Chương 1: Mới gặp

Tiếng chuông vào lớp vang lên khắp sân trường.

Một bóng dáng cao gầy dừng chân trước cửa phòng lớp 11-2, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trong nháy mắt tiếng ồn ào đã yên tĩnh trở lại, hơn mười đôi mắt đều nhìn chằm chằm phía cửa ra vào, người mở cửa đã đỏ mặt, bàn tay đang cầm tay nắm cửa cũng đổ mồ hôi.

Có một nam sinh trong lớp đùa giỡn huýt sáo.

“Bạn học mới đến à.” Nam sinh thấy không phải giáo viên nên lại cười đùa.

“Không… Không phải…” Mặc dù giọng nói nhỏ nhưng nhiều người chú ý một người nên ai cũng nghe được.

Mấy chục người nghi ngờ nhìn nhau rồi lại nhìn anh. Một lát sau anh cắn môi giống như là đã hạ quyết tâm, can đảm đi thẳng vào trong phòng học.

“Tôi là thầy dạy môn toán của các em trong học kỳ này. Cốc Việt.” Anh quay người viết tên của mình lên bảng đen.

Mai má phiếm hồng nhìn rất đẹp, nam sinh trong lớp suýt xoa không thôi: “Thầy là nữ sinh sao, sao lại đỏ mặt như vậy.”

Cốc Việt là người hướng nội, trở thành giáo viên cũng là vì ảnh hưởng từ cha mẹ, đây là lần đầu anh đứng trước mặt nhiều người, khó tránh khỏi không biết phải làm sao. Anh hắng giọng một cái rồi ra vẻ bình tĩnh nói: “Bạn học này không nên nói lung tung, chúng ta bắt đầu vào học.”

Giọng nói không khàn khàn vỡ giọng giống như nam sinh mà lại nhẹ nhàng thoải mái êm tai, so với thầy già lúc trước thì thầy giáo trẻ tuổi đáng yêu hay ngại ngùng này có lẽ sẽ khơi dậy hứng thú học tập của mọi người hơn.

Cốc Việt viết tựa đề bài học hôm nay lên bảng, anh chỉ dám nhìn vào bảng đen phía sau.

Một tiết học kết thúc trong yên ổn, trong lòng Cốc Việt thầm vui vẻ, lớp đầu tiên của anh vô cùng thuận lợi, mặc dù nhìn học sinh hơi căng thẳng nhưng anh tin nhất định mình sẽ thích ứng.

Ầm! Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng, Cốc Việt đang giải bài tập toán giật mình kêu lên, viên phấn trong tay cũng đã gãy.

Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, một bạn học ngồi ở bàn cuối cùng của tổ 3 té ngã trên mặt đất, cậu ta cắn chặt môi dưới không rên lên tiếng nào, run rẩy muốn dựng ghế lên ngồi xuống.

“A!” Trong nháy mắt đã vang lên một tiếng nữa, người kia lại bị ngã trên mặt đất, ngồi nhoài trên nền đất xi măng. Lần này cậu ta đã kêu thành tiếng nhưng lại lập tức cắn môi, yên lặng siết chặt tay.

Cốc Việt không ngờ rằng lần đầu tiên lên lớp lại gặp phải chuyện như vậy nên không phản ứng kịp, lúc này lại có tiếng vang lên thì anh mới hoàn hồn.

Lần này Cốc Việt vội vàng đi xuống đỡ cậu ta dậy, không hiểu mà nhìn cậu ta: “Bạn học này bị làm sao vậy?”

Nam sinh cười nhạo một tiếng: “Ghê tởm.”

Học sinh nam nhìn chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lùng.

Cốc Việt càng căng thẳng hơn, nam sinh gặp rắc rối không sợ hãi mà ngược lại lại dọa sợ thầy giáo mới vào trường hai lần. Mặc dù hai chữ ghê tởm không phải đang nói anh, đôi mắt đen láy lạnh lùng cũng không phải đang nhìn anh nhưng cũng khiến tay chân anh cứng ngắt.

Cốc Việt cẩn thận dò hỏi nam sinh: “Có gì không thể nói được sao? Đánh bạn học là không tốt.”

Lúc này nam sinh lạnh lùng mới nhìn thẳng anh, cậu ta nhếch môi nhưng không cười: “Không cần thầy lo chuyện bao đồng.”

