Chương 21

Cả người mẹ kế run rẩy, tê liệt ngã xuống cầu thang, bà ta chỉ vào Vân Cảnh run rẩy hét lên: ""Mày nhìn thấy........ Làm sao có thể........ Làm sao có thể!"

""Nhìn thấy cái gì? Thấy dáng vẻ già nua của dì à?"" Vân Cảnh mỉm cười tắt ghi âm của điện thoại di động, trong sự hoảng sợ của mẹ kế tiếp tục bóp chết một âm linh. Đám âm linh bị dọa đến chết khϊếp, toàn bộ núp ở sau lưng mẹ kế, co lại thành một cục, run lẩy bẩy, mấy cái miệng đen ngòm không ngừng phát ra tiếng thét chói tai sợ hãi giống như một đám quái vật bị nhét chung vào một chỗ, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng hung hăng khi hút linh khí lúc nãy.

""Dì sai rồi! Dì sai rồi! Cầu xin con bỏ qua cho dì, sau này dì không dám nữa, không dám nữa! Dì cầu xin con, Vân Cảnh, dì cầu xin con, đừng làm tổn thương chúng nó, chúng nó đều vô tội, đều là thai nhi đáng thương không được chào đời, con đừng đối xử như vậy với chúng nó...Chúng nó rất đáng thương, rất đáng thương.."" Mẹ kế gào lên, vừa khóc vừa liên tục vuốt ve tóc và mặt mình, sợ hãi âm linh chết sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt của mình.

""Đáng thương? Vậy những người bị bọn nó hút chẳng phải càng đáng thương hơn à?"" Vân Cảnh nhìn đám quái thai đang sợ hãi kia, sẳng giọng.

Những thứ này chuyên hút nguyên khí con người, đã sớm không phải là những thai nhi ngây thơ đơn thuần nữa rồi. Trong cơ thể mỗi người đều có linh khí để chống đỡ sinh mạng, những thai nhi này vì không được sinh ra nên thiếu hụt linh khí, sau bị được mẹ kế nuôi dưỡng bên người mới bắt đầu điên cuồng cướp đoạt linh khí của người khác để sử dụng.

Vân Cảnh hiểu chúng nó oán hận vì không được ra đời nhưng cũng không có nghĩa là bọn nó có thể tùy ý hại người huống chi bọn nó đi theo mẹ kế đã nhiều năm, đã sớm méo mó lệch lạc từ lâu, hiện tại đã không phải là linh hồn thai nhi thuần túy mà là ác quỷ tham lam tràn đầy tà niệm, một khi đã nếm được mùi vi của linh khí thì sẽ không bao giờ buông tay, nếu để chúng nó ở nhân gian thì chỉ biết hại người mà thôi.

Mẹ kế thấy Vân Cảnh chỉ cần giơ tay lên đã bóp chết một âm linh thì cực kì sợ hãi, lấy tay chống đỡ thân thể liên tục lui về phía sau, nói: ""Con đã biết hết rồi... Vân Cảnh, dì cam đoan với con, chỉ cần hôm nay con bỏ qua cho dì, sau này việc trong nhà dì sẽ nghe hết theo con. Dù sao dì cũng là mẹ kế của con, giữ lại dì sẽ có chỗ dùng, ngược lại nếu như hôm nay con ra tay với dì thì cũng không có lợi, dù sao cảnh sát và luật pháp của quốc gia đều không phải để trưng bày, con vừa về nhà dì đã gặp chuyện không may thì dù con là trẻ vị thành niên, chỉ sợ tiền đồ sau này cũng sẽ bị phá hủy..""

