Chương 23: Thương Lượng

Nghĩ một hồi tự dưng lại thấy gian phòng ở nhà cũng không được.

Hắn thở dài một hơi:

“Hay là mua luôn căn nhà khác ta?”

Căn nhà này quá dột nát, bức tường làm từ bùn đất bên ngoài đã xuất hiện cả vết nứt rồi. Trên trần nhà lại thủng lỗ chỗ, cứ bao giờ trời đổ mưa là bên ngoài mưa to bên trong mưa nhỏ.

Hơn nữa sau này chắc chắn hắn cũng không làm ruộng kiếm sống, bởi vì đất đai đã bán đi từ lâu rồi. Một khi đã như vậy thì chi bằng vào thành học võ cũng tiện lợi hơn.

“An Lâm.”

Âm thanh của Hoàng Hữu Tài đánh gãy dòng suy nghĩ của Tô An Lâm.

“Ui, tới ngay đây.”

Tô An Lâm lau miệng, giúp mọi người khiêng con hổ lên xe.

“Đi thôi!”

Hoàng Cường và chú Trương kéo xe ở phía trước, Tô An Lâm với chú Lý đẩy ở phía sau. Hoàng Hữu Tài dẫn đường, hắn quen biết nhiều người, trông hơi phô trương, không lao động nổi.

Chú Lý bên cạnh vừa đi vừa nói:

“An Lâm, chúng ta tới phủ thành chủ nhận tiền thưởng trước, sau đó ngươi định đến chợ bán hay là bán cho đại lý con buôn.”

Khắp nơi ở thời cổ đại này đều thuộc sự quản lý của phủ thành chủ, quyền lực cực kỳ lớn.

Chú Lý tiếp tục giải thích:

“Ở chợ hay buôn bán lẻ, giá cao hơn nên khá phiền phức, nếu xui xẻo thì có khi chẳng bán được chút gì. Đưa tới đại lý con buôn thì bớt lo hơn, nhưng mà giá cũng thấp hơn.”

Tô An Lâm không hề do dự:

“Vậy tới đại lý con buôn đi.”

Bọn họ cũng không xẻ thịt, nếu lỡ mà làm rách da hổ thì không bán được giá nữa.



Chú Lý gật đầu đồng ý:

“Vậy được, ta đi trả giá mấy chỗ.”

Trong thành, người tới xem náo nhiệt vây đủ ba vòng trong ba vòng ngoài. Cơ thể khổng lồ của con hổ có tác động rất lớn đến thị giác.

Hoàng Cường và những người khác ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như thể bọn hắn mới là người đã đánh chết được hổ, lòng hư vinh được thỏa mãn đến cực độ. Đặc biệt là Hoàng Hữu Tài có quen biết với rất nhiều người, phất tay chào hỏi mọi người xung quanh cứ như đang diễu hành.

Mọi người à, mọi người vất vả rồi…

“Này đúng là cách tạo ra nhà lãnh đạo.”

Tô An Lâm cảm thấy hơi buồn cười.

Cuối cùng cũng đi tới phủ thành chủ, có ba tên nha dịch đi ra từ bên trong.

Gϊếŧ được hổ và cả Yêu Phong Tử trừ hại vì dân, chắc hẳn quan phủ sẽ không gây khó dễ với hắn. Cho nên nha dịch chỉ kiểm tra thi thể của con hổ rồi hỏi hắn về quá trình săn bắn, sau đó thì chặt mất một chân trước của con hổ. Làm vậy nhằm đề phòng có người đi nhận thưởng nhiều lần.

“Đây, kiểm tra đi, một trăm lượng bạc!”

Nha dịch bê tới một cái hộp gỗ nặng trịch, Tô An Lâm kích động xoa tay rồi mở hộp ra. Bạc trắng tỏa ra tia sáng khiến mắt hắn rực sáng lên.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt:

“Đa tạ sai gia.”

Sau khi rời khỏi đó, dưới sự thuyết phục của trưởng thôn, Tô An Lâm đi tới một cửa hàng vàng bạc lớn do một thành chủ đại nhân của vùng này điều hành.

Cứ như vậy, hắn đổi tám mươi lượng bạc lấy năm tờ ngân phiếu mười lượng, phần còn lại thì giữ lấy mua đồ đạc này nọ.

Tô An Lâm vừa rời khỏi cửa hàng vàng bạc đã thấy có rất nhiều người quen biết chú Lý đứng vây quanh chiếc xe đẩy.

“Lão Lý lợi hại ghê, ngươi có thể săn được một con hổ!”

“Nói đi, được bao nhiêu tiền, ta thấy tấm da hổ này cũng không tồi đâu.”

“Ra giá đi!”

Những người này đều là người buôn bán động vật hoang dã ở gần đó, nghe thấy có người mang hổ đến nên họ qua xem trước. Không ngờ lại là người quen với nhau cả, thế là cứ đứng lại chào hỏi.



Lão Lý cười ha hả, nói:

“Không phải ta, con hổ này là do một tiểu huynh đệ trong thôn ta săn được.”

Hắn chỉ vào Tô An Lâm.

Ngay tức khắc có một đám người xông tới.

Hoàng Hữu Tài đi lên giải vây:

“Các ngươi đừng làm người ta khó xử chứ, làm ăn ra làm ăn, ân nghĩa ra ân nghĩa, ai trả giá cao thì người đó được!”

Nói một câu đơn giản mà rõ ràng như vậy.

Lão Lý xen vào nói:

“À, ta nhớ rõ ràng năm ngoái hai huynh đệ nhà họ Võ ở thôn Cát Đầu mang đến một con hổ, bán được khoảng bảy trăm lượng đúng không? Hơn nữa cái đầu kia lại bị đao chém cho loạn xạ hết cả, da còn bị thương, các ngươi xem đầu với da của bọn ta vẫn rất ngon lành nhé.”

“Ở bụng nó có một cái lỗ kìa.”

Có người nói.

“Này thì không sao, dù gì thì cũng ra giá đi.”

Lão Lý nói.

“Được rồi, ta ra bảy trăm năm mươi.”

‘Ta ra bảy trăm sáu mươi.”

Lúc mấy người buôn này này hét giá còn cố tình nháy mắt. Ghê gớm thật, không ngờ là chung một giuộc, sau tiếng bảy trăm sáu mươi thì không thấy ai hô giá nữa.

Tô An Lâm nhìn ra, đang định nói thì đã nghe thấy giọng lão Lý:

“Giá này thì thôi dẹp đi, bọn ta đến chợ hỏi.”

“Úi trời, đừng vội mà, chúng ta thương lượng một chút đi.”