Chương 14: Chiến Tranh Lạnh

Ừ, con em em nuôi, vợ tôi tôi nuôi, được chưa!

Nói xong chẳng kịp để cô phản ứng Minh Triết đã bạo dạng bồng cô ra thẳng xe, hành động nhanh đến nổi anh đã thắt dây an toàn cho cô xong, đóng cửa lại luôn rồi cô mới kịp phản ứng.

Hạ Nhiên vừa định tháo dây an toàn để xuống xe thì chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi Hạ gia, cô ngơ ngác tròn mắt nhìn anh:

- Anh điên à? Cho tôi xuống xe mau.

Minh Triết thản nhiên chẳng mảnh may quan tâm đến lời nói của cô, anh chỉ tập trung lái xe về nhà trước, lúc trước thì có thể Hạ Nhiên sẽ quậy bẻ lái xe nhưng bây giờ thì chắc chắn cô không có can đảm đó.

Bị cưỡng ép về nhà riêng, Hạ Nhiên cố tình la lối hết cỡ, cô không kiện nệ ai chửi từ trên xuống dưới, chửi từ trong ra ngoài, chuyện trên trời dưới đất gì cũng lôi ra chửi được nhưng người nghe lại chỉ có một mình Minh Triết.

Lắng nghe cô la hét một lúc lâu, Minh Triết vẫn không thể ngồi yên mà tiến đến giữ chặt tay Hạ Nhiên.

- Hạ Nhiên, nghe anh nói này… anh thật sự không lừa em…

- Thật sự không lừa tôi? Anh xem tôi là con nít lên ba à, mau đưa tôi về Hạ gia!

Minh Triết bất lực ngoảnh mặt đi nơi khác vò đầu bứt tai, với tính khí của Hạ Nhiên hiện tại anh dù có nói gì cũng sẽ không lọt vào tai cô.

- Hạ Nhiên, hôm đó anh không lừa em, là em tự nghĩ em làm chuyện có lỗi rồi em tự trách. Sau đó lại muốn phá thai nên anh căn bản không thể nói sự thật với em, em phải hiểu cho anh chứ?

Hạ Nhiên lúc này đã chẳng còn thiết tha gì muốn nghe anh nói gì, cô điên tiết chỉ tay ra cánh cửa quát lớn: “Ra ngoài!”

Chỉ sau hai tiếng quát ấy, bầu không khí của cả hai trở nên im lặng, mặt mày Hạ Nhiên đỏ tía tái, Minh Triết thở dài một hơi cam chịu rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Hạ Nhiên ôm một bụng tức lườm lấy lườm để cánh cửa, ánh mắt sắc bén như thanh sắt xuyên qua cửa đâm thẳng vào người Minh Triết khiến anh lạnh cả người.

Cô tức tối ôm tấm chăn, trong đầu đã nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Thật sự rất bấn loạn, nói ra thì lời nói của anh không phải không đúng. Hôm ấy thật sự cô không muốn nghe anh nói gì, chỉ nghĩ bản thân đã làm sai. Đúng là chẳng có người đàn ông nào có thể rộng lượng cam tâm tình nguyện nuôi con của thằng khác. Có trách chỉ trách lúc trước cô có cái nhìn tốt về anh quá nên giờ thất vọng.

[…]

Hạ Nhiên ở trong phòng từ tối đến tận sáng hôm sau, hoàn toàn không ló đầu ra khỏi phòng khiến người chồng như anh không thể không lo lắng.

Dù biết sẽ nghe chửi nhưng anh vẫn lì lợm gõ cửa phòng.

- Nhiên, em đã thức chưa? Mau ra ăn sáng đi. Anh biết em còn giận, bữa sáng anh nấu xong rồi, để trên bàn cho em nhé.

Không nghe hồi đáp hay động tĩnh gì anh lại tiếp tục gõ cửa, miệng lại luyên thuyên.

- Nhiên, em còn giận hay sao thì chiều về giải quyết, bây giờ em lên tiếng một cái cho anh yên tâm được không?

- Nhiên.

- Nhiên.

Minh Triết có lớn giọng gọi cỡ nào cũng không nghe người bên trong phòng lên tiếng, quá sốt ruột anh định sẽ đập nát cái cửa chết tiệt này để vào xem vợ thế nào. Nào ngờ ngay lúc chuẩn bị đập cửa thêm lần nữa thì cánh cửa lại mở ra. Hạ Nhiên mặt mày cau có:

- Gọi cái gì? Mới sáng sớm không để tôi ngủ à?

Minh Triết liền thu cái vẻ mặt lo lắng lại, anh cười cười:

- Dậy rồi à, dậy rồi thì rửa mặt ra ăn sáng đi. Anh đã nấu sẵn cả rồi. Giờ anh đi làm nhé.

Cô ngáp dài một cái rồi gật đầu xua tay:

- Biến đi cho đẹp trời.

Minh Triết thấy vậy chỉ biết thở dài thườn thượt, ngày tháng sau này của anh… mệt rồi đây.

Sau khi ai đó đi làm, Hạ Nhiên liền chạy vội ra bàn ăn những món tên đáng ghét nào đó làm. Đã mấy hôm rồi không ăn đồ anh nấu, đúng là nhớ hương vị này thật!

Đang ăn đột nhiên cô khựng lại, đũa trên tay rớt xuống.

- Hắn… sẽ không hạ độc mình chứ? Mấy hôm nay mình cau có với hắn, hắn sẽ không vì chút thù cá nhân mà hạ độc chứ?

Đúng lúc này điện thoại cô reo lên thông báo tin nhắn.

Minh Triết: [Đồ ăn không có độc, bớt xem phim ngôn tình cẩu huyết lại.]

