Chương 11: Bái Sư (3)

Đối với thần tiên sống có tuổi đời gần như bất tử, việc xa cha mẹ dù có ngàn năm để tu luyện học hỏi kiếm pháp chẳng gì đáng buồn, đáng nhớ nhung.

Bảy người đệ tử mới được chọn của Dực Thiềm Đế Quân cứ thế xa nhà, đến cung Tam Thanh hàng ngày chăm chỉ luyện công pháp.

***

Dao Cơ nửa đêm đói bụng, trốn các vị sư huynh cùng muội muội xuống phòng bếp trộn đồ ăn...Nàng cắn một miếng bánh bao nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa gật đầu:" on, on" ( ngon, ngon )

Ban ngày luyện tập công pháp đến mệt lả người, tối lại chẳng được ăn lo, cái gì mà thần tiên phải kiêng ăn uống, phải nhanh luyện pháp nâng cao tu vi quan trọng hơn chứ... nàng mới không tin nhịn ăn có thể lớn đâu, nhìn thân ảnh này đi, đã gầy đến đau lòng rồi.

Đang chuẩn bị đóng cửa phòng bếp trở về nghỉ ngơi, Dao Cơ nghe thấy tiếng "ngạp" phát ra dưới chân, hình như nàng dẵm phải thứ gì rồi!

Thành thạo biến ra nhóm lửa nhỏ đủ phát sáng chút ít, gì kia, rắn, nàng dẵm phải cái đầu rắn.

Không phải chứ, chết rồi?

Dao Cơ ngồi xổm xuống, lấy ngón tay dè chừng chọc chọc vào con rắn phía dưới, nó có thân hình trắng muốt bất phàm, rất dài, lại còn khá to, thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng nó lại vẫn nằm bất động.

Nàng tá hoảng biến ra một chiếc khăn to bao bọc lấy thân hình con rắn, bế nó lên mau chóng chạy về phía khu phòng ngủ.

" Sư huynh, sư huynh "

Các đồ đệ ngủ cùng gian phòng lớn với nhau, đây cũng là mục đích của sư phụ, để cho tình cảm bọn họ thân thiết hơn.

Dao Cơ đi đến từng giường lay mấy vị sư huynh dậy, cả sư muội cũng không tha, đều bị nàng đánh thức hết.

" Có chuyện gì vậy Dao Cơ, không để cho mọi người ngủ sao!" Từ Hải sư huynh là người chững chạc nhất, bình thường lại nhanh nhẹn giỏi giang nhất.

" Người đúng không biết xấu hổ, nửa đêm còn la om xòm, thật bực mình." Trạch Tử sư muội là người nhỏ tuổi nhất, rất không ưa Dao Cơ, phàn nàn lên tiếng.

Dao Cơ trợn mắt, buông vật trong tay cho mọi người xem.

Một vị sư huynh lúc này cũng tỉnh ngủ, lên tiếng:" Này ở đâu vậy?" lại thấy nó nằm bất động :" Chết rồi?"

Bảy cái đầu chụm lại ngắm con vật trước mặt.

" Muội xuống phòng bếp ăn chút đồ ăn, hình như lỡ chân dẵm chết nó rồi!"

" Gì chứ? muội trộm đồ ăn sao?"

" Là đói nên xuống ăn, trộm gì chứ!"

" Người đúng là nữ nhân không biết xấu hổ"



"Hình như con vật này là rắn Bạch sâm đó"

" Rắn Bạch sâm?"

" Ta nghe nói loài này rất quý, ăn vào gia tăng công pháp năm trăm năm"

" Năm trăm năm, không nhiều vậy chứ?"

" Thật đó"

" Nhưng vật hiếm như vậy, sao Dao Cơ lại dẵm chết vậy, sao nó lại ở đây?"

" Loại này rất yếu đuối, người nuôi cần tỉ mỉ lắm mới nuôi được đấy"

" Mặc kệ của ai, hay chúng ta làm thịt ăn đi, ta chợt thấy đói bụng quá."

" Không đươc, ta dẵm phải đã đáng thương lắm rồi, các huynh còn rủ ta ăn nó sao!"

" Nó cũng thật đáng thương, hay chúng ta chôn cất nó đi"

" Trôn cất cũng phải xuống trần gian mới có đất chôn "

" Vậy chúng ta đi"

Bảy con người thành thạo giáng thân xuống khoảng đất trống.

" Nhưng dù sao nó cũng chết rồi, chúng ta chôn có phải hơi phí không? Năm trăm năm công lực đó!"

" Hay làm món rắn xào sả ớt đi. Ăn ngon cực "

Sáu con mắt còn lại nhìn chằm chằm Dao Cơ, người nào đó vừa bảo nó đáng thương, giờ lại đề cập đem xào sả ớt!

" Từ Hải sư huynh, huynh thấy sao?"

" Khụ khụ.. ta cũng thấy có chút đói bụng"

" Vậy chia nhau đi tìm nguyên liệu đi, rắn có rồi, chỉ cần sả, ớt, dầu thôi, à, cả chảo, củi,.. nữa"

Dao Cơ lấy chảo từ phòng bếp mang xuống.

Từ Hải sư huynh nhanh chóng đi kiếm củi.

Trạch Tử đi loanh quanh hái ớt.

Một vị sư huynh nữa đang đào sả.



Một người kiếm chắt dầu trong hạt lạc ra.

Một người ra bờ sông gần đó mổ bụng làm sạch rắn.

Quên thiếu gia vị, một người lại hấp tấp bay lên Tam Thanh, nhảy vào phòng bếp gói cả đống gia vị mang xuống.

" Chúng ta có phép thuật mà, tại sao phải lao động chân tay nãy giờ vậy, thật mệt thân. "

" Người không biết rồi, phải tốn sức tý mới ngon. "

" Tam đệ, người có phải cho lửa to quá không?"

" Không đâu sư huynh"

" Trạch Tử, rắc muối lên mau "

" Từ Hải sư huynh, ít ớt thôi, Dao Cơ ta không ăn được cay lắm "

" Người thì... sư huynh, càng cay càng ngon."

" Ta vẫn thấy thiếu thứ gì đó "

" Có đồ nhắm mà không có đồ uống cũng kì "

" A đúng rồi, vừa ta có nhìn thấy một vò rượu trong phòng bếp, để ta đi lấy"

...

" Thịt rắn này cũng ngon quá đi"

" Ta cảm thấy cơ thể thật sung sức nha "

" Sư hunh ăn nhiều chút "

" Cạn ly "

" Các người thấy ta có xinh đẹp không "

" Huhu, ta thật đáng thương "

...

Mấy con người uống rượu say bét nhè, láo loạn cả một khu đất trống, hết khóc lại cười gây gổ đánh nhau, rồi lại ôm nhau hát hò, nhảy tung tăng... mệt lại nằm la liệt xuống bàn tràn không biết đã được biến ra từ lúc nào.