Chương 17: Yêu Đến Chẳng Thấy Lối Ra

Sau bữa tối, cô đã bắt gặp Minh Trung đang ngồi ngoài vườn, thấy anh ta đang tức tối bứt hoa mà bật cười, không nghĩ nhiều mà đi đến chỗ anh ta:

- Bác sĩ Minh đây đã hai mươi sáu mà vẫn còn chơi trò con nít sao?

Minh Trung vừa thấy cô đã xoay mặt đi chỗ khác, như thể nói với cô rằng: “Cô chơi mách lẻo, tôi không chơi với cô nữa.” Y hệt con nít ấy chứ. Thấy cậu vẫn làm ngơ không đáp, cô lại tiếp tục nói:

- Bỏ ăn chỉ để tôi nhận thua? Cậu đừng trẻ con quá chứ, trẻ con cũng không ngu ngốc đến mức bỏ ăn như cậu.

Lời nói này đã thật sự khiến Minh Trung tức giận, cậu lườm cô một cái sắc bén:

- Không biết thì đừng nói. Tôi không muốn ăn chứ không phải như chị nói.

Nhìn vẻ mặt tránh trước né sau này cô lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cô chống khủy tay lên bàn, chống cằm lên tay nghiêng đầu:

- Ồ… vậy sao?

- Không vậy thì thế nào.

- Thật vậy sao?

- Ừm.

- Như vậy cậu cũng trẻ con quá đi, rõ ràng là do giận tôi mà còn xạo.

Minh Trung hừ một tiếng, nhất quyết không thèm để tâm đến cô nữa. Hạ Nhiên bị bơ cũng tức lắm chứ, nhưng mà nếu chỉ vì chuyện này mà không còn ai chơi với cô nữa quả thật rất buồn chán. Cô chồm người búng một cái vào trán cậu khiến cậu bất ngờ đến ngây người. Cô mỉm cười:

- Cậu thật ngốc, cậu nghĩ chỉ dựa vào tôi mà có thể thắng cậu sao?

Minh Trung nhíu mày:

- Ý chị là sao?

Cô thở dài lắc đầu:

- Không phải là do có tôi nên cậu bị mọi người ghẻ lạnh đâu, mà cậu nhìn xem tôi và cậu khác nhau điểm nào.

Lời nói này thật sự đã khiến cậu phải suy nghĩ, khác chỗ nào ư?

- Chị là phụ nữ, tôi là đàn ông.

Cô gật đầu: “Đúng, còn gì nào?”

- Chị còn nhỏ, còn tôi lớn hơn chị? - Câu này thì có vẻ giống anh em nhỉ, kiểu anh phải nhường em, thật sự hơi trớt quẻ nhưng mà ngoài trừ cái này cậu không nghĩ được cái khác.

Nghe đến đây Hạ Nhiên bất lực thở dài, chồm người thẳng tay búng vào trán cậu:

- Nói như cậu sao không nói tôi là con dâu cậu là con ruột luôn đi.

Minh Trung thật sự là đần mặt ra không hiểu gì nữa. Cô thở dài chỉ vào bụng mình:

- Tôi hai, cậu một. Hiểu chưa?

Thì ra là vậy, thì ra ý của Hạ Nhiên là cô hai người còn cậu chỉ có một mình, đúng là có làm thế nào cũng không thể một thắng hai. Nhưng dù vậy cậu cũng không cam tâm…

Hạ Nhiên thở dài đứng dậy kéo tay cậu:

- Đừng trẻ con nữa, sắp làm chú rồi mau vào ăn cơm đi.

Bị Hạ Nhiên kéo đi cậu không một chút phản kháng. Đến giữa chừng thì khựng lại.

- Nhưng mà chị vừa búng tôi hai cái… tôi phải búng lại chị.

Hạ Nhiên nghe thấy chỉ muốn nhào vào đấm cho tên già tuổi non ốc này một trận. Cô nở nụ cười miễn cưỡng:

- Lúc sáng cậu búng tôi, búng một nhưng đau hai nhé.

- Vậy cũng nói được?

- Đúng thế, tôi nói được tất.- Hạ Nhiên mỉm cười tự tin, cô kéo cậu vào bàn ăn, bắt cậu phải ăn cho bằng được.

Quả nhiên, sau cuộc nói chuyện tối hôm đấy Minh Trung đã không còn sanh nạnh với cô. Tuy không còn sanh nạnh nhưng trêu chọc cô thì còn nhé, còn là rất dai nữa. Đây là người hai mươi sau tuổi ư? Là một bác sĩ ư? Châm chọc một bà bầu, là đáng mặt lắm sao, sao cậu ta cứ châm chọc cô mãi thế không biết.

Một buổi sáng nọ, cậu ta xuống châm chọc cô, khiến cô tức điên lên muốn bay đến đấm cậu ta thì cậu ta lại ho khan một tiếng:

- Này, chị đã tháng thứ tám rồi đấy, đừng nói là vẫn muốn bay nhảy nhé. Đừng vì không gọi được cho anh tôi mà trút giận lên tôi.

Nghe đến đây cũng thừa biết là đang quan tâm cô nên cô đành thôi. Hừ, nói tới lại càng tức, không biết hai hôm nay Minh Triết làm gì mà cô gọi mãi không được, Minh Trung nhân cơ hội này mà trêu ghẹo cô miết.

Thấy vẻ mặt chán nản của Hạ Nhiên, Minh Trung đi đến vỗ nhẹ vào vai cô:

- Hai hôm nay anh ấy phải chấm thi mà, không có thời gian để bắt máy đâu. Chị đợi một hai hôm nữa, anh ấy sẽ về với chị thôi.

