ngủi. Khi anh buông đôi môi mềm mại của cô ra, cô còn ngơ ngác liếʍ môi nhấp nhấp miệng khiến anh bật cười.

- Có vị gì không?

Hạ Nhiên ngốc nghếch lắc đầu nhíu mày.

- Nó lạc quá, không có vị gì cả…

Minh Triết cốc nhẹ vào đầu cô.

- Ừm, chưa ăn gì lấy vị đâu mà cảm nhận.

Cô bĩu môi, cười gian xảo.

- Hay anh hôn tôi lại đi, lần này tôi sẽ từ từ thưởng thức vị ngon của chồng mình. Cưới nhau gần hai tháng, tôi vẫn chưa biết vị của chồng mình… tôi đáng thương quá huhu…