Chương 19: Việc Gì Khó Có Bạn Giường Lo

Ba năm như con nước trôi nhanh, chớp mắt cái Minh Thắng đã được ba tuổi và rất quấn chú nhỏ. Ngày thì chơi với ông bà nội, chiều tối thì quấn chú nhỏ, có nhiều đêm còn ngủ chung với chú nhỏ không thèm nhìn mặt người đẻ ra nó là vợ chồng anh đây.

Minh Trung cũng rất thích đứa nhóc này, đi làm về không thấy cứ hỏi nó miết, đi thì thôi, ở nhà thì hai chú cháu quấn lấy nhau như hình với bóng.

Vậy cũng tốt đi, cô đỡ phải chăm lo, nhiều lúc nó quấn lấy chú vợ chồng cô đi chơi cũng an tâm.

- Chú nhỏ, chú nhỏ…

Minh Thắng chạy khắp nhà tìm Minh Trung, thằng bé vừa chạy vừa lớn giọng gọi chú.

- Chú nhỏ đây.

Minh Trung đang thưởng thức trà, nghe tiếng gọi “tình yêu” liền giơ tay cao cho cậu bé thấy. Hạ Nhiên ở một bên châm chọc:

- Ba mươi tuổi đầu rồi còn nhỏ.

Nghe lời châm chọc ấy của chị dâu, anh ta định đáp trả rồi lại suy nghĩ lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt cợt nhã của Minh Triết, anh ta vờ suy ngẫm:

- Chị còn nhỏ như vậy, hay để thằng bé gọi là mẹ nhỏ đi.

Giọng điều vừa thách thức vừa chọc ghẹo khiến Hạ Nhiên muốn nổi đóa. Thôi nhé, cô đây chê cái danh “mẹ nhỏ” này nhé. Không chờ Hạ Nhiên đáp trả, Minh Trung đã ăn ngay cuốn sách trên tay Minh Triết. Anh lên giọng cảnh cáo Minh Trung:

- Ăn nói bậy bạ.

Minh Trung tức đến không nói nên lời. Lúc trước cô hai người, anh ta đấu không lại không nói, bây giờ cô ta chỉ một người sao anh ta cảm thấy thua còn thảm hại hơn lúc trước ấy nhể.

Anh ta lườm vợ chồng cô một cái rồi đứng phắt dậy đi đến chỗ Minh Thắng. Anh đây không thèm chấp nhất với trẻ con.

Thấy Minh Trung đi không mấy vui vẻ thì Hạ Nhiên lại hoàn toàn ngược lại, rất hả dạ. Cô nở nụ cười đắc thắng nhìn theo bóng lưng Minh Trung, Minh Triết thấy vậy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô:

- Làm mẹ rồi đấy, em cứ trẻ con thế à.

Hạ Nhiên liếc anh một cái rồi cũng không có ý định thu lại vẻ mặt đắc ý kia.

- Không sao, dù sao em cũng chỉ có một đứa con. Anh thì tận hai đứa nhé.

Minh Triết bật cười, anh đương nhiên hiểu ý của vợ mình. Người ta nói đàn ông là những đứa trẻ, lấy vợ như có thêm người mẹ thứ hai còn anh thì ngược lại, lấy vợ xong có con thì thành cha của cả mẹ lẫn con.

Anh gõ nhẹ vào đầu cô, nhẹ giọng:

- Em có định đi học lại không?

Nghe câu hỏi cô có chút ngạc nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn anh. Ngẫm nghĩ một lúc cô hỏi lại anh:

- Anh có đi dạy lại không?

Minh Triết lắc đầu.

- Lúc trước đi dạy là bất đắc dĩ, giờ đâu còn lý do để đi dạy, hơn nữa anh còn việc khác.

- Vậy em đi học lại!

Còn tưởng hỏi anh có đi dạy lại không để đi học, tưởng là không nỡ xa anh, hóa ra là anh không dạy nữa thì cô lại đồng ý nhanh như vậy. Minh Triết thấy thái độ nhiệt tình của cô, anh nhướng mày:

- Nếu anh đi dạy lại thì sao?

- Thời học sinh ai cũng có nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh của em mang tên “thầy chủ nhiệm dạy toán Minh Triết” đấy ạ!

Cô vừa nói vừa nhấn nhá từng chữ, gương mặt lại hiện lên sự bất mãn khi nhắc đến tên của nỗi ám ảnh. Anh bất giác bật cười trêu ghẹo:

- Sợ anh thế sao?

- Phải! - Cô không chần chừ mà gật đầu.

- Anh đâu có dữ?

- Nhưng anh phiền phức. Anh có biết học sinh cá biệt sợ nhất là gì không? Sợ nhất là bị bám đuôi, em xui xẻo bị anh bám đuôi làm gì cũng không được.