Nghe lời an ủi động viên của người em chồng này cô liền gật đầu cho qua. Đúng là dạo gần đây tốt hơn với cô rồi.

Hạ Nhiên gạt bàn tay trên vai mình ra:

- Mau đi làm đi, không lại muộn bây giờ.

Minh Trung mỉm cười, gật đầu:

- Ờ, tôi đi nhé!

Minh Trung vừa đi ra khỏi nhà đã quay vào, cô nhíu mày khó chịu:

- Cậu còn quay vào làm gì? Cút dùm đi.

Minh Triết ngây người nhìn vợ mình, còn chẳng thèm nhìn xem anh là ai mà đã vội đuổi anh, còn nhận lầm anh là Minh Trung? Anh nhíu mày đi đến trước mặt cô, khẽ cúi người nâng cằm cô lên đưa mặt mình sát gần mặt cô, đôi mắt nhìn cô một cách yêu chiều:

- Nhìn kỹ xem, anh là ai?

Hạ Nhiên ngạc nhiên đến mức ngây người, đôi mắt cô sáng rực lên, nụ cười trên môi tươi như hoa mừng rỡ ôm chầm lấy anh:

- Chồng… em nhớ anh quá…

Minh Triết mỉm cười vuốt nhẹ lưng cô, Hạ Nhiên đột nhiên buông anh ra mếu máo:

- Anh làm gì mà mấy ngày em điện anh không được. Có biết em lo lắm không.

Minh Triết bật cười xoa đầu cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đáp:

- Không phải anh đã về rồi sao.

Hạ Nhiên bĩu môi cho qua, cô như con sóc trèo lên đùi anh ngồi, hai bàn tay bóp má anh: “Chồng à, anh gầy đi rồi.”

- Anh về để em vỗ béo đây.

Hạ Nhiên liền bật cười ôm mặt anh hôn khắp nơi, cuối cùng lại không kiềm được một hôn chốc vào môi anh. Sau đó liền ôm cổ, gục đầu vào vai anh:

- Em nhớ anh chết đi được.

Minh Triết bật cười vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, anh đột nhiên nhớ ra gì đó mà thuận thế, giữ hai chân cô ngang hông bồng cô lên phòng. Minh Triết đặt vợ mình xuống giường, bàn tay nhanh chóng tháo đồng hồ, tháo cà vạt để sang một bên, tháo một nút áo rồi ngồi xuống bên cạnh cô mỉm cười, cúi xuống xoa chiếc bụng tròn trĩnh, hôn chụt lên nó, anh cất giọng hỏi:

- Bảo bối có nhớ ba không?

Nghe câu hỏi của anh, cô phì cười, đưa tay vò tóc anh:

- Mẹ nhớ đủ rồi nhé.

Minh Triết liếc yêu cô một cái, cất giọng không đồng tình:

- Thế sao được, anh ngày nào cũng nhớ cả hai mẹ con, một mình em nhớ không đủ.

Hạ Nhiên bật cười tiếp tục phá tóc anh, cô mặc cho anh muốn nói gì thì nói, người nói kẻ đạp, ấy vậy mà hai người này lại hiểu ý nhau, cứ cười khúc khích mãi. Nói gì chứ có khi nào sau này sinh bảo bối trong bụng ra cô mất chồng luôn không?

- Này, em vẫn còn một tháng nữa để ở cạnh chồng em, em vẫn chưa muốn mất chồng sớm dự kiến.

Cô ra vẻ giận dỗi, dù sao cũng đã đề phòng, nhưng anh cứ chăm chú nói chuyện với con còn cô thì sao? Cô vẫn chưa sinh mà, là cô chưa mất chồng mà.

Minh Triết bật cười ngồi dậy xoa đầu cô:

- Mẹ trẻ con vừa thôi.

Hạ Nhiên bĩu môi:

- Mẹ lớn rồi nhé, không hề trẻ con.

- Thế sao? Lớn rồi mà phá đầu tóc ba thế này à? - Vừa nói anh vừa chỉ vào đầu tóc rối như tơ vò của mình vừa bị cô phá.

Cô một lần nữa đưa tay lên chỉnh lại tóc gọn gàng cho anh:

- Đây gọi là yêu thương chứ không phải trẻ con đâu nhé.

Anh bật cười, ngay sau đó cô liền nhào vào lòng anh ôm cứng lấy anh không muốn buông. Xa nhau cả tháng trời, bây giờ cô chỉ muốn dính lấy chồng, không muốn xa thêm một phút giây nào.

- Chồng à… em yêu anh!

Nghe câu nói ấy Minh Triết đột nhiên khựng lại, hình như đây là lần hiếm hoi cô nói câu này đúng không nhỉ? Anh cúi đầu nhìn cô:

- Em đang tỏ tình anh à?

Hai gò má Hạ Nhiên thoáng chốc đã đỏ ửng lên. Cô vỗ vào lưng anh:

- Anh đừng chọc em, mau nói đi, anh có yêu em không?

Minh Triết lập tức cúi xuống đớp lấy môi cô, anh nhẹ nhàng mân mê cánh môi ấy như sợ làm nó bị thương, nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng lại biểu hiện rất thật tâm trạng tình cảm của anh, Minh Triết véo mũi cô:

- Con bầu nhà em khiến tôi yêu đến mức chẳng thấy lối ra. Anh yêu em, vợ à!