Cô bĩu môi, tưởng tượng một chút chết à? Với cả giờ biết đứa bé trong bụng là con của anh rồi thì dĩ nhiên cô biết anh sẽ không hạ độc.

Khoan đã, sao Minh Triết biết cô nói gì mà nhắn tin cho cô? Sự cảnh giác lên cao, đôi mắt tinh tường của Hạ Nhiên quét mọi góc trên dưới nhà. Khóe môi cô cong lên khi nhìn thấy camera được lắp đặt sẵn, đôi mắt vốn yên bình lại tràn đầy sát khí. Hai bàn tay tức đến mức siết thành nắm đấm, cô điên tiết cầm đôi đũa phóng về phía camera:

- Tên họ Minh chết tiệt, anh dám gắn camera theo dõi tôi. Có ngon thì trưa nay anh đừng về, không thì anh chết chắc với tôi!

Tiếp theo đó là những chuỗi ngày mệt nhọc của Minh Triết, xin lỗi đủ mọi cách ấy vậy mà Hạ Nhiên lại không hạ hỏa tí nào, cứ thấy mặt anh là cô lại cáu gắt, chỉ là cô không đánh anh thôi, còn chửi rủa la hét thì ôi thôi ngày nào cũng nghe.

Một ngày ba bữa, Hạ Nhiên ăn hết bốn bữa do anh nấu, việc nhà anh làm, đến tắm rửa cũng là anh chuẩn bị nước cho cô tắm. Nhìn có vẻ hòa thuận đấy, thật chất là cô chẳng thèm quan tâm đến.

Hôm nay là sinh nhật anh, anh cố tình không nói với cô, cố tình buổi trưa không về xem buổi tối có bất ngờ gì không. Nhưng đó là chuyện buổi tối, còn bây giờ đến một tin nhắn cô cũng chẳng gửi nổi cho anh.

Minh Triết tâm trạng buồn bực nhìn vào điện thoại trông chờ tin nhắn của vợ. Tiếc là anh đã chờ bốn tiếng, vẫn không có nổi một tin nhắn nào.

- Thầy ơi, thầy chờ tin nhắn của chị Hạ sao? - Thấy tâm trạng thầy không tốt, một học sinh cả gan phát biểu câu này.

- Đúng đấy, hôm nay thầy cho bọn em tự giải đề nhưng thầy cứ nhìn vào điện thoại không đi vòng vòng giống mọi hôm. - Một học sinh khác tiếp lời.

Đây là lớp 12A7, với tụi nhóc này chuyện của anh và Hạ Nhiên là chuyện đại trọng hót hòn họt của cái lớp này. Đầu năm lớp này là cá biệt, nhưng càng lúc càng biết phấn đấu, anh cũng bớt lo đi phần nào, ngược lại là tụi nó, cứ bàn tán chuyện của anh và Hạ Nhiên miết.

Anh nhíu mày:

- Các em lo chuyện gì chứ? Lo ôn đi, kì thi đại học quan trọng sắp tới rồi ở đó còn lo chuyện bao đồng. Giải đi bài nào không hiểu thì mang lên hỏi thầy.

Thấy anh phản ứng như thế, cả lớp cười rộ lên:

- Thầy à, nếu thầy lỡ làm vợ giận thì em chỉ thầy cách dỗ vợ… haha…

Minh Triết thở dài bất lực, cái lớp này không hổ danh là đệ tử của Hạ Nhiên, ngang ngược y chan cô.

- Được rồi đừng cười nữa, lo làm bài đi.

[…]

Chiều tan ca về, Minh Triết cố tìm công việc ở lại thêm vài tiếng nữa. Nhưng đã quá ba mươi phút vẫn chẳng có nổi một tin nhắn từ cô vợ. Chẳng lẽ cô thật sự định giận đến lúc sinh luôn hay sao?

Sự kiên trì thiếu nghị lực đã đốc thúc anh về nhà. Đúng là càng nôn nóng càng hỏng việc, dự định sẽ ở lại đến tối khuya, ấy vậy mà vừa ở lại được tầm ba mươi phút đã không chịu nổi mà chạy về nhà.

Minh Triết tự bộp vào trán mình thầm tự trách, Hạ Nhiên ngày càng quấy như thế mà sao anh vẫn không thể bỏ mặc cô nhỉ? Quả thật bị tình yêu đeo bám thì khó mà thoát ra.

Căn nhà vẫn êm đềm chán ngắt như ngày nào, chỉ khác mỗi chỗ hôm nay Hạ Nhiên ngồi dưới phòng khách trên sô pha chờ anh. Từ ngày cãi nhau quả thật anh nhớ cảm giác được vợ chào đón mỗi khi về nhà, cô lúc nào cũng ở trên phòng, xem anh như osin không lương.

Hạ Nhiên bắt gặp vẻ mặt vui khác lạ của anh thì nhíu mày:

- Anh cười gì?

Minh Triết nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô thì lộ rõ nụ cười, sải bước đến ghế ngồi cạnh cô:

- Em chờ anh về à?

Vẻ mặt đắc ý như đang trêu lập tức bị Hạ Nhiên đẩy ra:

- Cút đi cho đẹp trời, bà đây không rảnh.

Hạ Nhiên buông lời nhẹ tênh mà không để ý đến sắc mặt của anh. Minh Triết bị phũ đến mức tim đau như cắt, cô không biết nay là sinh nhật anh sao? Sao lại phũ phàng với anh đến thế.

Minh Triết khẽ thở dài, anh gượng cười đứng dậy định rời đi thì bị câu nói của cô kéo lại:

- Mau đi tắm đi.

- Làm gì?

- Tôi đột nhiên muốn ăn đồ nướng.