Minh Triết nghe vậy cũng chỉ cốc nhẹ vào đầu cô rồi không nói gì thêm. Hạ Nhiên phức mũi một cái rồi nhìn anh, anh vẫn cứ chăm chú đọc quyển sách trên tay. Cô nhăn mặt giật lấy cuốn sách khỏi tay anh.

- Đừng đọc nữa, chơi với em đi.

Minh Triết nhìn cô, anh tỉnh bơ hỏi lại:

- Không phải nói anh phiền sao?

- Đấy là lúc trước…

Anh gật gật đầu, muốn lấy lại quyền sách cô lại cầm chặt hơn, thấy vậy Minh Triết thuận tay xoay ghế Hạ Nhiên đối diện với mình, ghế cô bị anh kéo đến sát gần ghế anh.

- Đừng quậy, đưa anh.

Hạ Nhiên lập tức nhét cuốn sách vào trong áo, cô nghênh mặt thách thức.

- Giỏi thì anh cởϊ áσ em ra lấy đi.

Trước sự cứng đầu của vợ mình, Minh Triết cũng chỉ đành thở dài, anh đã quá quen với cảnh này rồi, nhiều lúc cũng không bắt kịp tâm trạng của vợ mình.

- Trẻ con.

Anh véo nhẹ mũi cô.

- Nói đi em muốn chơi gì?

- Em muốn đi biển.

- Được!

- Thật á? - Đôi mắt Hạ Nhiên sáng rực lên, đã lâu lắm rồi cô chưa đi biển, cô muốn đi biển lắm lắm rồi.

Anh gật đầu xác nhận lại với cô.

- Minh Thắng cũng ba tuổi rồi, cũng nên cho thằng bé đi rồi.

Hạ Nhiên nhíu mày, cô vội lắc đầu:

- Không, em muốn hai vợ chồng mình thôi.

- Thế con thì sao?

Hạ Nhiên hơi ngây người trước câu hỏi của anh. Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thật ra kết hôn bốn năm, cô và anh chưa từng có chuyến đi chơi riêng, giờ muốn đi riêng cũng không được.

Cô khẽ thở dài:

- Thôi vậy.

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô, Minh Triết có chút đau lòng, không phải anh không muốn dẫn cô đi, mà anh không thể bỏ con ở nhà một mình. Có trách cũng chỉ trách anh nóng vội quá, giờ làm gì cũng vướng tay vướng chân.

Thật ra Hạ Nhiên không mấy để tâm việc được đi hay không, cô chỉ muốn đề xuất thử thôi, nếu đi được thì tốt không được cũng không sao. Dù sao đây cũng chỉ là mong muốn lúc chưa làm mẹ của cô, giờ cô làm mẹ rồi cũng không muốn để con trai ở nhà, nhưng dẫn nó đi thì cô sợ cô không quản nổi.

- Hạ Nhiên!

Cô còn đang luyên thuyên suy nghĩ đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ. Cô đưa mắt nhìn Minh Triết, anh nhìn cô một lúc rồi cất giọng trầm ấm:

- Chúng ta nên tổ chức hôn lễ rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười ấm áp khiến Hạ Nhiên ngây ra một lúc. Hôn lễ? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Minh Triết véo mũi cô cưng chiều:

- Có phải em quên rồi không, anh còn nợ em một hôn lễ. Giờ con đã lớn rồi, anh muốn bù cho em.

Minh Triết vuốt ve đôi bàn tay mềm mại của Hạ Nhiên, cô là ái nữ của nhà họ Hạ được nhất mực cưng chiều từ nhỏ là cô công chúa được truyền thông săn đón, ấy vậy mà mấy năm nay cô chỉ chuyên tâm ở nhà chăm con, tập nấu ăn các thứ. Phải nói rằng mấy năm nay Hạ Nhiên đã trưởng thành rất nhiều.

Vì sự trưởng thành đó mà Minh Triết đã quên béng rằng dù đã đăng ký kết hôn nhưng cô và anh vẫn chưa có một hôn lễ nào. Một cô công chúa chịu về nhà anh ở, sinh con cho anh, tập làm vợ hiền đảm đang lại chưa từng được một hôn lễ hoàn chỉnh, đây chính là thiệt thòi lớn nhất với cô.

Hạ Nhiên nghe thấy thì hơi kinh ngạc, cô từ lâu đã quên đi chuyện này, từ lúc có có Minh Thắng, cô trưởng thành lên hẳn, cảm giác được lên một chức vị cao cả, đảm nhiệm một chức trách thiêng liêng. Từ bao giờ cô đã quên đi mất chuyện này rồi.

