Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Tỷ Phu Bệnh Kiều

Chương 1: Thay tỷ tỷ gả cho nhân vật phản diện bệnh kiều

Chương Tiếp »
Tháng giêng mùa xuân, kinh thành đổ cơn mưa đầu mùa, mang về màu xanh biếc đã lâu không thấy.

Phiến đá xanh sau hậu viện Lâm phủ trơn trượt, nhóm hạ nhân đi qua đi lại đùn đẩy khó tránh khỏi sinh ra vài tiếng vang.

Đại nha hoàn Hồng Hạnh nhíu mi, chân bước ra ngoài càng nhanh, hạ thấp giọng nói: "Làm việc nhẹ tiếng một chút, không được quấy rầy Nhị tiểu thư nghỉ ngơi."

Đám hạ nhân ngơ ngác nhìn nhau, làm cái mặt quỷ sau lưng nàng ấy, sau đó lại rón rén bước trên hành lang.

Phía sau Hồng Hạnh dõi theo đến khi bọn họ đi xa nàng ấy mới quay vào trong phòng, thấy tiểu thư bên trong màn giường vẫn còn đang ngủ say nên nàng ấy đốt hương an thần rồi cẩn thận đóng cửa, đi ra ngoài nấu thuốc.

Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, người đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh giấc.

Mười ngón tay của Lâm Mộng Thu bấu chặt tấm đệm, thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn nhợt nhạt ửng đỏ, đầu trán lấm tấm mồ hôi, nốt lệ ở khóe mắt cũng bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra vẻ xinh đẹp lại yêu dã.

Nàng thất thần mở to mắt, nhìn lêи đỉиɦ màn giường, hai bên má và cánh môi nàng cô cùng tái nhợt.

Nàng vừa thấy một giấc mộng.

Năm nàng mười hai tuổi, nàng về ngoại tổ gia ở, trên đường trở về nhà lại gặp sơn tặc, nhưng dường như bọn chúng đã sớm biết nàng sẽ đi qua con đường này nên cố tình chờ ở đây.

Khiến nàng rợn cả tóc gáy là lúc ấy nàng khởi ý muốn về nhà sớm hơn một ngày, thì sao bọn chúng biết rằng nàng sẽ đi ngang qua đó, mà lại còn chỉ đích danh muốn các nàng phải giao ra báu vật.

Sơn tặc hung thần ác sát trong tay cầm đao kiếm, cho dù có cho thêm bao nhiêu tiền cũng không có tác dụng, bọn chúng gϊếŧ hết nha hoàn ma ma đi theo ở trước mặt nàng.

Nàng bất lực giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng thanh đao nhuốm máu kia đã giơ lên cao.

Vào lúc Lâm Mộng Thu đang bên bờ tuyệt vọng nhắm mắt xuôi tay, một con ngựa mạnh mẽ đạp qua đám người, không đợi đám giặc cướp kịp phản ứng, thanh trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể kẻ cầm đao khiến máu tươi bắn tung tóe khắp người nàng.

Lâm Mộng Thu sợ hãi cả người phát run, ngẩng đầu lên đã đối diện với gương mặt xán lạn dưới ánh mặt trời mới mọc. Thiếu niên áo đỏ ngồi cao trên lưng ngựa, tay cầm thất xích hàn sương, trên mặt còn có vết máu bắn tung tóe. Nhưng hắn chỉ dùng ống tay áo lau sơ qua, tươi cười đường hoàng vươn tay về phía nàng: "Này, tiểu hài tử, ngươi có sao không?"

Nàng không nhịn được, thoáng cái đã bật khóc.

Thiếu niên vừa rồi còn tươi cười lại hốt hoảng: "Ôi, sao còn khóc nữa?" Hắn luống cuống tay chân bước xuống ngựa, lấy ra một cái khăn tay chà lau lung tung cho cô, vừa lau vừa sốt ruột: "Tiểu hài tử đúng là phiền phức."
Chương Tiếp »