Cốc Việt sững sờ há hốc miệng, thấy nam sinh đứng dậy mở cửa ra ngoài thì đúng lúc chuông tan học cũng vang lên.

Phần lớn mọi người đều nối đuôi nhau ra khỏi phòng học, nam sinh vừa bị đá cũng lập tức ra ngoài, Cốc Việt cũng không kịp bắt cậu ta lại.

“Thầy, mẹ của bạn học Cao Vũ Hiên là người cấp cao trong trường học, rất cao ngạo, cũng không sợ hiệu trưởng, những giáo viên khác không ai quan tâm cậu ấy, nhưng bình thường trên lớp cậu ấy cũng không làm loạn, có lẽ là bạn Trần Hạo đã chọc cậu ấy, thầy cũng cẩn thận một chúng, bình thường bọn em cũng không dám chọc.” Một bạn học tốt bụng bên cạnh giải thích cho thầy mới vào trường.

Cốc Việt gật đầu với nam sinh rồi ra khỏi lớp học. Anh ngồi vào bàn làm việc của mình rồi thở dài một hơi, trong lòng càng kính nể cha mẹ đã cống hiến lâu dài cho nền giáo dục.

Vì Cốc Việt là một giáo viên mới nên trường học chỉ phân cho anh dạy một lớp, dạy xong thì không lên lớp nữa, Cốc Việt thu dọn đồ đạc xong liền chuẩn bị trở về nhà, ở nhà có giáo viên lâu năm - chính là mẹ, chỉ có thể để bà chỉ dạy một chút.

“Cốc Việt, tiết học vừa rồi thế nào.” Thầy Thường Á Nam là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 đi từ cửa vào, thấy Cốc Việt vừa dạy xong liền quan tâm hỏi.

“Rất tốt, nhưng mà bạn học Cao…”

“À, Cao Vũ Hiên hả.” Thầy Thường ngắt lời anh, “Cậu ấm ăn chơi, không cần để ý đến em ấy làm gì.” Nói xong anh lấy ly trà bên cạnh rồi uống.

“À…” Cốc Việt nhíu mày lại, rất không đồng tình với ý kiến của thầy Thường, hai năm nữa là đã sắp thi đại học rồi, lớp 11 cũng là năm quan trọng nhất, sao có thể mặc kệ học sinh được, anh không nói lời nào mà đã xách cặp đi ra ngoài.

Cốc Việt có một điểm khá đối lập chính là nhút nhát nhưng lại cố chấp.

***

“Đối với loại học sinh như vậy thì lúc nghiêm khắc phê bình không được thì chúng ta phải đổi cách khác, đó là chính sách lôi kéo. Phải nói chuyện, giảng giải đạo lý để khiến học sinh biết được mình làm như vậy là không đúng… Lúc cần thiết thì có thể đến thăm gia đình, thảo luận với cha mẹ chúng về chuyện học tập…” Người mẹ nói liên miên, Cốc Việt càng nghe càng nhập tâm. Mẹ anh đã từng là chủ nhiệm, cũng là chủ nhiệm khoa, hiện tại đang là trợ giảng đại học nên luôn có những phương pháp dạy hữu ích.

“Nhưng đi thăm hỏi gia đình là chuyện của giáo viên chủ nhiệm, con vừa mới nhận chức thầy dạy toán mà sao lại có lòng vậy?”

“Hừ, đừng nói nữa, các thầy cũng đã mặc kệ em ấy.” Đôi mắt đen lạnh lùng vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, ngũ quan sắc sảo vẫn còn in rõ trong trí nhớ, dù sao… Đúng là không thể mặc kệ học sinh như vậy được.

Ngay cả lúc tức giận gò má cũng đỏ hồng khiến Doãn Linh bật cười, nói rằng con trai mình giống như một đứa trẻ chưa lớn.

Buổi trưa Cốc Việt lại đến trường học muốn nói chuyện với bạn học Cao, nhưng đến giờ lên lớp vẫn chưa thấy cậu ta trở về, anh cứ vậy mà đợi hết một tiết học, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng bạn học Cao đã cúp học rồi.

Thế là anh vẫn kiên trì đi tìm thầy Thường để xin địa chỉ nhà, sau đó bắt một chiếc taxi đi đến.