Hạ Nhiên nhìn anh, cô nở một nụ cười rạng rỡ, bất ngờ nhảy lên đùi anh ngồi, cánh tay nhanh như chớp ôm lấy cô anh. Cô đặt một nụ hôn lên gò má Minh Triết, giọng nói nhẹ nhàng êm tai:

- Em không cần hôn lễ.

Minh Triết theo thói quen ôm eo cô, nghe cô nói anh nhíu mày.

- Không cần là không cần thế nào? Ảnh cưới chưa chụp, hôn lễ chưa tổ chức. Đến một danh phận công khai anh cũng chưa từng cho em.

Lúc Hạ Nhiên có bầu, thật sự lúc ấy có quá nhiều rắc rối, chỉ kịp đi đăng ký kết hôn chứ cũng không thể làm gì. Không chụp ảnh cưới, không tổ chức hôn lễ, cũng chưa từng công khai với tất cả mọi người cô là vợ anh. Là một thằng đàn ông anh cảm thấy anh quá tệ, những điều cơ bản ấy còn không thể cho cô, huống hồ Hạ Nhiên lại là một công chúa cao quý, một tiểu thư được yêu chiều nhất.

Hạ Nhiên nghe lời anh nói thì có chút giao động, anh không nói cô cũng không để ý đến những thứ này. Thật sự ở bên anh cô cảm thấy rất hạnh phúc vì thế những thứ ngoài mặt này cô chẳng còn để tâm là mấy.

Minh Triết bắt gặp vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác này của vợ mình, anh chau mày, bàn tay vỗ vào mông cô.

- Đừng nói em chưa từng nghĩ đến nhé?

Hạ Nhiên thành thật gật đầu: “Em chưa từng nghĩ đến thật! Haha!”

Minh Triết bất lực thở dài. Dù cô không nghĩ đến anh vẫn sẽ tổ chức hôn lễ, dù thế nào cũng không thể để như này mãi.

Hạ Nhiên nói không cần là chuyện của cô, Minh Triết muốn tổ chức là chuyện của anh. Ngay chiều hôm đó Minh Triết đã kéo cô đi thử váy cưới, anh còn dẫn bảo bối nhỏ đi mua áo vest chuẩn bị cho lễ cưới của ba mẹ.

Minh Triết vừa báo cho hai bên gia đình, mọi người đã tất bật nhốn nháo lên kế hoạch cho lễ cưới. Hạ gia chỉ trong một buổi tối đã suy nghĩ ra rất nhiều thứ để làm cho lễ cưới, đừng nói là rườm rà, cô là ái nữ của Hạ gia nên hôn lễ của cô chắc chắn không thể đơn giản.

Bọn họ thì nghĩ xem lễ cưới nên trang trí gì, nên đặt món ăn gì, nên tổ chức ở đâu, nên mời những ai. Họ chỉ đau đầu mấy thứ đó, cô thì đau đầu tới mười nè. Chồng cô chọn lúc nào không chọn, lại muốn tổ chức vào tháng sau, bây giờ ngoại hình cô còn mũm mĩm thế này làm sao mà giảm cân kịp.

Hạ Nhiên thử hết chiếc váy này đến chiếc váy kia, cô đều không hài lòng. Minh Triết đứng ngắm nghía say mê, anh không hiểu lên tiếng hỏi:

- Anh thấy em mặc cái nào cũng đẹp, sao mãi không chọn được váy vậy?

Hạ Nhiên đang soi soi mấy chi tiết trên váy và dáng người mình, nghe anh hỏi cô bĩu môi, xoay người lại đối diện với anh:

- Anh nhìn xem, thấy gì không?

Minh Triết chăm chú nhìn. Thật ra nhìn kiểu gì anh cũng không thấy vấn đề.

- Thấy mỹ nhân.

Câu trả lời không mang tính góp ý khiến Hạ Nhiên bất lực ngồi bệt xuống sàn. Cô mệt mỏi nhăn mặt.

- Ý em là mập đó, anh nhìn xem, mỡ nhiều quá này. Một tháng, em giảm làm sao kịp?

Minh Triết lúc này mới hiểu, hóa ra vấn đề nằm ở chỗ vợ anh tự ti với ngoại hình mũm mĩm này. Anh bật cười đi đến kéo cô đứng dậy, vén mái tóc cô, anh một lần nữa đưa mắt nhìn lại dò xét một từ trên xuống dưới sau đó cười lớn:

- Mỡ ở đâu? Anh không thấy, anh chỉ thấy một cô dâu có da có thịt đáng yêu xinh đẹp chết đi được.

