Chương 7: Có Không Biết Giữ Mất Mới Thấy Hối Hận...

Hạ Nhiên cứ thế mà rời khỏi quán nước về nhà. Thấy cô về sớm bà Lâm quan tâm hỏi:

- Hôm nay sao con về sớm thế? Ở quán có việc gì à?

Hạ Nhiên chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu:

- Không có gì đâu bà. Chỉ là con hơi nhức đầu nên muốn về sớm.

Nghe vậy bà Lâm ồ một tiếng rồi giục cô lên phòng nằm nghỉ. Hạ Nhiên cũng đành ngoan ngoãn nghe theo.

Nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, cô trằn trọc khó ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến hình ảnh của cha con Minh Triết. Nhớ đến ánh mắt anh nhìn chị Hân Mộc, tưởng tượng cảnh Minh Triết cùng Hân Mộc chăm nom Minh Luân trong khu vườn rộng rãi, ba người họ cùng nhau cắm trại, đứa con trai bé bỏng của cô bập bẹ gọi Hân Mộc là mẹ, Minh Triết mỉm cười ấm áp gọi Hân Mộc là vợ… nghĩ đến đó thôi cô đột nhiên làm cảm thấy chua…

Khoan đã… cô đang ghen sao?

Hạ Nhiên vội tát vào má mình hai cái. Cô bị thế này? Sao lại tưởng tượng ra cảnh sến súa như vậy?

Cô ở đây tự tưởng tượng rồi tự ghen làm gì chứ, rõ ràng là cô bỏ hắn mà? Sao giờ lại thấy hối hận nhỉ?

Không, đây chỉ là “phản ứng” lâu ngày gặp lại thôi. Cô ghét hắn còn không hết sao có thể hối hận chứ.

Buổi tối, cô rửa mặt xuống nhà, vừa vào phòng bếp thì đã đứng hình ngay tại chỗ. Hân Mộc đang ăn cơm ở đây, đã vậy còn có Minh Triết và Minh Luân, nhìn thằng nhóc ngồi trên chân Hân Mộc không hiểu sao có chút khó chịu…

Thấy cô xuống, bà Lâm liền đứng dậy đi đến chỗ cô, nắm tay cô giới thiệu cho Minh Triết:

- Đây là bảo bối nhà chúng tôi, nó tên Hạ Nhiên, vợ chồng tôi không có con cái, nên nhận con bé làm con nuôi, cậu Minh làm quen nhé.

Anh ban đầu là bất ngờ sau đó là làm ngơ, mỉm cười gật đầu với bà, quay sang khẽ gật đầu xem như là làm quen với cô. Hạ Nhiên còn chưa hết sững sờ bà lại tiếp tục kéo tay cô đi đến chỗ anh:

- Cậu ấy họ Minh tên Triết, đã có một đứa con trai rồi, cậu Minh sẽ ở nhà chúng ta vài ngày.

- Hả? Gì ạ?

Hạ Nhiên vừa nghe đến “cậu Minh sẽ ở nhà chúng ta vài ngày” thôi là đã thảng thốt la lên khiến người có mặt đều sững sờ. Ông Lâm thấy không khí trở nên ngượng ngùng liền cười ồ lên.

- Cậu thông cảm, bảo bối nhà chúng thôi khi bất ngờ sẽ không kiềm chế được cách nói chuyện.

Minh Triết chỉ cười nhẹ nhàng gật đầu rồi thôi. Hạ Nhiên nhìn thấy thái độ không quen biết này của anh cô cũng phần nào hiểu được. Còn gì ngoài chuyện sợ Hân Mộc biết rồi buồn? Niệm tình Hân Mộc là người tốt, nhiều lần giúp đỡ cô nên cô sẽ phối hợp với anh, không để Hân Mộc biết mối quan hệ của cả hai.

Bữa cơm tẻ nhạt trôi qua, Hân Mộc viện cớ muốn đưa Minh Triết đi đâu đó mà giao Minh Luân lại cho cô, ba nó vừa đi nó đã mè nheo mếu máo. Cô đây chỉ biết thở dài, lúc chiều không biết nó là con mình thì cô ra sức dỗ dành chỉ muốn nó nín ngay thôi, giờ biết nó là con mình rồi thì cô lại cảm thấy hồi hộp, lúng túng không nghĩ được gì.

Lúc trước cô vì hận Minh Triết mới đối xử tệ với con, giờ lại cảm thấy tội lỗi với con vô cùng. Nếu để nói thật thì Minh Luân chẳng có điểm nào giống ba, nó giống cô hầu như là hoàn toàn, cô nhìn ngắm nó mãi vẫn chẳng hiểu ngày xưa mình bị gì mà lại ghẻ lạnh con.