""Vậy chỉ cần dì biến thành người thực vật là không cần lo nữa rồi, con chỉ diệt trừ âm linh mà thôi, có gì mà lo lắng, từ đầu đến cuối con chưa chạm vào dì lần nào."" Vân Cảnh không hề bị thuyết phục, anh liếc nhìn đám âm linh núp ở phía sau mẹ kế, cũng lười bước tới nữa nên trực tiếp thả Tinh thần lực ra bắt đám âm linh lại. Đám âm linh không nghĩ tới Vân Cảnh có thể cách một khoảng mà bóp chết được bọn nó, bọn nó chỉ thấy lại một âm linh đột nhiên bị bóp chết hóa thành hư vô thì sợ đến phát điên, càng hét lên thê thảm hơn, sau đó vì để tránh né Vân Cảnh mà chạy trốn tán loạn, cũng có vài con vì muốn thoát khỏi người mẹ kế mà liều mạng bò ra phía xa, có con còn bất chấp quay đầu lại cắn đứt sợi dây liên kết trên người mình và mẹ kế, muốn chặt đứt liên hệ với bà ta. Sợi dây kia mặc dù vô hình nhưng lại giống như dây rốn liên kết máu thịt giữa mẹ và thai, giờ phút này thai nhi lại tự cắt đứt dây rốn khiến mẹ kế cũng đau đến hét ầm lên. Vì bị sự đau đớn này kí©h thí©ɧ, mẹ kế đã nhận ra hiển nhiên hôm nay Vân Cảnh không có ý định bỏ qua cho mình nên trên mặt dần dần hiện lên vẻ ác độc, bà ta quay đầu lại nhìn, bởi vì đã có vài âm linh bị bóp chết nên da thịt trên mặt mẹ kế lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu xẹp xuống, chưa đầy hai mươi phút mẹ kế đã già hơn chục tuổi, bà ta hung tợn nhìn chằm chằm Vân Cảnh nói: ""Nếu mày đã không tha cho tao thì tao cũng sẽ khiến mày không được sống tốt, ngày mai nếu tao có chút tổn thương nào thì mày cũng không thoát khỏi liên quan!""

Nói xong, bà ta nhanh chóng xé hết quần áo của mình rồi hét lên: ""Cứu mạng! Cứu với...! Cứu mạng!!!""

Vân Cảnh cười lạnh nhìn bà ta diễn trò, hoàn toàn không có ý định ngăn cản kế hoạch của mẹ kế mà tiếp tục hút linh khí của âm linh. Chín âm linh, chỉ chớp mắt đã bị Vân Cảnh hấp thu mất năm, đang lúc chuẩn bị tới con thứ sáu thì mẹ kế gào thét một lúc lâu hình như cũng đã ý thức được gì đó, bà ta không gào nữa mà chạy thẳng xuống lầu. Vân Cảnh đang định ngăn bà ta lại nhưng thấy nửa người bà ta đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cho nên bất kể là ngăn bằng cách gì đều không tránh khỏi tiếp xúc thân thể với bà ta cho nên nhất thời khiến Vân Cảnh mắc ói thu tay lại. Mắt thấy mẹ kế sắp lao ra ngoài cửa thì Vân Cảnh dùng Tinh thần lực đuổi theo sau, dù sao chỉ cần giữ bọn âm linh lại là được, đúng lúc này, mộng ma trong ngực Vân Cảnh đột nhiên thức tỉnh, sau đó vọt tới trước mặt mẹ kế, tràn đầy hăng hái đại chiến với đám âm linh.