Lời nói và gương mặt chân thật đến mức Hạ Nhiên tự tin lên hẳn, dù cô biết chỉ là chồng cô đang an ủi cô nhưng vẫn có chút tự tin lên. Hạ Nhiên mỉm cười:

- Khéo miệng quá. Nhưng hơi quá rồi ông.

Thấy vợ vẫn chưa tin lời mình, Minh Triết nắm lấy tay cô đặt lên vị trí ngực trái mình, anh nghiêm túc nói:

- Em không tin à? Em hãy cảm nhận nhịp đập của nó đi, nó đang loạn nhịp lên vì vẻ đẹp của em.

Ôi trời, được câu trước chân thật câu sau đã nổi da người. Hạ Nhiên bật cười lớn đánh vào vai anh, Minh Triết thấy vậy thì bật cười theo.

Lần này anh không trêu Hạ Nhiên nữa, bàn tay vuốt ve gò má cô rồi nâng cằm cô lên:

- Hạ Nhiên, em có da có thịt chút mới xinh. Em dù có ra sao vẫn đẹp trong mắt anh thôi, là mỹ nhân độc nhất đấy. Mặc gì cũng đẹp nên đừng băn khoăn nữa. Làm cô dâu, là cô dâu của anh cần gì để ý người ta thấy xấu hay đẹp?

Hạ Nhiên nghe cũng thấy hợp lý, nhưng cô không thấy đẹp thì làm sao bây giờ? Lựa tới lựa lui kiểu thì đẹp thật nhưng lên người cô lại thấy cứ bị tròn tròn làm sao ấy. Minh Triết ở bên cạnh chỉ biết bất lực nhìn vợ băn khoăn, anh đã nói đến thế mà cô vẫn không chịu thì biết sao giờ. Vợ anh đâu phải mập ra, chỉ là có da có thịt so với hồi đó thôi. Có da có thịt xinh hẳn lên thế mà cứ ỏng eo không thích.

Nhóc con thấy mẹ băn khoăn mãi không chọn được mẫu, cậu bé tiến đến trước mặt mẹ, cậu nhóc kéo kéo váy cô tạo sự chú ý.

- Minh Thắng, sao thế?

Hạ Nhiên cúi xuống nhìn cậu nhóc nhỏ, thằng bé giơ hai tay ý muốn cô ẵm. Cô mỉm cười đưa tay bồng nhóc con lên, cậu nhóc ôm cổ cô, giọng nói trong trẻo:

- Thắng chọn váy cho mẹ.

Vừa bồng là đã nói thẳng vấn đề chính, Hạ Nhiên bật cười. Hóa ra cậu nhóc thấy cô chọn lâu quá nên muốn chọn cho cô. Thôi vậy, chọn nửa ngày trời cũng không được gì, cứ để con trai chọn thử xem sao. Mẫu ở đây cô đã thử hết rồi, giờ chọn cái nào cũng như cái nào thôi.

- Được thôi.

Cô bồng Minh Thắng đi đến chỗ trưng bày mẫu váy, tất cả mẫu váy ở đây là những mẫu váy cô đã duyệt, giờ chỉ việc chọn ra thôi. Minh Triết hơi ngây người, anh là người góp ý chân thành cô lại không để tâm, sao lại để tâm đến ý kiến của nhóc con ba tuổi chứ. Hừ, không công bằng.

Hạ Nhiên quay đầu lại nhìn Minh Triết, nhìn vẻ mặt anh cứ như cô cưng con trai quá anh ghen tị ấy? Hạ Nhiên bật cười:

- Minh Triết, lại đây.

Cô ngoắc tay gọi anh, Minh Triết ngay lập tức đi đến chỗ cô. Anh cứ tưởng cô đã quên anh rồi, hóa ra vẫn còn nhớ. Ngoài mặt nói cho con trai chọn, thực chất ông bố nào đó cứ tranh giành chọn váy cho vợ, nhóc con cũng chả thèm quan tâm tới.

Cuối cùng hai cha con hắn chọn được cho cô chiếc váy trắng tinh từ phần ngực lên đến cổ có lớp vải voan đính đá, tua rua phủ xuống che đi được bắp tay mà cô chê to, thân váy bồng bềnh xòe ra, trên ngực đính những hạt đá trắng không to lắm nhìn rất hài hòa. Sợ Hạ Nhiên không vừa ý, Minh Triết lên tiếng nói:

- Anh thấy em mặc cái này rất đẹp.

Ánh mắt trông chờ hướng về cô, lúc nãy cô cũng để ý khi cô mặc chiếc váy này đôi mắt Minh Triết sáng trưng lên. Hạ Nhiên mỉm cười, cô không chần chừ gật đầu. Nếu có nhiều lựa chọn không thể chọn như thế, thì cứ để bạn giường chọn hộ là được. Cô yên tâm về thẩm mỹ của chồng cô!