Sau một lúc lâu không thấy ba quay lại, thằng bé liền nhìn xung quanh sau đó lại đi đến chỗ cô, ôm lấy chân cô, giương đôi mắt ươn ướt nhìn cô. Chiếc miệng nhỏ nhắn mếu máo:

- Me… mẹ ẵm… ẵm…

Đôi gò má bánh bao cứ thế mà cạ cạ vào tay cô, nghe nó gọi tiếng mẹ thôi cô đã cứng đờ người.

Hân Mộc và Minh Triết đi một cái là đã đến giờ đêm, đã gần mười hai giờ đêm mà hai người họ vẫn chưa về, hai người họ làm gì với nhau mà giờ này chưa về? Chẳng lẽ họ…

A, không được nghĩ bậy. Nhìn con trai sắp ngủ gục trong tay mình cô chỉ đành đưa nó lên phòng mình dỗ nó ngủ. Ôm nó trong lòng lại cảm thấy thương, cô đang nghĩ nếu sau này Minh Triết tái hôn với Hân Mộc thì liệu Hân Mộc có yêu thương nó không?

Chợt, hình ảnh khi nó còn nhỏ lóe lên trong đầu Hạ Nhiên, cô siết chặt tay. Nếu có thể quay về thời gian đó cô thực sự muốn tự tát mình một cái vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm của mình khi đó.

Đúng là chỉ biết nhìn cái sai của người khác mà không nhìn lại cái sai của mình.

Đã bốn năm vậy rồi mà đến giờ phút này cô mới thấy được cái sai của mình.

Minh Triết dụ dỗ cô lên giường là anh sai, nhưng cô ghẻ lạnh con mình là cô sai… sai rất sai. Người ta nói tình mẫu tử là thiêng liêng nhất vậy mà nhìn xem, cô đã biến tình mẫu tử của mình và con thành gì rồi… nhìn xem một người mẹ thẳng thừng vứt bỏ con lại cho chồng thì nên bị gọi là gì? Cô đúng là xứng đáng với chữ “TỒI”.

Đã bốn năm rồi, thật ra cô cũng chẳng còn giận anh chuyện kia. Hạ Nhiên bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô bây giờ lại muốn có thể ở cạnh con trai mình…

Nghĩ đến đây Hạ Nhiên tự tát vào mặt mình hai cái.

Cô làm gì còn tư cách mà trở về cạnh đứa trẻ này? Có lẽ Hân Mộc sẽ đối tốt với Minh Luân hơn cô. Dù sao chị ấy cũng từng làm mẹ, chị ấy sẽ yêu thương đứa trẻ này hơn cô…

Khi Hạ Nhiên còn lao đao trong đống hỗn độn tư tưởng, bàn tay bé nhỏ đã sờ lên má cô nhẹ nhàng bóp bóp.

- Mẹ ơi… sữa… sữa…

Hạ Nhiên hơi ngây người, sữa sao? Lúc nãy đâu ai đưa sữa cho cô?

- Dì ấy không phải mẹ con.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Hân Mộc từ ngoài bước vào, Hạ Nhiên theo phản xạ ngồi dậy, xém xíu nữa là ngã xuống đất.

Hân Mộc đi đến bồng Minh Luân lên, khẽ thơm lên đôi gò má bánh bao:

- Dì ấy không phải mẹ con, đừng gọi lung tung, để ba nghe sẽ không tốt đâu.

- Đi nào, mẹ cho con uống sữa.

Hân Mộc cưng chiều bồng thằng bé đi trước mắt cô, ra đến cửa chị ấy lại mỉm cười với Hạ Nhiên:

- Nhiên Nhiên, cảm ơn em đã chăm con giúp chị nhé.

Đôi mắt Hạ Nhiên khẽ trùng xuống, cô khẽ mím môi.

- Vâng!

Hạ Nhiên đứng lên định đóng cửa lại thì tiếp tục nghe tiếng nói trầm ấm của Minh Triết:

- Con lại mè nheo với mẹ à? Nào ba bồng đi uống sữa.

Cánh cửa dần khép lại, nỗi cô đơn đột nhiên bao trùm lấy Hạ Nhiên. Nhìn xem bọn họ như một gia đình thật thụ… còn cô là kẻ có mà không hưởng, để mất rồi mới biết đáng ra mình nên trân trọng…