Đám âm linh thấy có người đuổi theo thì sợ hết hồn, nhưng khi thấy không phải là Vân Cảnh mà là một cái trứng kỳ quái biết bay thì lập tức bình tĩnh lại, bộc lộ ra bản tính dử tợn. Bọn nó đã tổn thất không ít linh khí, hiện tại lại không có ai cho bọn nó bổ sung nên đám âm linh định hấp thu linh khí trên người mẹ kế sau đó phóng tới trứng mộng ma, ý đồ bắt mộng ma lại để bổ sung cho bản thân. Vân Cảnh đứng ở cách đó không xa quan sát cuộc chiến, mặc dù rất có lòng tin với mộng ma nhưng để đề phòng vạn nhất thì nên canh chừng vẫn tốt hơn. Đối mặt với thế tiến hung hăng của âm linh, mộng ma vẫn không sợ hãi chút nào, nó treo lơ lửng trên không mấy giây sau đó bay vọt tới chỗ đám âm linh. Tia chớp màu tím giống như bao xung quanh mộng ma, phàm là âm linh nào đυ.ng phải tia chớp tím đó đều hét lên một tiếng sau đó bị đốt thành hư vô rồi bị mộng ma nuốt hết không còn một mống. Bốn âm linh còn lại không nghĩ tới mộng ma còn hung tàn hơn cả Vân Cảnh, dầu gì Vân Cảnh cũng giải quyết từng con một, mộng ma thì một hơi bốn con, hoàn toàn không cho chúng nó cơ hội giảm xóc. Thế tấn công của mộng ma quá nhanh, đám âm linh còn chưa kịp làm gì thì chớp mắt đã bị mộng ma luyện hóa thành linh khí nuốt vào trong bụng. Sau khi mộng ma ăn uống no đủ thì lắc lư nhẹ cái thân tròn của nó, tia sét tím cũng ""xẹt, xẹt"" hai tiếng rồi hoàn toàn biến mất, trứng mộng ma lại chậm rãi bay trở về trong tay Vân Cảnh.

Vân Cảnh nhìn cái trứng trong ngực, không chỉ sáng bóng hơn trước mà còn nhỏ hơn rất nhiều, có lẽ là sau khi hút linh khí vào trong cơ thể thì mộng ma đã ngưng luyện nó càng thêm tinh túy cho nên thể tích không có tăng lên mà lại nhỏ đi. Vân Cảnh sờ trứng mộng ma, thông qua khế ước để cảm nhận nhưng mộng ma không có trả lời, bản nguyên vẫn chưa thức tỉnh, hiện tại chẳng qua là bản năng chiến đấu mà thôi. Vân Cảnh hơi bật cười, cũng không để ý nữa, chỉ cần mộng ma còn ở đây thì sau này sớm muộn gì cũng sẽ phá xác tỉnh lại, anh chỉ cần chờ đợi đến ngày đó là được. Nghĩ như vậy, Vân Cảnh lại cầm khăn lông đắp lên trứng mộng ma lần nữa. Mới vừa đắp chăn cho mộng ma, đột nhiên trên lầu truyền đến chút động tĩnh, Vân Cảnh nghe vậy đứng dưới cầu thang ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ba nguyên chủ đang thở hổn hển từ từ đi ra.

Ông ta giống như vừa mới giãy giụa tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt sưng vù tái nhợt, đôi môi càng thêm tím đen, người không biết còn tưởng rằng ông ta bị bệnh nặng gì, không sống được lâu nữa nên mới vậy. Nhưng rất hiển nhiên là ba nguyên chủ vẫn không ý thức được vấn đề của mình, khi nhìn thấy Vân Cảnh thì ba nguyên chủ nhướng mày, không hỏi một tiếng đã xông tới chỗ Vân Cảnh, cả giận nói: ""Mày lại gây ra chuyện gì? Mẹ kế mày đâu?""

""Cứu mạng.... Cứu mạng.... Cứu mạng....."" Vân Cảnh còn chưa kịp trả lời thì mẹ kế dưới lầu đã rên lên, giọng nói của bà ta không còn mềm mại quyến rũ như trước mà trong khàn khàn không che dấu được sự già nua giống như dây thanh bị đứt, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhất thời ba nguyên chủ không nhận ra được giọng của mẹ kế, ông ta vẫn trừng Vân Cảnh nói: ""Đã xảy ra chuyện gì, bà già nào ở dưới nhà chúng ta đây? Là mày dẫn bà ta đến?""

Nói xong, ông ta cũng không chờ trả lời mà vịn cầu thang, từng bước từng bước xuống lầu xem xét. Khi đi đến cuối cầu thang thì ba nguyên chủ ấn công tắc bật đèn, ""tạch"" một tiếng, đèn được bật lên, thân thể già nua, còm cõi của mẹ kế đang ngã dưới sàn lập tức hiện ra trong mắt ba nguyên chủ và Vân Cảnh. Mẹ kế đã không còn dáng vẻ như trước, mái tóc đen nhánh biến thành tóc trắng khô rối, da thịt căng tràn giờ vừa già vừa chảy sệ, dưới ánh đèn, mẹ kế ngẩng đầu lên thì dáng vẻ già nua của bà ta càng hiện rõ khiến ba nguyên chủ bị dọa cho sợ đến lui về phía sau từng bước.

Nếu như mẹ kế chỉ già yếu bình thường thì không sao, bây giờ mặc dù có không ít người về già nhưng mặt mày hiền lành phúc hậu làm cho người ta nhìn sinh lòng hảo cảm. Vấn đề là sự già nua của mẹ kế không phải là sự lão hóa bình thường, cả người đang căng tràn đột nhiên chảy sệ, không ít mỡ dưới da chưa biến mất bị dồn lại một cách lung tung dẫn đến trên người mẹ kế chỗ thì gầy đến mức da bọc xương, chỗ thì lại đầy u mỡ lục cục. Lúc này đôi mắt trên giương mặt mẹ kế lớn đến bất thường lại quắt vào làm cho người ta sợ hãi, phía dưới lại có một đống u mỡ thoạt nhìn dị dạng giống như quái vật.

Cầu thang trơn trợt, thân thể ba nguyên chủ lại suy nhược, không chú ý đã té ngã trên cầu thang thế nhưng chưa kịp cảm nhận đau đớn khi ngã xuống thì đã vội vàng lui về phía sau muốn cách mẹ kế xa một chút. Ông ta hoảng sợ chỉ vào mẹ kế sau đó nhìn về phía Vân Cảnh: ""Đây là vật gì....... Đã xảy ra chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Á!!!""

Mặc dù bộ dạng mẹ kế già nua xấu xí nhưng quần áo trên người vẫn là áo ngủ lúc trước, ba nguyên chủ và mẹ kế dù sao cũng là vợ chồng cùng giường chung gối mười mấy năm, cho dù hiện tại mẹ kế có giống yêu quái thì ba nguyên chủ cũng đã nhận ra bà ta, nhưng rõ ràng là ông ta không thể chấp nhận được việc người vợ xinh đẹp trẻ tuổi của mình đột nhiên lại biến thành dáng vẻ này, ông ta như sụp đổ chỉ vào mẹ kế.

Mẹ kế vốn đang muốn giả bộ yếu đuối trước mặt ba nguyên chủ để tố cáo Vân Cảnh, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy phản ứng này của ông ta khiến không chỉ có ba nguyên chủ bị dọa mà chính bà ta cũng sợ hết hồn, bà ta vội vàng vươn tay vuốt ve tóc và mặt của mình, kết quả là tay còn chưa chạm vào gò má thì đã nhìn thấy bàn tay già nua, teo quắt, da dưới cổ tay còn đầy mỡ cục lổn nhổn thì mẹ kế hét lên một tiếng, bà ta muốn xé rách lớp da này nhưng trong miệng lại phát ra âm thanh của một bà lão, cho dù mẹ kế có gào thét thế nào, trốn tránh cỡ nào cũng không thể thoát được dáng vẻ xấu xí này nữa.

Ba nguyên chủ nhìn bộ dạng điên khùng của mẹ kế thì càng thêm hoảng sợ, ông ta vịn lan can đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Vân Cảnh, chụp lấy anh sau đó nhìn chằm chằm hỏi: ""Mày đã làm cái gì, rốt cuộc là mày đã làm cái gì? Nói! Có phải bà mẹ tâm thần của mày bảo mày làm vậy hay không? Cho dù bà ta đã chết cũng không để cho cái nhà này được yên bình, bị bệnh chết thì thôi đi, chết rồi mà vẫn muốn gieo họa cho tao!""

Đây là lần thứ hai Vân Cảnh nghe thấy ba chuyên chủ nói mẹ nguyên chủ bị bệnh tâm thần, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì khi còn bé sau khi ba mẹ ly hôn anh được xử cho ba nuôi, sau đó không còn nhìn thấy mẹ nữa, bây giờ nghe ba nguyên chủ nói vậy, hẳn trong đó còn có ẩn khuất?